chap 17: Đột nhiên nổi tiếng
Chẳng mấy chốc ba ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày sứ thần ở phương tây đến thăm Nhật quốc nên từ sáng sớm không khí trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt.
Ở trên Kim Long điện , không khí cũng khẩn trương nôn nóng khó tả. Sứ thần phương tây, một chức phận, một danh hiệu chẳng những làm cho mọi người ở Nhật Quốc tò mò mà đến cả Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng háo hức xem mặt, chân Bạch Hiền hiện tại đã tháo băng và đi lại khá ổn, chỉ tiếc là cậu không thể nào linh hoạt nhảy được thôi!
Tiếng trống dưới đài trở nên dồn dập, quân lính nghiêm trang đứng một hàng dài từ ngoài cổng điện cho đến cửa Kim Long điện, Hoàng thượng uy nghi đứng giữa, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Thế Huân ,Bạch Hiền, Xán Liệt đứng hai bên phía sau là quần thần đứng lên theo thứ tự cấp bậc
Trần công công hô to bằng chất giọng eo ẻo " sứ thần phương Tây a cáp nhĩ cáp a xa lầy cáp... "
Mọi người lập tức đồng thanh phản bác " bậy...... A cáp là tên sứ thần Mông Cổ "
" dạ xin lỗi nô tài nhầm, để nô tài kêu lại, sứ thần phương Tây Kim Suho vào triều" Trần công công hô lại ( au: em xin lỗi anh Suho vì đã biến dị tên anh. 😆)
Ở dưới đài Lộc Hàm thấy một đoàn người từ cổng điện đi lên, người dẫn đầu là một người có nước da trắng và khuôn mặt đẹp trai vô cùng. Bạch Hiền sau khi thấy mặt nam nhân đó liền ghé tai Lộc Hàm nói " đây không phải người Châu Âu Lộc ca nhỉ? Nhìn hắn giống người Châu Á hơn a"
" ừ để xem tiếp coi sao" Lộc Hàm gật đầu nói, đoàn sứ thần do Suho dẫn đầu sau khi đi đến trước mặt Hoàng thượng hành lễ bằng cách cúi người một tay để bên ngực nói " thần là Kim Suho xin ra mắt hoàng thượng "
" sứ thần hãy bình thân, xin mời theo ta vào điện " Hoàng thượng cười nói sau đó mời đoàn sứ thần vào điện, sau khi yên vị rượu và thức ăn lập tức được bưng lên, Hoàng thượng cầm chung rượu lên nói " hôm nay Nhật quốc ta chào đón sứ thần từ phương Tây đến, trẫm kính sứ thần một chung a"
Suho cầm chén rượu lên nói " thần kính hoàng thượng " sau đó sảng khoái uống hết một hơi. Hôm nay theo sắp xếp chỗ ngồi đột nhiên bốn đứa tụi nó đều được xếp chung một chỗ khiến tụi nó có dịp tám dễ vô cùng. Lộc Hàm nhìn Kim Suho nhỏ giọng nhận xét " hắn là người phương Tây a, da thì trắng ấy nhưng sao hắn hơi nhỏ người với lại không cao gì trơn a. Chẳng phải người châu âu đều cao lớn sao?"
" ta chưa từng gặp người phương tây nên ta nô còm men " Phác Xán Liệt xoa cằm nói, Lộc Hàm nhìn hắn một cái hỏi " làm sao ngươi biết từ no comment? "
" Bạch Hiền dạy ta đó a" Phác Xán Liệt hết mũi lên nói, Bạch Hiền cười khen " học nhanh lắm, giỏi!"
