chap 19: Có nhiệm vụ mới
Hình trên mớt dại qớ haha. 😂😂
***********-**-***********
Ngày hôm qua trôi qua như để lại dấu ấn trong lòng Lộc Hàm và Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên hai cậu chứng kiến việc xử lý nội bộ của hậu cung đời thực việc thực, Lộc Hàm về Lộc phủ một lúc sau thì Bạch Hiền cũng về.
Nghe Chung Đại nói lại Bạch Hiền đã về rồi Lộc Hàm muốn qua hỏi thăm xem Thế Huân ra sao nhưng đột nhiên lòng lại xuất hiện một rào cản tâm lý, như e sợ đối mặt với tình cảm Thế Huân đối với Bạch Hiền nên....lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời hiện đại lẫn cổ đại Lộc Hàm đi ngủ trong u buồn a.
Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như bình thường ,hai cậu đi vào thượng triều, Ngô Thế Huân vì lí do bị thương nên được hoàng thượng miễn nên lúc này Lộc Hàm vẫn chưa gặp mặt được hắn , tâm trạng còn đang lo lắng thì hoàng thượng hô bãi triều. Bạch Hiền nhanh chân chạy qua rủ Lộc Hàm đi thăm Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghe cậu rủ trong lòng không vui nói " người ta hi sinh đỡ cho đệ chứ có phải cho ta đâu mà ta phải đi "
Bạch Hiền đứng sát bên Lộc Hàm che mũi nói " a~ lại nghe mùi chua, hôm nay còn nồng nặc hơn hôm qua nữa nha " . Lộc Hàm dơ chân doạ cậu " nói hươu nói vượn đá cho một phát bây giờ "
" thôi mà ca dấu yêu. Được rồi ngày hôm qua là người ta đỡ trâm giùm đệ, ca không thương đệ hả? Ca phải đi cảm ơn thăm hỏi người ta đã cứu đệ chứ" Bạch Hiền nhèo nhẹo năn nỉ. Lộc Hàm nghĩ lại thấy mình làm vậy cũng không đúng, Thế Huân thích Bạch Hiền thì sao chứ. Cậu có quyền gì mà khó chịu? Lộc Hàm gật đầu đứng lên nói " được thôi, ta đi thăm hắn vs đệ "
Phác Xán Liệt nghe cậu nói cũng họp bọn " đợi với, ta đi nữa "
" tốt, đi thôi"Bạch Hiền không biết tại sao lại vô cùng cao hứng kéo Lộc Hàm đi, đầu óc Lộc Hàm lại một lần nữa suy nghĩ Bạch Hiền sao lại hăng hái đến vậy, cậu từ chối Xán Liệt ...chẳng lẽ là vì thích Ngô Thế Huân ? A.... Đầu và tâm của Lộc Hàm lúc này đau muốn nổ tung, cậu muốn ngửa cổ lên trời hô to một tiếng ' rốt cuộc là ta đang bị làm sao vậy? ' nhưng cuối cùng vẫn uất ức kiềm nén trong lòng.
Bạch Hiền kéo Lộc Hàm đi một chốc cả ba đã vào tới Phong tử cung, lúc đi vào cả bọn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế nhìn một bàn đồ ăn mà buồn bực, bắt gặp ba người đi vào hắn lập tức lớn tiếng nói " tới giờ này các ngươi mới đến thăm ta đó hả? "
" chúng ta vừa mới thượng triều xong liền đến thăm ngươi, ngồi một chỗ mà bày đặt lên giọng lão tử đá ngươi rớt ghế bây giờ " Phác Xán Liệt dứt lời liền vung chân đá hắn, hắn lập tức né rồi lên án " nói là đá liền vậy đó hả? Không biết thương người đang bị thương à, hôm qua ta là người có công nhất đó nha "
Bạch Hiền nghe hắn nói vậy đứng lên xoa xoa đấm đấm lưng hắn nói " rồi rồi ngươi có công, đây đây ta trả ơn nè"
" ừm vậy phải được không, thoải mái a~" Ngô Thế Huân được Bạch Hiền đấm bóp thoải mái hừ hừ hưởng thụ , hình ảnh này như đâm vào mắt của Lộc Hàm khiến ánh mắt cậu nhức nhối, gượng cười một cái cậu ngồi xuống bên ghế nói " vết thương của ngươi đã tốt chưa? "
" chỗ bị thương không nguy hiểm lắm , đã đỡ hơn nhiều rồi " Ngô Thế Huân trả lời cậu, Lộc Hàm cười cười " đa tạ ngươi đã.. Cứu đệ đệ ta ngày hôm qua nha"
" không có gì, đáng làm mà... Ui da, Bạch Hiền ngươi đấm gì mạnh vậy, giả bộ đấm nhẹ nhẹ được không?" Ngô Thế Huân trừng mắt với Bạch Hiền nhưng trong mắt Lộc Hàm là hai người đang ẩn ý liếc mắt trêu đùa nhau, Xán Liệt bên kia cũng hờn giận nói " hai ngươi làm gì mà thân thiết dữ vậy a "
Lúc này Lộc Hàm thật lòng không thể làm giả vờ làm mặt thoải mái được nữa, cậu đứng lên bỏ lại một tiếng " xin lỗi ta có việc đi trước " sau đó phăng phăng đi thẳng ra ngoài trong lòng thương tâm đến cực điểm, cậu không biết hôm nay đột nhiên sao cậu yếu đuối thế này, tự nhiên lại muốn khóc.
