chap 16: Tai nạn bất ngờ
Lộc Hàm và Bạch Hiền mỗi ngày đều đến tập luyện cho Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt. Hai tên người hầu thiếp thân Khánh Thù và Chung Đại hôm nào cũng chạy qua góp vui
Tiến độ học tập của bọn hắn đã có tiến bộ rất nhiều, dù không ưa Ngô Thế Huân cho lắm nhưng Lộc Hàm phải khen hắn thật sự có thiên phú về khoản này , còn về phía Phác Xán Liệt..... Thôi đi Biện Bạch Hiền thật sự khô lời -.-
Phác Xán Liệt thật sự rất tức, hắn rất cố gắng học tập, bài nhảy hắn đều thuộc cả rồi nhưng vì cái gì hắn lại không thể nhịp điệu như Ngô Thế Huân được chứ? Sau nhiều ngày ấm ức suy nghĩ cuối cùng Phác Xán Liệt ra một kết luận.... Khà khà việc này chứng tỏ ta quá đàn ông và tên Ngô Thế Huân kia quá ẻo lả! Hí hí.....
Mang suy nghĩ như vậy lại khiến cho tâm trạng của Phác Xán Liệt trở nên tốt hơn, như vậy mấy chốc bảy ngày đã trôi qua, hôm nay bọn hắn sẽ theo hai cậu đến chỗ Trương Nghệ Hưng để xem trang phục
**
Đi vào phòng riêng của Trương Nghệ Hưng cả bọn thấy y đang cầm một bộ y phục đo đo thử thử, Lộc Hàm lớn tiếng gọi một tiếng" Hưng Ca"
Y ngước lên thấy cả bọn đi tới nở nụ cười " các ngươi tới rồi a"
" sao rồi, may thành công không? " Biện Bạch Hiền đi đến gần y cầm cái áo ở trên bàn xem thử, bất ngờ kinh ngạc la lên " wow... Đẹp dữ "
" gì. Đưa xem với " Cảm tình vì tiếp xúc hổm rày nhiều với nhau nên Xán Liệt rất tự nhiên đi đến bên cạnh Bạch Hiền lấy áo xem thử , hắn nhìn nhìn nhíu mày hỏi " này là gì? Áo lót mặc bên trong? Sao may chi màu mè vậy? "
" ông bà ta có câu ' biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe' , giờ muốn biết đi kiếm cây cột dựa vào ta nói ngươi hiểu " Bạch Hiền cao giọng nói y như hát hồ quảng dạy bảo Phác Xán Liệt. Hắn nghe xong chẳng những không tức giận mà còn thật sự đi đến cây cột trong vách phòng ôm vào nói " rồi, ta ôm rồi, nói đi"
Lộc Hàm: -_-!
Thế Huân : -_-#
Nghệ Hưng : ⊙▽⊙
Lúc này Bạch Hiền mới nói " nó là áo bận ở ngoài đó khà khà "
Cả ba người chứng kiến còn lại ngưng biểu tình chỉ bỏ lại một chữ " khùng" khiến hai người kia đơ ra rồi éo thèm quan tâm hai đứa nữa
Lộc Hàm cầm cái quần lên hỏi " ở thời này có loại vải thế này để may quần jean nữa hả? "
Nghe Lộc Hàm hỏi mặt Nghệ Hưng lúc này vô cùng kiêu ngạo hách lên nói " ở thời này làm gì có vải này, là ta tự mình sáng chế ra đó a"
" wou " Lộc Hàm vỗ tay khen ngợi lại nghe Trương Nghệ Hưng nói tiếp " thật ra đây không phải vải quần jean, ta thật không biết cách làm nó giống vậy, chỉ là vải thường ta hơi chế tạo biến chất nó chút xíu nên nhìn giống vậy thôi "
" thôi sao cũng được, có là được rồi " Lộc Hàm không bận tâm nói, Nghệ Hưng bắt đầu phân chia quần áo theo số đo của mỗi người, cầm y phục trên tay Ngô Thế Huân nhăn mày hỏi " vậy này mặc làm sao? "
Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi nói " đi vào đây ta chỉ ngươi mặc ", Thế Huân nghe vậy liền đi theo sau cậu, lúc này bên Bạch Hiền và Xán Liệt mới hết đơ chạy qua hỏi " vậy ta phải làm gì ? "
Trương Nghệ Hưng liếc mắt khinh thường đưa đồ cho hai đứa " thì đi thử quần áo chớ làm gì" . Cả hai ờ một tiếng sau đó theo Nghệ Hưng đi đến phòng thử y phục
Lộc Hàm cùng Thế Huân đi đến phòng bên cạnh thử quần áo, Lộc Hàm bỏ đồ xuống sau đó quay sang nói với Thế Huân " cởi đồ ra"
Ngô Thế Huân xém sặc nước miếng vì thái độ tự nhiên này của Lộc Hàm, hắn cười cười nói " không được đâu"
Lộc Hàm cảm thấy tên Ngô Thế Huân này dở hơi chẳng phải vừa, cậu quát " ngươi bị gì vậy, giữa đàn ông với nhau làm gì mà khúm núm vậy hả, cái ngươi có ta cũng có, mắc gì ngại ?"