Lộc Hàm khinh thường liếc hai đứa, Thế Huân nghe Lộc Hàm nói vậy hơi nghiêng người lại gần Lộc Hàm hỏi " vậy có khi nào hắn là giả mạo không? "
Lộc Hàm bên đây còn chưa cho ra đáp án thì bên kia Suho đã nghe được Thế Huân hỏi, bởi vì cũng là người học võ nên thính lực của Suho cực tốt, hắn cười cười nhìn Thế Huân nói " a đây có phải Nhị hoàng tử a? "
Ngô Thế Huân đột nhiên bị Suho nhắc tên nên không kịp phản ứng máy móc nói " à phải, ta là Ngô Thế Huân "
" nếu ngài có gì phiền hà nghi ngờ ta thì hôm nào chúng ta nói chuyện, bảo đảm chứng minh thân phận của ta nha " Suho cười nói với Ngô Thế Huân, hắn thấy mình nói xấu người khác mà bị nghe được như vậy cũng hơi kì nên ngượng ngùng đáp lại " sứ thần đùa ta rồi, ta làm sao có thể nghi ngờ gì ngươi a"
Hai người khách khí qua lại mấy câu bỗng trọng tâm câu chuyện chuyển hướng bằng một câu hỏi của Biện Bạch Hiền " ta xin mạo muội hỏi một chuyện, tại sao nhìn ngài lại không giống với người phương tây lắm nha? "
Câu hỏi của Bạch Hiền trúng ngay lòng hiếu kì của tất cả mọi người trên điện nên khi cậu hơi thất lễ hỏi câu này không ai chỉ trích mà chỉ tập trung theo dõi nghe câu trả lời, Suho nghe câu hỏi của Bạch Hiền rất vui vẻ giải đáp " thật ra ta là con lai a, phụ thân ta là công tước Anh quốc còn mẫu thân ta một nữ nhân bình thường của Nhật quốc thôi, ta giống mẹ nhiều hơn vì thế nhìn ta giống người phương đông vậy a "
" à... Ra là thế " bốn đứa được giải đáp thoã mãn lòng nhiều chuyện nên đồng la lên, đến khi nhận được ánh mắt của mọi người mới thấy bản thân lố lăng nên ngượng ngùng uống miệng rượu che giấu
Hoàng thượng nhìn tụi nó trong lòng thầm thở dài lắc đầu nhưng ngoài mặt rất vui vẻ hô " mọi người cùng nhau nâng ly, hiến vũ lên nào "
Lời hoàng thượng vừa dứt phía dưới đồng loạt nâng ly, các vũ cơ cũng từ ngoài tiến vào múa mở màn, Yến phi ngồi xéo tụi nó đắc ý cười khinh bỉ " hừ, ta xem các ngươi hôm nay làm sao biểu diễn "
Màn biểu diễn múa quạt làm loạn mắt người nhìn, lúc này tụi nó lợi dụng tình cảnh đứng lên đi ra khỏi điện nhanh chóng đến phòng được an bài kế bên thay y phục. Tụi nó vào phòng đã thấy Trương Nghệ Hưng quần áo chuẩn bị sẵn sàng đưa cho Thế Huân, Lộc Hàm, Xán Liệt vào thay y phục, còn lại Bạch Hiền cậu đi đến gần người cậu chọn thay thế cậu lần này, cậu hỏi một tiếng " ngươi xong chưa? "
Người được Bạch Hiền gọi lúc này đang ngồi trước gương xoay mặt lại, là Khánh Thù đó a . Khánh Thù nghe Bạch Hiền hỏi nhanh chóng đứng lên nói " ta đã xong rồi thiếu gia "
Bạch Hiền nhìn Khánh Thù mặc trang phục hiện đại khen " mặc rất đẹp nha, chúng ta cũng cùng cỡ người với nhau nên ngươi mặc rất vừa vặn " . Khánh Thù được khen trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt rán làm vẻ nghiêm túc " thiếu gia quá khen rồi "
*bốp * Bạch Hiền vố vai Khánh Thù nói " làm bộ hoài, ngươi khoái muốn chết "
" hừ, vậy có cần phải đánh vậy không? Đau chít mẹ " Khánh Thù ở lâu ngày với Bạch Hiền nên cũng bị lây chả hiền lành gì đáp lại, hai đứa lúc này còn chí choé thì ba đứa kia đã thay đồ xong đi ra.
Lộc Hàm bắt đầu chỉnh sửa tóc cho Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, bởi vì các cậu đang mặc trang phục hiện đại nên phải làm sao cho nhìn thuận mắt một chút. Tóc thì không thể cắt ngắn được rồi a, Lộc Hàm quyết định xoã tóc ra hết sau đó buộc cố định bằng cộng dây nhỏ, nhìn thế này cũng giống soái ca tuấn lãng tóc dài lắm a
Nghệ Hưng từ trong tủ lấy ra điện thoại, Trên tay Nghệ Hưng đang cầm điện thoại hỏi " điện thoại này chút nữa để đâu? " Lộc Hàm đang chăm chú buột tóc cho Thế Huân nghe hỏi bâng quơ trả lời một tiếng " dưới đít "
" gì? Dưới đít gì ba " Bạch Hiền liếc mắt khinh thường hỏi, cả bọn cũng chưa kịp thích ứng với kiểu nói chuyện của Lộc Hàm nên hết hồn chim én nhìn cậu chăm chú, Lộc Hàm giác này mới phát hiện mình nói có vấn đề nên vội sửa lại " để dưới đít bàn chỗ của Bạch Hiền ngồi đó nga"
" à... Vậy để đó đi, hú hồn" Cả bọn thở phào nói . Sau khi chuẩn bị xong cả bọn nhìn chằm chằm nhau
Bạch Hiền nhìn tụi nó đầy tin tưởng, cả bọn chụm tay với nhau hô cố lên sau đó đi ra ngoài. Lần này đi ra còn có Trương Nghệ Hưng , y là tác giả của bộ y phục này mà, phải chứng kiến tác phẩm của mình toả sáng chứ!