Đường đường một đại nam nhân thế này mà lại ghen tị, cậu ghen tị Bạch Hiền bướng bỉnh nhưng lại dễ chọc người yêu thương , ghen tị Bạch Hiền có được tình cảm của Ngô Thế Huân! Lòng mãnh liệt nghĩ đến đây cậu chợt phát hiện mình thất thố, cậu làm gì thế này? Tại sao lại ghen tị tình cảm của Thế Huân dành cho Bạch Hiền? Cậu... Yêu hắn?
Đáp án cho ra làm Lộc Hàm sững sờ , lúc này cơ thể cậu lại bị một ai đó dùng lực kéo lại ôm vào trong ngực, trên đỉnh đầu bang lên một thanh âm quen thuộc mà ngay từ giây phút đầu tiên ở trên đài thi Võ trạng nguyên đã làm lòng cậu xao động , thanh âm ấy truyền ra một cổ tức giận gầm lên " ngươi có việc gì mà đột nhiên chạy đi vậy hả? "
Nhận ra người đang ôm mình là Ngô Thế Huân cậu hoàn hồn lập tức đẩy hắn ra quát " ngươi buông ta ra , ngươi không ở trong đó vui vẻ đi chạy ra đây làm gì "
" ta ở trỏng có vui vẻ gì đâu a? " Ngô Thế Huân không kịp phản ứng ngốc lăng hỏi lại, cậu ánh mắt đỏ bừng cong môi hừ một tiếng nói " vui vẻ gì thì ngươi tự hiểu, ta về " . Lộc Hàm bỏ lại một câu rồi quay lưng đi, Ngô Thế Huân phản xạ ôm cậu lại một lần nữa, Lộc Hàm tức giận đẩy ra bất ngờ nghe Thế Huân la một tiếng " a đau quá.... "
Lộc Hàm nhớ là hắn đang bị thương nên vội vàng cầm ngay chỗ vết thương xem xét " sao rồi, ngươi có sao không? " . Ngô Thế Huân ủy khuất nói " chắc vết thương nứt ra nữa rồi "
" ngươi.... Ngươi bị thương thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Chạy theo ta chi vậy? " Lộc Hàm lúc này tâm tình bực bội gắt gỏng với hắn , Ngô Thế Huân bĩu môi nói " tại ta lo lắng ngươi đột nhiên chạy ra ngoài chứ bộ"
Lộc Hàm nghẹn lời không biết nói gì hừ một tiếng đỡ hắn trở vào phòng quên béng đi chuyện vừa mới làm mình thương tâm, lúc trở vào phòng thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhiều chuyện ngóng mỏ ra dòm ngó hai người, gặp mặt Bạch Hiền cậu mới nhớ lại chuyện lúc nảy lập tức buông Thế Huân ra nói " ta dìu ngươi về tới rồi đấy, giờ ngươi tự kêu Bạch Hiền chăm sóc đi "
Lộc Hàm quay đầu định đi Ngô Thế Huân lập tức ô ô a a ôm hông Lộc Hàm lại kêu thảm thiết " không được. Ta đau lắm a~~"
Phác Xán Liệt thấy hành động của hắn liền hướng thẳng mặt Ngô Thế Huân khinh thường dơ ngón giữa, người hầu trong cung lần đầu tiên chứng kiến nhị hoàng tử băng sơn lạnh lùng lúc này như tiểu hài tử quắn chặt Lộc Hàm không buông mà trợn mắt há mồm
Lộc Hàm vừa ngại ngùng vừa quẩn bách không gỡ được tay Thế Huân ra nói " a....có gì từ từ nói. Buông ra đi" .
