Chap 2: Gặp mặt Biện đệ
Lộc Hàm ngủ thẳng một giấc đến chiều tối mới thức dậy, cậu ngồi dậy vươn vai trèo xuống giường tức thì Chung Đại đi vào dâng nước rửa mặt, Lộc Hàm liền cảm khái một trận trong lòng, ài làm công tử danh môn vọng tộc thật là sướng a!
Sau khi rửa mặt xong một nữ tì đi vào bẩm báo với cậu " thưa thiếu gia, tướng quân mời người ra dùng cơm " . Lộc Hàm gật đầu " ta nghe rồi , Chung Đại đi thôi "
" dạ thiếu gia" Chung Đại tuân lời đi theo phía sau cậu , Lộc Hàm đi ra khỏi phòng sau đó quan sát một vòng xung quanh, một hành lang dài , bao quanh hành lang là lan can làm bằng gỗ sơn màu đỏ, phía trên có mái che nhìn uy nghiêm vô cùng. Lộc Hàm tiếp tục đi tiếp, cậu bày ra tư thái đi hiên ngang lạnh lùng nhưng thiệt ra là con mắt cứ hơi liếc liếc nhìn khắp mọi nơi, cậu lại cảm khái trong lòng một trận nữa, trời ơi cái phủ này thật đẹp nha, xa hoa nha, tráng lệ nha. Chậc chậc ở hiện đại cậu đã từng đi đóng phim cổ trang nhưng mấy cái phủ đệ nó chẳng đẹp thế này đâu , quả là hàng thật giá thật có khác.
Lộc Hàm đi qua một hoa viên, một hồ nước nữa là đến được sảnh chính, Lộc phụ Lộc mẫu thấy cậu đi đến liền niềm nở gọi
" Lộc nhi con mau tới đây a"
Cậu cười cười bước đến, nhìn sơ lược trên bàn cơm Lộc Hàm nhìn thấy một lão thái bà đã qua ngũ tuần đang cười hiền hòa , Lộc Hàm nghĩ đây có lẽ là bà nội của "Lộc Hàm " a , cậu nhìn qua kế bên nữa thì thấy một nữ nhân không ngoài ba mươi cười cười với cậu, hai đứa trẻ một nam một nữ đang nhìn cậu chầm chầm.
Thu hồi lại ánh mắt Lộc Hàm đi đến ngồi cạnh Lộc phụ, ông cười hỏi " Lộc nhi con thấy trong người thế nào rồi? "
" thưa phụ thân con đã thấy khỏe nhiều rồi , người không cần lo cho con nữa đâu a" Lộc Hàm cười trả lời, Lộc phụ cười to nói " tốt tốt, nhi tử của ta đã khỏe mạnh rồi. Nào mọi người bắt đầu dùng cơm đi"
Được lệnh của Lộc phụ mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, Lộc mẫu cứ gấp đồ ăn bỏ vào chén cậu nói " ăn nhiều vào, con bệnh mấy bữa nay nên giờ phải ăn nhiều bồi dưỡng mới được" , bên cạnh lão thái bà cũng từ ái gấp thức ăn cho cậu, sau một hồi nói chuyện quả cậu đoán không sai người này là bà nội của thân thể này, nhân tiện cậu cũng biết thêm nữ nhân không ngoài ba mươi kia cậu gọi là di nương , hai đứa trẻ ấy là em cùng cha khác mẹ của " Lộc Hàm", người con gái lớn là tỷ tỷ tên gọi Lộc Hoa, đứa con trai nhỏ hơn là Lộc Kiệt. Aiz.... Không biết hai người này bị gì mà từ lúc cậu vào cửa đến giờ cứ nhìn chòng chọc cậu nga, Lộc Hàm biết là cậu đẹp nhưng có cần phải nhìn dữ vậy không? Hihi ngại muốn chết à
Mặc kệ ánh mắt hai người đó nhìn mình, Lộc Hàm vẫn ăn cơm tự nhiên, vẫn trò chuyện với mọi người vui vẻ, cậu cũng dần cảm thấy thích ứng được với thân phận này. Nhìn Lộc phụ mẫu vui mừng vì con mình đã khỏi bệnh cậu cảm thấy thật thương họ, hai người nào biết tồn tại trong thân xác này không phải là "Lộc Hàm " chân chính, Lộc Hàm kia có lẽ...đã bay về trời rồi và bây giờ cậu đang chiếm thân xác của con người ta, haiz.... Lỡ rồi cậu đành phải chiếu cố hai người họ giùm chính chủ thân thể này luôn vậy
Mà thương người ta xong Lộc Hàm lại thấy thương mình, không biết cha mẹ ở hiện đại khi không thấy cậu sẽ ra sao nữa, thấy Lộc mẫu yêu thương cậu thế này tự nhiên cậu thèm ăn chổi của mẹ quá, huhu mẹ ơi con nhớ mẹ. Baekhuyn ơi là Baekhyun, anh mà gặp được chú mày một lần nào nữa thì anh sẽ đánh mày không bầm dập thì anh không tên Luhan nhé!