Sáu người cùng ra ngoài nhưng lúc vào điện chỉ có Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng. Bởi vì y chơi thân với Ngô Thế Huân từ nhỏ với lại cũng là nhi tử của thần tử trong triều nên được Hoàng thượng ưu ái cho ngồi cạnh tụi nó, còn tụi kia, các bạn đang thắc mắc còn bốn đứa kia đang ở đâu? Thì nó đang ở nơi nó ở đó >o< ( au: chớt quớt hồi dễ bị đập lắm 😆😂)
Sau khi tập xong bài nhảy Thế Huân đã thông đồng cùng phụ hoàng của mình rồi, hắn nói khi nào hoàng thượng thấy Bạch Hiền làm động tác ô kê thì người hãy giới thiệu màn biểu diễn của tụi nó a. Màu mè hết sức à!
Bạch Hiền sau khi đã an vị thì hướng về phía Hoàng thượng lén lén làm động tác ô kê. Hoàng thượng nhận được tín hiệu liền khoát tay cho các vũ cơ lui xuống rồi nói " lần này Nhật quốc rất vinh hạnh được đón tiếp các vị sứ thần, chúng ta đặc biệt chuẩn bị một tiết mục nho nhỏ muốn góp vui cho mọi người "
Suho nghe Hoàng thượng nói vậy đứng lên khiêm nhường nói " hoàng thượng tiếp đón trịnh trọng quá rồi, thần không dám a" . Hoàng thượng cười nói " sứ thần chớ cảm thấy như vậy. Ngươi hãy xem đây như một bài vũ góp vui là được rồi, người đâu bắt đầu đi"
Yến Phi nghe vậy cười khinh nhìn Bạch Hiền, cậu làm sao có thể "thất lễ" với nàng ta được. Bạch Hiền cũng cười gằn lại một cái sau đó lơ ả mà nhìn ra ngoài cửa.
Suho thấy mình cứ khách sáo hoài như vậy cũng không tốt nên cười cười đa tạ hoàng thượng rồi ngồi xuống, lúc hắn tâm trí còn chưa thật tập trung thì ánh mắt hắn vô tình liếc sang một nam nhân mặt mày như hoa, hai bên má lúm xinh đẹp đang cười nhìn ra ngoài cửa trông chờ thứ gì đó. Nụ cười ấy làm tim hắn muốn rụng rời , hồn như lượn lờ chưa hồi về xác đột nhiên Suho nghe tiếng nhạc nổ rầm rầm. Chưa kịp vuốt trym à nhầm vuốt tim thì thấy ngoài cửa có bốn người có gương mặt rất đẹp nhưng ăn mặc kì lạ tiêu sái đi vào , tiếng đàn nghe rất lạ vang lên giai điệu đầu, Suho thấy người lúc nảy hắn xưng là Nhị hoàng tử hiện tại đang mặc bộ đồ rất lạ với áo ngoài màu tím hô " yeal man " cùng tiếng nhạc nối tiếp kích thích vô cùng
Đồng dạng với Suho lúc này quan lại trong triều cũng kinh hách không nhỏ. Hoàng thượng sợ hết hồn còn tính kêu to hộ giá , cũng may ông định hướng lại kịp xác định thằng đang dẫn đầu chạy vô là con mình nên mới giữ được phong độ bình tĩnh xem tiếp, tiếng nhạc đều đều phát ra, mọi người đều thắc mắc tại sao có nhạc nhưng không thấy dàn nhạc? thắc mắc còn chưa kịp giải đáp thì họ đã bị cuốn hút bởi điệu nhảy và câu hát đầu tiên của Lộc Hàm:
So we back in the clup
Get that bodies rocking from side to side, size, size to size...