" không đâu, đau mà" Ngô Thế Huân một mặt ôm Lộc Hàm làm nũng một bên hướng mặt về phía Xán Liệt, Bạch Hiền, người hầu trong phòng trừng mắt ý nói " đi ra ngoài "
Người hầu nhận tín hiệu lập tức lui ra, Bạch Hiền và Xán Liệt lắc đầu haiz một tiếng sau đó rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng . Đợi mọi người ra ngoài hết Thế Huân hướng Lộc Hàm ủy khuất than " Lộc Hàm đỡ ta đi đến giường nghỉ đi, bọn họ thật vô lương tâm bỏ ta đi hết rồi " ( con au muốn tát nó một phát quá, vô sỉ hà. 😤😂)
Lộc Hàm nhận thấy thật không còn ai giúp hắn nên cậu đành làm vậy, đỡ hắn đi đến bên giường để hắn ngồi xuống, còn chưa kịp thẳng lưng đứng lên eo đã bị Ngô Thế Huân ôm ngang khiến cậu té vào lòng hắn, cậu đỏ mặt quát "ngươi làm gì? "
" ôm em"
" nói cái quần gì vậy, ngươi bảo bị thương đang đau mà" Lộc Hàm dẫu mỏ cãi, hắn tỉnh bơ đáp " giờ hết đau rồi "
Lộc Hàm tức đỏ mặt vùng vẫy , một hồi tiêu hao hết hơi mà không thoát được Lộc Hàm đành công nhận hắn trâu bò cậu dẫy không lại nên nhẹ nhàng nói " ngươi.... Được, hết đau rồi thì buông ta ra được không? "
" không, buông em ra để em bỏ ta như tối hôm qua hả? " Ngô Thế Huân làm mặt giận nói , lần này tới lượt Lộc Hàm không phản ứng kịp ngơ ngác hỏi lại " tối qua ta bỏ ngươi hồi nào? "
" thì ngày hôm qua sau vụ ở cung Yến Phi đó, người ta bị ả ta đâm đau như vậy mà tới lúc người ta về Phong tử cung thì không thấy em đâu a "
" không phải có Bạch Hiền theo chăm sóc ngươi sao? " Lộc Hàm chua giọng hỏi, Ngô Thế Huân sửng sốt hỏi " có Bạch Hiền thì như thế nào? Ta cần em mà"
Lộc Hàm dùng hết sức dẫy ra khỏi tay Ngô Thế Huân, cậu chuyển hướng nhào tới nắm cổ áo hắn quát " vậy tại sao hôm qua ngươi đỡ trâm cho Bạch Hiền, không phải là vì ngươi thầm thương trộm nhớ nó sao?!"
Bị lực Lộc Hàm tát động khiến Ngô Thế Huân trực tiếp bị xô ngã trên giường, dù vậy cậu vẫn không buông tha nằm trên người hắn truy vấn, chỗ bị thương đang ẩn ẩn đau nhưng Ngô Thế Huân cắn răng bỏ qua cảm giác đau đó mà dỗ dành tiểu gia hoả đang hiểu lầm này a, hắn nhẹ giọng nói " thật sự là có ẩn tình mà"
" hừ, ngươi đừng nói với ta là ngày hôm qua là ngày trời thanh gió mát ngươi rãnh rỗi đi đến Yến Phi cung chơi bỗng nhiên chứng kiến cảnh xung đột, trong cảnh hỗn loạn lúc Bạch Hiền bị đâm đột nhiên có cái thằng khốn nạn nào đó đá ngươi vào đỡ thay. Ông đây éo tin nhé! " Lộc Hàm xổ một tràn dài khiến Thế Huân không biết làm sao mà dở khóc dở cười nhưng điều này lại làm Thế Huân thoã mãn vô cùng, cậu phản ứng như thế này là đang ghen đó a, hắn bước đầu tiên đã xác định... Cậu có tình cảm với hắn rồi!