Nghe cậu mắng hắn đột nhiên thông não, ờ hé.... Mình mắc gì ngại? Aiz.... Đúng có vấn đề thật rồi, hắn hơi ảo não nghĩ sau đó cởi áo khoác ngoài ra, cởi một lớp áo trong nữa, cởi luôn áo lót, lúc này làn da trắng như bạch ngọc của hắn lộ ra làm Lộc Hàm loé mắt
Thật sự không nghĩ tên này nhìn bề ngoài cao cao gầy gầy vậy mà bên trong lại trắng trẻo nhưng không kém phần rắn chắc vậy a . Vì cũng là người học võ nên trên người Ngô Thế Huân nổi lên như khối cơ bắp rõ ràng, cân xứng với cơ thể chứ không thô kệch. Không biết bởi vì hắn là hoàng tử nên được bảo dưỡng tốt hay tại vì nước da hắn trắng sẵn nga ~ , nhìn lung linh luôn.
Lộc Hàm để lộ biểu tình chảy nước miếng làm Ngô Thế Huân hết hồn che lại, cậu lập tức thu hồi bộ dáng hám trai nghiêm mặt nói " làm gì? Lo thay đồ đi, che che cái gì"
" ngươi nhìn ta vậy là ý gì? " Ngô Thế Huân trầm giọng nói
Nhắc đến việc này Ngô Thế Huân từng có một đoạn lịch sử đen tối, lúc hắn còn nhỏ chưa đầy tám tuổi phải nói gương mặt hắn phấn phấn nộn nộn đáng yêu làm người khác yêu thích hận không thể cưng chìu hôn một phát , nhưng bởi vì hắn là hoàng tử nên ngoài phụ hoàng và mẫu hậu hắn ra không ai có quyền ôm hôn Ngô Thế Huân được
hôm đó buổi chiều tới giờ hắn cần tắm nên theo lịch phân công sẽ có cung nữ vào hầu hạ tắm cho hắn, hôm nay một ả cung nữ lạ mặt mới điều đến hầu hạ. Bắt gặp cơ thể hắn trần trụi phấn nộn thế này ả nhìn thấy thật mê người , ả nghĩ dù hắn là Nhị hoàng tử nhưng lúc này hắn còn nhỏ không biết gì nên làm càng sờ soạng, hắn chán ghét lại hoảng sợ la lên , hoàng thượng rất thương yêu Thế Huân nên bên cạnh luôn hắn luôn an bài một ám vệ theo bảo vệ. Lúc này bắt gặp tình cảnh như vậy hắn lập tức nhảy ra đá ả một cước, nghe tiếng động các cung nữ chạy vào ám vệ liền nhảy lên nóc nhà biến mất. Mọi người đi vào thấy được tình cảnh hiện tại, lại nghe Thế Huân đỏ mắt tố cáo ả cung nữ kia. Mọi người tức giận ả ta dám làm vậy với tiểu hoàng tử liền giao ả tới cho Hoàng thượng xử lí
Hoàng thượng sau khi biết được tức giận tống ả vào đại lao mặc dù ả gào khóc năn nỉ. Hoàng thượng xét ả cũng may chưa làm gì Thế Huân nên mới tống ả vào ngục, nếu không ông đã chém đầu ả rồi. Hoàng thượng và hoàng hậu quan tâm đến thăm hắn, thấy hắn một bộ dạng im lặng không vui nghĩ rằng hắn còn hoảng sợ nên hoàng thượng tặng cho Ngô Thế Huân một ám vệ mình bồi dưỡng, vừa bảo vệ vừa kiêm luôn chức người hầu thiếp thân. Nói tới đây mọi người cũng đã biết đó là Kim Mân Thạc rồi a
Nhưng cũng từ đó mà Thế Huân tuy còn nhỏ đã quyết học võ để bảo vệ mình, đường đường Nhị hoàng tử mà lại bị tì nữ có ý định nhúng chàm hắn. Có lẽ vì bóng ma tâm lí nên cho dù hoàng thượng đưa nữ nhân đến cho hắn khai trai nhưng hắn nhất quyết không động đến, vì thế đến giờ Ngô Thế Huân đã hai mươi tuổi nhưng thật sự chưa biết "mùi đời " là gì đâu a.