Sau bữa cơm tối cả nhà ăn tráng miệng bằng một dĩa lê, Lộc Hàm lấy tăm ghim vào một miếng lê mời Lộc phụ, ông nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói " hức cuối cùng ta đã đợi được ngày hôm nay, ta biết mà. Con trai ta sẽ khỏi bệnh thật mà"
Lộc Hàm co rút khóe miệng nhìn Lộc phụ, cậu nhớ.....hình như ông ấy là Lộc tướng quân mà, sao dễ xúc động vậy a? Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cậu cười nói " con xin lỗi vì khiến phụ thân lo lắng "
Ông cười cười gật đầu, Lộc Hàm lấy tăm ghim một miếng ăn, ùm lê này ngọt ghê á, không nhịn được cậu ghim thêm miếng nữa bỏ vào miệng, đang lúc ăn một họng thì nghe Lộc phụ nói " được rồi ta quyết định thế này, hai ngày sau ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng sẵn tiện tuyên bố Lộc Hàm đã khỏi bệnh a"
Sặc! Lộc Hàm ho khụ khụ, Lộc mẫu thấy vậy vội vàng đứng lên vỗ vỗ lưng cho cậu, Lộc Hàm quả là bị thông tin này làm hết hồn rồi, hôm qua cậu có nghe loáng thoáng nói đến chuyện này mà cậu quên, giời ạ, chẳng lẽ Lộc phụ tổ chức buổi tiệc tuyên bố cậu khỏi bệnh, cậu phải đứng giữa mọi người cười hề hề tuyên bố " tôi là Lộc Hàm, hôm nay tôi muốn nói với mọi người là tôi hết bị thiểu năng rồi a". Ài.. Sao mà nghe giống như lúc đó mình mới là thằng bệnh vậy không biết?
Lộc Hàm quay sang nhìn Lộc phụ hỏi " phụ thân, chúng ta có thể không tổ chức cái tiệc đó không? "
" không được, chúng ta phải tổ chức công bố như vậy thì mọi người mới biết mà không khinh thường con nữa chứ " Lộc mẫu nói, Lộc Hàm nghĩ nghĩ lại hình như thiếu cái tiệc này cũng không tốt lắm , thôi tổ chức thì tổ chức , lúc đó mình không đứng tuyên bố vậy là được rồi. Thầm nghĩ xong Lộc Hàm nói " vậy xin nghe lời phụ mẫu ạ"
" tốt tốt" Lộc phụ cười nói, sau khi bàn xong mọi người đứng lên nạnh ai nấy về phòng. Lộc Hàm đi về phòng liền trèo lên giường nằm bẹp ra, ôi sao chán quá vậy, cậu xuyên tới thế giới này chẳng có điện thoại cũng không wi- fi, chả lẽ cậu phải đi học làm sát thủ y như mấy truyện ngôn tình trong truyền thuyết? A... Chán bỏ mẹ a~~~
Nằm lật qua lật lại trên giường cả buổi Lộc Hàm cũng không ngủ được bởi vì hôm nay đã ngủ cả buổi chiều rồi, cậu ngồi phắt dậy nhảy xuống giường . Chung Đại đang đứng kế giường đợi hầu hạ thiếu gia đi ngủ bỗng thấy cậu đi xuống giường liền giật mình hỏi " thiếu gia , người muốn làm gì vậy? "
" hey Chung Đại, ngươi có biết ở đây có chỗ nào đi chơi vui vui không? " Lộc Hàm câu cổ Chung Đại hỏi, Chung Đại bị hành động thân mật của Lộc Hàm hoảng sợ trả lời " dạ thưa thiếu gia không có, đêm đã khuya rồi người còn muốn đi đâu, làm ơn thương nô tài ở nhà đi mà"
" hầy, chán chết. Ta tự đi ra ngoài chơi không cần ngươi nữa " Lộc Hàm xoay người vọt ra khỏi cửa, Chung Đại định kêu lên nhưng sợ làm ồn lão phu nhân nghỉ ngơi nên chỉ đành nắm vạt áo rược theo cậu, Lộc Hàm chạy một hơi tới cái nơi nào mà tối thui lạ lẫm cậu mới dừng chân lại không chạy nữa, đang lúc còn thở hồng hộc thì thấy Chung Đại từ xa chạy tới than " thiếu gia của ta ơi, người đừng chạy nữa mà".