Ngô Thế Huân vuốt vuốt lưng cậu nói " thôi bình tĩnh bớt giận nè, chuyện là vầy...... "
*** Yến Phi lúc này như nổi điên dùng trâm lao vào cả bọn mà đâm loạn xạ, Phác Xán Liệt thi triển khinh công kéo Bạch Hiền chạy đến một góc an toàn tránh, vừa ngay lúc Ngô Thế Huân cũng đứng gần đó Phác Xán Liệt lập tức nói với hắn " chúng ta nghĩ cách gì để dẹp yên nàng Yến Phi này đi, vụ lần này lớn rồi "
" làm sao mới được.... " Ngô Thế Huân nhíu mày nói, tình cảnh hỗn loạn làm Bạch Hiền tách ra khỏi Phác Xán Liệt, lúc này đột nhiên mục tiêu của Yến Phi nhắm ngay Bạch Hiền, ả ta ngoan độc đâm thẳng tới , đại não Ngô Thế Huân lập tức chuyển động, Yến Phi muốn đâm Bạch Hiền- đệ đệ Lộc Hàm yêu thương nhất a, lần trước Bạch Hiền bị kim đâm mà cậu đã xót tới hốc mắt đều đỏ, lần này nếu cậu ấy bị thương nặng thì Lộc Hàm sẽ thương tâm đến cỡ nào?
Hắn muốn phi thân vào đá Yến Phi một cước khiến ả văng ra nhưng tình cảnh lúc này không kịp, một ý tưởng xẹt qua đầu Thế Huân, chỉ cần ả ta đâm trúng hắn thì hắn có thể lập tức quy ả vào tội đả thương hoàng tộc, vậy là diệt trừ được ả rồi?
Thân thể nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn lập tức nhào vô hứng trâm và cảm nhận cái đau nhức khi bị đâm, mẹ nó ta thật sự quá hi sinh vì tổ quốc mà! Mọi người lúc này còn chưa biết chuyện gì xảy ra , Ngô Thế Huân chuyển cho Phác Xán Liệt ánh mắt, tuy Phác Xán Liệt chưa rõ tình hình nhưng vì chơi thân từ nhỏ nên cũng hiểu ý hắn lập tức hô lên " đả thương hoàng tử, người đâu hộ giá "
Và thế là thế là tình hình lúc sau diễn ra như mọi người biết đó a
--
Nghe Ngô Thế Huân kể lại chuyện hôm qua mà lúc này vẻ mặt Lộc Hàm không biết phải dùng hình thái nào để diễn tả, mặt cậu đơ đơ ngơ ngơ lúc đỏ lúc đen nói " thật vậy sao? "
" thật, so với chuyện phụ hoàng ở chuồng tắm mưa còn là thật hơn nữa " Ngô Thế Huân mặt nghiêm túc nói tức thì nhận được cái liếc rách mắt của Lộc Hàm, cái tên Ngô Thế Huân nói cái quái gì thế không biết, hoàng thượng có ở chuồng tắm mưa ai biết có thật không, làm sao cậu biết được mà tin hở? Hai đứa nó vô cùng thản nhiên đem chuyện hoàng thượng ở chuồng tắm mưa ra làm lòng tin a , chúng nó có ý thức được chuyện này mà tới tai hoàng thượng sẽ bị chém bay đầu không nhỉ?
Sau một hồi căn nhắc Lộc Hàm quyết định tin Ngô Thế Huân, cậu dơ nắm đấm doạ hắn " tin ngươi lần này nhé, nói dóc là ta chém lát mông, biết chưa ? "
" hảo hảo ta nói thiệt mà, thiệt một trăm phần trăm " Ngô Thế Huân dơ tay hứa , cậu hài lòng ùm một tiếng nhưng quên là mình vẫn còn nằm trên người Ngô Thế Huân a, một lúc sau đến khi vết thương thật sự đau chịu hết nổi hắn mới khẽ hít khí lạnh một cái, thính lực của Lộc Hàm nhanh nhạy nghe được liền quan tâm hỏi hắn " ngươi làm sao vậy? "
" em đè ta đau" Ngô Thế Huân cắn răng nói, cậu lúc này mới phát hiện mình nằm trên người hắn cậu mới luống cuống đứng lên, ai~ tại nảy giờ nằm êm quá mà, mềm mềm thơm thơm nên....quên~
Lộc Hàm đỡ Thế Huân ngồi dậy sau đó thân thủ nhanh chóng khai mở y phục của hắn ra, Ngô Thế Huân phản ứng không kịp túm tay cậu lại hỏi làm gì. Lộc Hàm trả lời tỉnh bơ " xem ngươi có chảy máu không nha"
Ngô Thế Huân muốn đập đầu vô gối chết luôn cho rồi. Sao người yêu lí tưởng của hắn tỉnh như ruồi vậy không biết, ở chung lâu ngày chắc dễ bị suy tim lắm a. Không hỏi nữa Lộc Hàm mở áo Thế Huân ra xem, vết thương thật đã nứt ra chảy máu. Cậu xót một cái chậc lưỡi đi lấy thuốc và băng vết thương cho hắn vừa càm ràm " sao này không được liều như thế nghe chưa. Lỡ mình tính sai nó đâm chệch chỗ khác nguy hiểm thì làm sao , lớn rồi mà chơi ngu quá, hừ hừ "