Lộc Hàm thấy hắn phản ứng mạnh vậy thấy có gì không thích hợp mà cậu cũng không rõ nên mạnh miệng nói " ta có nhìn.... À không ta không có nhìn gì hết. Nếu ngươi không thích bị nhìn thì ta đi ra ngoài , ngươi tự mặc đi "
Mặc dù Ngô Thế Huân lúc nảy bất ngờ phản ứng vậy nhưng nghĩ lại thấy Lộc Hàm nhìn hắn thế nhưng hắn không cảm thấy chán ghét mà còn thấy hơi thỏa mãn nha, thấy cậu sắp bỏ đi ra ngoài Thế Huân liền kéo tay áo cậu lại nói " ê khoan, ta có nói gì đâu. Ngươi đi rồi ai chỉ ta mặc"
Lộc Hàm nhìn hắn hừ một cái bĩu môi lầm bầm ' cứ ra vẻ' . Nói vậy cậu vẫn ở lại giúp Ngô Thế Huân mặc quần áo, trong lúc chỉ dẫn vô tình mấy lần cậu chạm vào da hắn, dù cả hai không tự nhiên cho lắm nhưng cuối cùng cũng mặc xong cho Thế Huân
Cậu gật gật đầu nhìn hắn nói " cũng không tệ " . Sau đó tới lượt cậu thay, mới cởi lớp áo ngoài cậu nhìn sang thấy Thế Huân cứ đứng đó nhìn cậu chầm chầm , Lộc Hàm bỗng thấy nóng mặt đẩy Ngô Thế Huân ra cửa " ngươi đi ra ngoài, ta cần thay đồ"
" ngươi ăn gian vừa thôi, hồi nảy ngươi nhìn thấy hết thân thể ta rồi, giờ đến lượt ngươi ta phải nhìn lại chứ" Ngô Thế Huân không chịu khiếu nại, Lộc Hàm bỏ mặc lời nói ngoài tai kiên quyết đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đóng cửa khóa chặt lại. Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cảm thấy uất nghẹn chẳng biết phải làm sao, đạp cửa vào thì giống biến thái, mà đứng bên ngoài lại không cam tâm, thật tức chết mà!
Lộc Hàm thay đồ rất nhanh, loáng cái đã thấy cậu thay xong ra mở cửa, Ngô Thế Huân còn đang nghẹn tức nhưng lúc thấy Lộc Hàm đi ra làm hắn kinh ngạc không nói nên lời, chiếc áo ngoài màu bạc ngắn vừa khít ôm người cậu lộ rõ cơ thể mảnh khảnh, cái quần đen cũng ôm sát lấy đôi chân thon dài
Bỏ lại Ngô Thế Huân đang ngẩn ngơ cậu đi trước, hắn tỉnh mộng đi theo sau. Tới nơi từ xa đã thấy Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thay xong trang phục đứng đó, cả bốn đứa nhìn nhau bật cười ha hả
Trương Nghệ Hưng lần nữa cảm thấy thần tượng chính bản thân mình, thật sự là y may đẹp quá đi mà. Phác Xán Liệt xoay người nhìn bộ độ mình đang mặc nói " ta thấy nó... Kì kì, ngắn ngắn, ôm ôm, lồ lộ làm sao đó"
Bạch Hiền khoát vai Xán Liệt vỗ vỗ " rồi sẽ quen thôi, ngươi mặc đẹp lắm " . Hắn hơi đỏ mặt cười cười nghĩ ' sao rằng đây cậu ấy chủ động quá a, có phải đây là dấu hiệu tốt không !'