Các sứ thần Anh Quốc hứng thú và bất ngờ không diễn tả được, họ hiện tại rất high phấn khích theo dõi các cậu diễn. Tiếng hát vang lên đều đều, sự thật là máy hát chứ không phải Lộc Hàm hát a nhưng Lộc Hàm thật sự nhép rất chuyên nghiệp nhìn y như thật, các bạn lại hỏi tại sao cậu chuyên nghiệp? Ầy.... cậu từng là ca sĩ mà, giỡn hoài~ !
Mọi người đều nhập hồn theo các cậu, điệp khúc là đoạn dành cho Khánh Thù, phải nói cậu thật sự rất có tố chất a, trong vòng ba ngày mà đã thuộc được bài hát ngôn ngữ xa lạ này. Còn về phần nhảy cậu cũng rất cố gắng, cũng may là hổm rày hôm nào tập cậu và Chung Đại cũng qua xem nên ít nhiều cũng nắm bắt được kĩ thuật và một số ít động tác, ba bữa cuối được Lộc Hàm và Bạch Hiền nâng hết công suất truyền dạy nên miễn cưỡng cũng xem như hoàn thành, mặc dù chưa nhuần và hoàn hảo lắm nhưng như vậy đã là giỏi rồi . Tới phần điệp khúc bốn đứa vô cùng high quẩy nhiệt liệt, bốn đứa bốn góc thực hiện vũ đạo của mình, phần hát này là của Khánh Thù , cậu cất cao giọng hoà theo:
Cos baby to night the DJ got us falling in love again.
Yeah baby to night the DJ got us falling in love again
Qua khúc nhạc đệm là phần rap, Bạch Hiền rất kì công ngày lẫn đêm dạy cho Phác Xán Liệt. Đúng như cậu mong đợi, chất giọng trầm trầm ấy quá hợp với rap, giọng rap đầy hữu lực khiến cho mọi người cảm thấy máu sôi sùng sục, các vị quan cảm thấy phấn khích lạ thường, họ muốn làm gì đó nhưng chưa từng biết quẩy như hiện đại nên bộc lộ bằng cách vỗ tay theo Phác Xán Liệt. Phần rap của hắn đã qua và tới Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng dùng trăm phần trăm công lực để dạy đó nga. Giọng hắn cất lên càng làm cho không khí nóng hừng hực, mọi người đồng nghĩ đây là giọng hát của Nhị hoàng tử đó nha, ngàn năm chắc mới nghe được một lần, phải tận hưởng!!!!
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng cũng chân chó qua nịnh hoàng hậu khen con trai mình tài giỏi, hoàng hậu choang lại một câu " con ta mà" sau đó cười te toét, Ngô Diệc Phàm lúc này lại cực bận, hắn đang bận ghen tuông che mắt Hoàng Tử Thao nhà mình không cho cậu nhìn trai khác a, thương anh, thôi anh bận tiếp đi nha. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. ^^
Qua phần rap cả bọn lại tụ về trung tâm giữa điện, Khánh Thù tiếp :
Keep downing drink like there's tomorrow that's just right now now now, now, now now now
Gon' ser the roof on fire gonna burn this mother fo' down down down, down ,down down down
Động tác lắc hông của cả bọn đã làm các sứ thần Anh quốc mất kiểm soát, hai ba cô gái trong đoàn phấn khích hét lên " a..... Sexy ~~ "
Các vị nương nương và cung nữ đồng loạt đỏ mặt thầm than các động tác gì vậy a? Thật chịu không nổi mà~ . Bạch Hiền và Nghệ Hưng lại rất vừa lòng với không khí này, cả hai nhún nhún theo hô " ye ye tuyệt vời, come on man"
Các vũ đạo sau lại làm không khí náo loạn một lần nữa, cuối bài Lộc Hàm kết mạnh mẽ hét " áu! " một tiếng sau đó tụi nó làm kiểu hết bài, tiếng vỗ tay nổ ra vang dội. Mọi người còn đang chìm đắm vào không khí lúc nảy chưa kịp thoát ra thì Yến phi lúc này đứng lên chỉ vào tụi nó nói " hoàng thượng, thần thiếp thấy bọn họ có yêu thuật gì ở đây, thiếp chẳng thấy có đội nhạc cụ nào cả nhưng bọn hắn lại làm ra tiếng nhạc a "
Hoàng thượng cũng không biết tụi nó lấy nhạc từ đâu, nguồn gốc nguyên nhân diễn biến thế nào nhất thời không phân xử được nên đánh lảng sang chuyện khác, ông nói " Hàm hồ, Yến phi nàng nên giữ tôn nghiêm của mình lại. Trên điện lúc này không phải muốn nói gì là nói"
Hoàng thượng thật sự rất..... Bất đắc dĩ với nàng Yến phi này, chỉ vì nàng ta là công chúa nước láng giềng nên ông vì muốn dân chúng được hoà bình an lạc, không gây chiến tranh với nước kế bên nên ông nhiều lần bỏ qua giả bộ không thấy thái độ của nàng ta, không biết nàng ta có phải não cá vàng hay không mà thấy có khách ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ, thật nhức đầu. Haiz....