Lộc Hàm quay sang nhìn hắn rồi nói " ở đây là chỗ nào vậy? Sao vắng hoe không phòng không đèn gì hết " . Chung Đại nhăn mặt nói " chớ người chạy vào nhà xí của hạ nhân thì làm sao có đèn có phòng gì chứ? " . Lộc Hàm đơ mặt ra một hồi rồi nói " hèn gì sớm giờ cứ nghe mùi thôi thối đâu đây, a thối quá thối quá " vừa nói vừa lấy tay áo quạt quạt, Chung Đại cảm thấy đầu mình đang đầy hắc tuyến chạy qua, cậu lôi Lộc Hàm đi ra vừa đi vừa cằn nhằn " người biết thối sao không chịu đi ra, đứng đó quạt quạt cho có gió nhiều hít cho đã à, người thật là.... "
Chung Đại còn định cằn nhằn thêm nữa bỗng nhiên im bật, cậu thấy từ đâu trên bờ tường có một cục đen ngã một cái bẹp xuống , một đống đen đó phát ra tiếng than " thôi rồi đau chết cái mông của ta rồi, a.... Đau "
Chung Đại cứng người đứng ngây ra không nhúc nhích , Lộc Hàm nghe được thanh âm của " cục đen " đó thì ánh mắt bỗng dưng trừng lớn, Chung Đại còn chưa kip hoàn hồn thì đã thấy Lộc Hàm chạy tới cái "cục đen " đó nắm chặt hỏi " ngươi là ai? Ngươi là ai nói lẹ đi"
" a đừng lắc nữa, ta là ai kệ ta hổng mượn ngươi hỏi. Con mẹ nó ngươi đừng lắc nữa. ta muốn ói ra luôn rồi nè , ngươi có tin ta kêu đầu gấu Bắc Kinh Luhan hyung tới xử ngươi luôn không hả? " Cục đen bị lắc tới muốn choáng vội vàng xổ ra cả tràn dài, Lộc Hàm nghe tới đây không thể nào bình tĩnh nữa vội kéo cục đen ấy lên lôi về nơi có ánh sáng, Chung Đại thấy thiếu gia đột nhiên hùng hổ kéo cục đen không rõ lai lịch ấy liền hoàn hồn chạy theo
Lộc Hàm kéo "cục đen " đến chỗ treo đèn lồng phát ra ánh sáng lập lòe, tuy không sáng trưng như đèn neon nhưng cũng đủ thấy được gương mặt người đối diện, Lộc Hàm ngốc lăng nhìn người trước mắt, " cái cục đen" lúc này được ánh lửa mập mờ chiếu sáng hiện lên khuôn mặt của một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn với làn da trắng trẻo hiện lên, lúc này cục đen ấy há hốc mồm thốt ra tiếng " Luhan hyung"
Vừa đúng lúc này Chung Đại cũng kịp chạy tới, lúc nảy còn hốt hoảng nhưng khi thấy được khuôn mặt cục đen lúc nảy liền thở phào nhẹ nhõm, Chung Đại gọi lớn " Biện thiếu gia người đi đâu đêm khuya vậy a? " . Nhưng lúc này cả Biện thiếu gia lẫn Lộc thiếu gia chẳng còn ai để ý lời cậu nói , Baekhyun bước đến rưng rưng nước mắt ôm Lộc Hàm " Luhan hyung, có phải là hyung không vậy? "
Lộc Hàm cũng hơi run nói " vậy... Em có phải là Baekhyun không? " Baekhyun la lên " phải phải em nè hyung"
Lộc Hàm buông tay ra nắm lấy mặt Baekhyun nhìn cậu rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên cậu đè Baekhyun xuống đánh te tua, vừa đánh vừa chửi " bà mẹ nó, Baekhyun ơi là Baekhyun, anh đánh chết nhà mi, mi ở không rãnh rỗi đá ổ điện làm chi cho anh mi xuyên tới cái chỗ quái quỷ gì vậy hả? Anh nói rồi, anh mà gặp lại mi không đánh mi bầm dập anh không tên Luhan, a... "