Sau khi thử y phục xong lại tới thử giày , không may được đế như giày hiện đại nhưng ít ra cũng phải làm giống giống chất chất mặc với đồ này mới được. Nghệ Hưng đưa tiếp giày cho các cậu, mỗi đứa vào một góc mang vào thử, mọi người đang im lặng đột nhiên nghe Bạch Hiền la " a..."
Phác Xán Liệt thấy mặt cậu lộ vẻ đau đớn hắn nhanh chóng vụt lại một chiếc giày trên tay chạy đến, hai người kia thấy vậy cũng không mang nữa đi đến xem Bạch Hiền, Xán Liệt hỏi " ngươi sao vậy? "
" hình như có gì trong giày " Bạch Hiền nhăn mặt nói, Nghệ Hưng quỳ xổm xuống nhẹ nhàng gỡ giày cậu ra thấy cậu thống khổ kêu một tiếng, cả bọn hốt hoảng khi thấy chân Bạch Hiền toàn là máu. Lộc Hàm biến sắc mặt trắng bệch hỏi " rốt cuộc đang xảy ra cái gì vậy?"
" ta cảm thấy có gì đó đâm đâm lòng bàn chân đau quá" Bạch Hiền cắn răng nói, Nghệ Hưng lập tức vào trong lấy hộp cứu thương và nước, Xán Liệt cảm thấy tim mình đau đớn nhanh chóng ôm Bạch Hiền đặt nhẹ nhàng lên giường, để chân cậu lên người mình xem xét. Sau khi Nghệ Hưng đem nước đến Xán Liệt lấy nước rửa nhẹ chân Bạch Hiền, sau khi vết máu được tẩy xuống tức thì mọi người trợn mắt hít khí một hơi, một cây kim nhọn hoắc đâm sâu vào lòng bàn chân Bạch Hiền
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu như vậy trong lòng một trận nhiệt hoả bốc lên quát " chuyện này là sao, cây kim này ở đâu lồi ra? "
Lộc Hàm nhíu mi phát hiện gì đó chạy đến chiếc giày còn lại cầm lên xem, đưa một ngón tay vào thử dò tìm một vòng bỗng thấy có gì đó đâm trúng tay cậu nhọn nhọn, cậu tức giận xé toạc ra thì thấy cây kim nhỏ nhưng nhọn hoắc được ghim vào trong miếng lót giày khiến toàn thân cậu lạnh toát, Thế Huân cũng lấy chiếc giày còn lại của mình xé toạc ra thì thấy hiện trạng cũng giống hệt của Lộc Hàm, mọi người lúc này tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào, không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở
Người xuất phát khuấy động không khí im lặng là Lộc Hàm, cậu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng âm trầm hỏi " tại sao trong giày lại có kim? Là ai làm giày này ? "
Trương Nghệ Hưng thấy thái độ Lộc Hàm như thế biết là cậu nghi ngờ mình gấp gáp lúng túng giải thích " chuyện này ta không biết, thật sự... "
" nếu như hôm nay không phải do thói quen của Bạch Hiền là luôn mang giày bên trái trước thì có lẽ chúng tôi đã bị thương hết rồi. Nghệ Hưng ngươi giải thích sao ?" Lộc Hàm lạnh lùng nói, Ngô Thế Huân đã chơi với Nghệ Hưng từ nhỏ , hắn không hiểu hết tất cả về y nhưng hắn lại chắc chắn một điều là Nghệ Hưng sẽ không bao giờ làm vậy. Ngô Thế Huân kéo tay áo Lộc Hàm nói " ta tin Nghệ Hưng sẽ hại chúng ta, ngươi bình tĩnh lại một chút nghe hắn giải thích "
Bạch Hiền nảy giờ lúc này lại mếu máo nói " có thể xử lí vết thương cho ta rồi hả cải tiếp được không " . Lúc này mọi người mới nhớ ra chuyện đó chạy lại xem Bạch Hiền, Lộc Hàm nhìn chân Bạch Hiền bị đâm mà lòng cũng xót xót, cùng nhau ở hiện đại đã là anh em, giờ hai đứa cùng xuyên về đây một lượt nương tựa nhau sống mấy năm nay cậu đã xem Bạch Hiền là đệ đệ ruột mà đối xử, giờ thấy cậu vậy Lộc Hàm thấy thật đau lòng