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm la mà mặt méo xệch, hắn rõ ràng là làm anh hùng mà, sao qua lời cậu lại giống như tiểu hài tử đang nghịch dại vậy a? Đắng lòng quớ ~~
Sau khi thay thuốc Lộc Hàm lại giúp Ngô Thế Huân ăn cơm, bồi hắn nói chuyện, tối còn bị bắt ở lại ngủ với hắn a, nói là ngủ chớ thật ra là đại chiến trên giường đó nha , ấy..... Các nàng đang ngóng mỏ lên nghe ta giải thích" đại chiến trên giường " là làm cái gì? Hehe người ta chỉ đùa giỡn rồi ngủ bình thường à mấy em ei~~ o>_<o~
----
Ngay sau lúc bị Thế Huân đuổi ra khỏi phòng Bạch Hiền và Xán Liệt đành lê lết đi ra khỏi đó, hai đứa đi đến bên mái đình bên hoa viên ngồi xuống, Bạch Hiền dẫu mỏ nói " hừ, giúp hắn bắt Lộc ca của ta tới hắn liền thấy sắc quên đồng minh, khó ưa hà"
" thôi kệ hắn đi, đừng tức . À Bạch Hiền nè hôm qua đến giờ ta vẫn chưa hỏi ngươi.... Ngươi có sao không, lúc Yến Phi đâm loạn ấy có bị thương gì không hả? " Phác Xán Liệt dè chừng nói, hắn muốn trực tiếp thân thiết quan tâm cậu nhưng lo ngại cậu từ chối hắn như những lần trước
Bạch Hiền tuy lần này phản ứng không còn gay gắt nữa nhưng vẫn như cũ không chấp nhận tình cảm này, cậu nói " ta không có sao hết. Phác Xán Liệt.... Ừ thì sau này ngươi có thể quan tâm ta như một người bạn không cần phải e dè vậy a. Chuyện tình cảm kia ta...nhận không được nhưng quen ngươi một thời gian ta thấy làm bằng hữu với ngươi rất tốt . À ta có việc... Đi, đi trước đây"
Bạch Hiền cuống quít đứng lên bỏ đi, cậu không biết tại sao khi đối diện ánh mắt đau thương của Xán Liệt làm cậu cũng không thoải mái , cách trốn tránh cục diện xấu hổ này là phải trốn đi thôi a. Nhìn bóng lưng Bạch Hiền đi xa Phác Xán Liệt cảm thấy đau lòng cùng bất lực tột cùng, hắn phải làm sao với đoạn tình cảm này bây giờ?
-----------------------
Trưa hôm sau, Dưỡng tâm điện
" phụ hoàng người gọi bốn đứa con đến đây có việc gì ạ? " Ngô Thế Huân dẫn đầu cả bọn hỏi. Tụi nó không biết có việc gì mà sau khi bãi triều phụ hoàng cho gọi bốn đứa là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền gặp riêng a
Sau một hồi suy nghĩ hoàng thượng mới chậm rãi nói với chúng nó " phía tây Nhật Quốc ta gần đây xảy ra nhiều chuyện bất thường , quan tri phủ nơi đó báo lên đời sống dân nơi đó hiện tại rất khổ cực, nạn đói kém, dịch bệnh rất nhiều nên trẫm đã cho tiếp viện nhưng tình hình không khả quan mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay trẫm nhận được một bức thư nặc danh tố cáo tri phủ nơi đó không lo cho dân mà chỉ vơ vét bóc lột, trẫm chắc rằng có ẩn tình ở đây nên lần này trẫm quyết định giao cho bốn người một việc quan trọng.... Bốn đứa hãy cải trang di phục xuất tuần điều tra và giải quyết việc này cho trẫm"
Sau khi nghe hoàng thượng nói cả bọn phải tốn 5 giây để tiêu hóa thông tin, sau khi bình tĩnh lại thông tin Xán Liệt và Thế Huân nhận được là ' di phục xuất tuần ' nhưng thông tin mà Lộc Hàm và Bạch Hiền nhận được là....... ' ye, được ra ngoài chơi rồi~~~~~'
---
Thấy ta mần ăn tiến độ này coi được không haha.......
À mà quên đã hứa với nàng tag chap mà ta k thực hiện được a, giờ tag cùi vậy 😳😁
#### tag chap này dành tặg cho linhhanie22 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top