Hoàng thượng đã nói vậy mà nàng ta vẫn cố chấp la lối " hoàng thượng, thiếp cảm thấy mấy tên này thật quỷ dị, bọn họ có yêu thuật gì đó a"
" yến phi nói vậy là ý gì. Chẳng lẽ bổn hoàng tử ta cũng là người quái dị, là yêu quái a? " Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, ả ta nhất thời cứng họng nói " ta....ta không... "
" đủ rồi, người đâu. Yến phi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm mờ đầu óc, đưa nàng về Yến cung đóng cửa bế quang niệm Phật cho đến khi tỉnh ngộ thì thôi " Hoàng thượng tức giận truyền lệnh , lập tức có người vào mời nàng ta ra ngoài, ả tức giận nhưng không dám chống lại vẻ mặt u ám của Hoàng thượng nên vung tay áo dậm chân đi ra
Sắc mặt hoàng thượng đen sì hoàng hậu thấy thế vuốt vuốt lưng ông nói nhỏ " mặc kệ nàng ta đi, đừng sinh khí. Sứ thần còn ở đây a" . Hoàng thượng được hoàng hậu vuốt giận nguôi ngoai được phần nào bình tĩnh lại hướng Suho nói " thật ngại quá, để sứ thần chê cười rồi "
" haha không có gì. Hoàng thượng không cần lo ngại " Suho cười nói, hoàng thượng lúc này mới nhìn về tụi nó khen " các ngươi hôm nay làm tốt lắm, nào vào chổ ngồi. Chúng ta tiếp tục dùng yến tiệc"
" dạ hoàng thượng " cả bốn đứa thi lễ sau đó vào chổ ngồi, Lộc Hàm đánh ánh mắt nhìn Thế Huân nhỏ giọng nói " xíu nữa thì tiêu "
" có ta mà. Dễ gì" Ngô Thế Huân kiêu ngạo nói, Lộc Hàm phì cười sau đó cùng mọi người nhập tiệc
Ăn uống no say hoàng thượng liền sắp xếp cho đoàn sứ thần ở lại hoàng cung, các quan thì ra về. Ngày hôm sau cả kinh thành truyền ra những tin đồn rầm rộ, không biết từ miệng ai truyền ra mà chỉ trong một ngày cả thành đều biết buổi biểu diễn đêm qua của tụi nó.
Nào là Lộc Hàm xinh đẹp nhảy múa như tinh linh. Nào là Phác tướng quân anh tuấn man lì dùng chất giọng trầm ấm của mình làm mọi người rung động, nhị hoàng tử mị hoặc nhảy vô cùng gợi cảm, Khánh Thù chỉ là người hầu cận của Biện trạng nguyên nhưng chẳng thua kém tư chất hơn người
Thật sự chỉ sau một đêm mà tụi nó nổi tiếng đến vậy luôn a! Lộc Hàm sau khi biết tin ngạc nhiên said " Unbelievable"
-----+++------
A.... Có chap rùi
Mí nàng ơi tập trung ta có chuyện thông báo, chuyện là sắp tới ta phải đi thành phố học thêm và kiếm việc làm thêm để trang trải đời sống kiếm miếng cơm manh áo sống đắp đổi qua ngày ( nge thí gúm không 😂😂 )
Hihi vì ta chưa biết điều kiện sống của ta ở trển có thể đáp ứng ta viết tiếp truyện không nữa nên chap sau chẳng biết phải đến bao giờ a. Nếu có điều kiện viết được ta sẽ viết nhưng sẽ chậm chap mới nhé
Còn k có điều kiện? Thì tạm drop thôi, hì hì. Vì thế nên có gì ta thông báo sau nha. Giờ thì đọc zui zẻ 😆😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top