Bởi vì trong cả đám không ai biết y thuật nên Nghệ Hưng ra ngoài mời thái y mình quen biết trong cung vào giúp đỡ, sau một hồi lấy kim ra và băng bó xong Nghệ Hưng nhờ thái y đừng nói chuyện này ra, thái y hứa không nói sau đó được Nghệ Hưng tiễn ra về
Chân của Bạch Hiền đã được băng bó đỡ đau hơn lúc nảy nhưng vẫn chưa cử động mạnh được , lòng bàn chân là nơi có nhiều dây thần kinh nối liền với nhiều bộ phận khác nên Bạch Hiền bị kim đâm thấy ruột gan đau xót vô cùng, cả bọn vì thế không di chuyển cậu mà để cậu nằm trên giường và tất cả vây quanh cậu nói chuyện, Ngô Thế Huân bắt đầu hỏi " Nghệ Hưng, giày này là chính tay ngươi may ? "
" không phải, ta còn phải làm trang phục cho các ngươi thì thời gian đâu làm giày chứ. Nhưng ta thật sự cẩn trọng không hề tùy tiện mà đưa người lạ làm , ta đã thiết kế mẫu giày rồi đưa đệ tử thân cận mà ta tin tưởng nhất may giày, còn việc xảy ra ngoài ý muốn này ta vẫn chưa biết gì hết, ta sẽ kêu hắn vào làm rõ" Nghệ Hưng lúc này đã bình tĩnh lại kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe, cả bọn nghe vậy đồng ý cho Nghệ Hưng kêu đệ tử vào hỏi
Một lát sau trong phòng của Trương Nghệ Hưng xuất hiện thêm hai người một nam và một nữ, hai người đi đến quỳ xuống " bái kiến Nhị hoàng tử, Phác tướng quân, Lộc trạng nguyên,.. Bạch trạng.... "
" thôi được rồi đừng bái kiến nữa, mất cả buổi. Giờ ta hỏi ngươi tại sao cái chân ta bị vầy" Bạch Hiền cảm thấy phiền cắt ngang vào chủ đề chính, nam tử nhìn chân Bạch Hiền sau đó phán một câu xanh rờn " ta chỉ biết may đồ không biết chữa bệnh về chân ạ"
Mọi người nghe xong thiếu điều muốn té ghế, Nghệ Hưng ho khụ khụ một cái nói " bọn ta không kêu ngươi chữa chân của Bạch trạng nguyên. Tiểu Tứ, tiểu Ngũ hai ngươi nói cho sư phụ biết số giày ta bảo ngươi may tại sao trong đó có kim. Các ngươi đã làm gì hả? "
Cả hai nghe y nói biết có hoạ đến đầu sắc mặt trắng bệch quỳ xuống nói " thưa sư phụ chúng con thật sự không biết gì hết "
" ta hỏi ngươi, giày này chỉ có hai ngươi may hay còn có ai tham gia vào việc này không? " Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi, cả hai lắc đầu " dạ không có, chỉ có hai người chúng ta a "
Phác Xán Liệt nảy giờ trầm ngâm đột nhiên hỏi " vậy ngoài hai ngươi thì có ai tiếp xúc với các đôi giày này nữa ? Hoặc thấy ai khả nghi đến gần lúc các ngươi may chúng không? "
Nam tử tên tiểu Tứ lúc này im lặng, nữ tử bên cạnh lên tiếng " dạ bẩm tướng quân trong lúc chúng ta làm giày thì ngày nào tiểu An cũng đến hết ạ"
Bắt được thông tin khả nghi Lộc Hàm nhanh miệng hỏi " tiểu An là ai? "
" ở phòng may mặc nàng ta làm bên bộ phận đưa quần áo cho các vị nương nương nhưng nô tỳ thường thấy nàng ta lén lút vào Yến cung , nô tỳ dám chắc nàng chắc là tay trong của Yến phi rồi ,hừ" tiểu Ngũ ghen ghét khai báo, thật ra tiểu An ỷ mình có chỗ dựa là Yến phi nên hống hách chả xem ai ra gì, tiểu Ngũ không vừa mắt ả ta lắm rồi, hổm rày ả ngày nào cũng mò tới chỗ của nàng và Tứ ca lai vãn, thật đúng là khả nghi!