Chung Đại thấy thiếu gia mình đột nhiên đánh người thì nhào vô lôi ra, nhưng ai ngờ giờ phút này tự nhiên Lộc Hàm mạnh bạo quá hất một phát Chung Đại té ra đằng sau, bỗng lúc này có ai đó vừa chụp cậu lại, Chung Đại hú hồn quay sang nhìn người ôm mình, câu kêu lên " ể Khánh Thù "
" ừ ừ ta đây, sao lỵ lại té vật ra sàn thế hả? " Khánh Thù đỡ Chung Đại dậy hỏi, Chung Đại nắm tay Khánh Thù lo lắng nói " ài lỵ tới trễ nên không biết, ngộ vừa mới bị Lộc thiếu gia đẩy a"
" sao hắn lại đẩy lỵ vậy? " Khánh Thù tò mò hóng chuyện hỏi, cậu trả lời " thì tại Lộc Hàm thiếu gia đang đánh Biện thiếu gia te tua kìa "
" hả? Lộc thiếu đánh Biện thiếu nhà ta, sao lỵ không nói sớm. Hai đứa mình đi can thôi... ". Nói rồi hai người quay sang thì thấy một màn đánh nhau lúc nảy giờ hóa thành huynh đệ tình thâm, Lộc Hàm ôm Biện Bạch Hiền khóc nói " huhu dù giận chú lắm nhưng anh vẫn mừng vì gặp lại chú đó Baekhyun "
Baekhyun bị đánh bầm mặt một bên nhưng không giận mà ôm lại Lộc Hàm " huhu em cũng sợ lắm, giờ gặp anh ở thế giới này là mừng rồi. Em xin lỗi vì đã hại hyung thành như vậy "
Một màn tâm sự nhận lỗi diễn ra trước mặt Chung Đại và Khánh Thù làm cả hai đơ ra, ơ.... Hai thiếu gia nói gì vậy nhỉ? Nhưng hai cậu tạm thời bỏ qua nghi vấn kéo hai thiếu gia lên, Chung Đại nói " chúng ta có gì về phòng nói tiếp nha thiếu gia, đêm khuya sương xuống dễ sinh bệnh lắm "
Lộc Hàm nghe lời ừ một tiếng rồi kéo Bạch Hiền đi về phía phòng mình, Khánh Thù với Chung Đại hiểu chuyện đi ra trước cửa đứng bàn về mấy đại nhân vật giang hồ mới nổi gần đây để hai thiếu gia có không gian riêng để tâm sự mỏng, sau khi hỏi chuyện hồi lâu thì Lộc Hàm biết Baekhyun hiện tại tên Biện Bạch Hiền biểu đệ của Lộc Hàm, " Biện Bạch Hiền" và " Lộc Hàm " đồng bị té hồ nên hai linh hồn của Luhan và Baekhyun mới nhập vào cơ thể này, Lộc Hàm nhớ ra chuyện gì hỏi " tại sao lúc nảy đệ lại ở trên tường té xuống vậy hả? "
" à....ừ....thì tại ta muốn làm nhân vật trong truyền thuyết cổ trang dùng khinh công nhảy xuống, ai ngờ khinh công không thấy đâu mà lúc này chỉ thấy ê cả mông nè" Biện Bạch Hiền nói, Lộc Hàm cười ha hả nói " cho mi ngu, hai đứa mình cùng đọc tiểu thuyết nhưng sao ta thông minh còn mi ngốc quá vậy? Bộ muốn có khinh công là có ý hả? "
" ờ... Tại ta muốn thử thôi, sao ý kiến chửi ta ngu hoài vậy? " Bạch Hiền ngóng mỏ lên cãi, Lộc Hàm định phản bác nhưng đột nhiên Khánh Thù đẩy cửa đi vào " Biện thiếu gia chúng ta mau về nhanh thôi, kẻo để lão gia phát hiện người trốn khỏi phòng thì có chuyện đó "
Baekhyun bây giờ cũng chấp nhận thân phận Biện Bạch Hiền nên cũng phải nghe theo, Lộc Hàm nghĩ như vậy cũng đúng nên đứng lên tiễn Bạch Hiền về. Sau khi Bạch Hiền về Lộc Hàm vui vẻ trèo lên giường nhắm mắt lại, cậu rất vui vì ở thế giới xa lạ này cậu không còn đơn độc nữa. Một lúc sau Lộc Hàm chìm vào giấc ngủ, Chung Đại sửa chăn lại sao đó thổi đèn đóng cửa lui ra
-----+++-----
Oa... Chương 2 đây, các nàng đọc rồi cho ta ý kiến đi nào, có thấy hay dở gì góp ý cho ta với nha. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top