Mọi người nghe tới đây thì đã hiểu, đánh ánh mắt nhìn nhau hiểu ý Nghệ Hưng bảo đã hết việc cho hai người lui ra ngoài . Lộc Hàm lúc này áy náy xoay sang nói với Nghệ Hưng " thật xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi "
Trương Nghệ Hưng cười vỗ vai cậu " thôi không có gì, dù sao ta cũng là người nhận trách nhiệm việc này, ngươi hiểu lầm ta cũng phải "
" ngươi đang tha lỗi cho ta hay đang làm ta áy náy vậy hử? " Lộc Hàm chau mày hỏi, Nghệ Hưng sửng sốt nói " ý ta là tha lỗi á"
" về cổ đại lâu rồi nói chuyện lòng vòng mệt quá, anh em với nhau không hà . Ta xin lỗi vì nghi ngờ ngươi, giờ ôm cái tha lỗi nhau nào " Lộc Hàm cười dang tay làm động tác ôm, Nghệ Hưng hiểu ý đứng lên quàng tay ôm cậu " ừa mình huề "
Ngô Thế Huân thấy hai người tình thương mến thương cảm thấy ghen tức chọt vô phá hỏng không khí " vào chuyện chính đi, ôm ấp cái gì? "
Lộc Hàm với Nghệ Hưng lúc này mới ngại ngùng buông ra, Bạch Hiền ý kiến " ta nghĩ bây giờ việc này chúng ta khoan hả tính tiếp. Chuyện quan trọng bây giờ là phần biểu diễn này... Ta không tham gia được rồi, bây giờ tìm người thế đi "
Phác Xán Liệt nghiến răng " mẹ nó, người hại chân ngươi thế này ta bắt họ phải trả giá. Bạch Hiền, ngươi an tâm dưỡng thương đi"
" ừ ta biết rồi " Bạch Hiền cười cười, Ngô Thế Huân chau mày nói " vậy ai sẽ thay thế ngươi? "
" ta đã chọn ứng cử viên rồi, lần này mọi người rán thể hiện tốt. Đừng để gian kế của đối phương thực hiện thành công " Biện Bạch Hiền nói, cả bọn gật đầu. Một lúc sau cả bọn giải tán khỏi phòng của Trương Nghệ Hưng.
Sau khi về nhà Bạch Hiền bị phụ thân hỏi vì sao bị thương cậu chỉ bảo là do lúc luyện tập té ngã nên bị thương , Biện mẫu đau lòng hầm canh cho cậu uống bồi bổ sức khỏe. Tối hôm đó Lộc Hàm không ngủ ở nhà mà chạy qua ngủ với Bạch Hiền, hai đứa đã lâu không ngủ chung bây giờ trèo lên giường nằm cùng có chút không quen nên chẳng có đứa nào ngủ được
Giống như đắn đo suy nghĩ lại hơi ảo nảo lúc này Lộc Hàm nhẹ giọng nói với Bạch Hiền " tưởng rằng chúng ta xuyên về đây chỉ cần mình sống tốt không phạm đến ai thì có thể có cuộc sống yên bình nhưng thật sự..... Haiz... "
" thời nào cũng vậy, đời nào không giống nhau? Lòng dạ con người không ai biết được, chúng ta còn ở trong hoàng cung ngoài mặt thì hoà thuận yên bình nhưng sau lưng là những hồi đấu tranh khốc liệt, thế gian này không đơn giản như ta vẫn nghĩ " Bạch Hiền cũng cười tự giễu nói, Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền hỏi " lần bỏ lỡ này đệ có tiếc không Bạch Hiền? Ta biết đệ rất thích nhảy a "
" hông sao đâu mà, không có dịp này thì dịp khác. Không thì hôm nào chúng ta hẹn nhau solo một bữa, được mà " Bạch Hiền cười ngắc mặt Lộc Hàm, thấy Bạch Hiền vậy cậu thấy yên tâm hơn, cậu biết thằng nhóc này mạnh mẽ không dễ bị thất vọng bởi một chuyện như vậy nhưng làm cho nó nói ra tâm trạng sẽ tốt hơn a
Lộc Hàm cười nói " được. Giờ thì ngủ ngon "
Ánh đèn trong phòng Bạch Hiền tắt, trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của hai huynh đệ ngày một tốt hơn . Hai đứa nặng nề ngủ vì phía trước còn một chặng đường dài....
---------------------
Hê nhô ta đã com bách, ai nhớ tui hơm???? 😆
Nay sinh nhật Miên ù pa, vỗ tay nào. 🎊🎁🎁🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top