chap 14: Tiếp đón sứ thần?
Sau một ngày mệt mỏi tối hôm ấy Lộc Hàm và Bạch Hiền uể oải về ngủ thẳng cẳng, Lộc Hàm lúc ngủ còn mơ thấy Ngô Thế Huân chạy theo khen cậu nhảy đẹp, cậu nào có biết kế hoạch của hoàng thượng và Thế Huân a, nếu biết được chắc Lộc Hàm... Thức tới sáng quá!
Sáng hôm sau dù mệt mỏi nhưng đúng giờ thượng triều Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng đã có mặt tại Kim Long điện, sau một hồi các vị quan báo cáo, những chuyện cần tấu cho Hoàng thượng xử lý xong thì bãi triều, Lộc Hàm và Bạch Hiền làm lễ rồi theo dòng người lui ra hồi phủ
Lộc phủ
Cả nhà Lộc Biện hôm nay tụ họp lại tất cả lại ăn một buổi cơm gia đình, đồ ăn đã dọn lên nhưng vẫn chưa được thấy mọi người vào bàn ăn nên Bạch Hiền liền kéo mẹ mình sang hỏi " sao chúng ta chưa vào bàn nữa hả mẫu thân? "
" con đợi chút đi, phụ thân con nói còn có khách đến nữa " Biện mẫu trả lời, Bạch Hiền còn chưa kịp nghi vấn hỏi ai tới thì đã thấy có hai bóng người đi vào cực kì quen,bạn hỏi ai? Còn ai ngoài hai tên công chính là Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nhà ta
Thấy người đến là Phác Xán Liệt Bạch Hiền lập tức hỏi " sao ngươi lại đến đây? " . Phác Xán Liệt đang tươi cười đột nhiên bị cậu hỏi một câu làm hắn thấy hơi quê , còn lúng túng chưa biết trả lời làm sao thì Lộc phụ đã lên tiếng giải vây " là ta mời đó a"
Lộc Hàm nghe phụ thân nói không vui ghé tai Lộc phụ hỏi nhỏ " sao người lại mời Ngô Thế Huân? "
" dù gì người ta cũng giúp đỡ con trong lúc chuẩn bị cho Hoàng thượng đi săn, con cũng phải trả ơn chứ, không lẽ mình qua cầu rút ván? Làm người ai làm thế hả con? " . Nghe Lộc phụ huyên thuyên một tràn dài như vậy Lộc Hàm đành nhận thua không ý kiến nữa, cậu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân đang giả mạo mặt than nghiêm túc thật muốn tát một phát, nhìn là thấy không vừa mắt rồi hà!
Mọi người sau khi giải đáp nghi vấn với nhau xong thì bắt đầu vào bàn tiệc, trên bàn ăn Lộc phụ đang rất tự nhiên gấp thịt vào chén Lộc Hàm vừa nói " ăn nhiều thịt vào con trai bảo bối "
Biện phụ cũng nhiệt tình gấp vào bát của Biện Bạch Hiền " đúng đúng, ăn nhiều vào"
Biện Bạch Hiền xị mặt liếc nhìn phụ thân của mình nghi ngờ hỏi " sao hôm nay hai người nhiệt tình quá vậy? "
" ngày hôm qua hai bây biểu hiện quá xuất sắc làm cho người làm cha này quá nở mày nở mặt, ai cũng khen ta có phúc có thằng nhi tử có tài có trí lại có sắc làm cho hai lão già này cảm thấy rất thỏa mãn quá đi mà " Lộc phụ vô cùng vui vẻ dùng tông giọng y như lồng tiếng phim Hồng Kông nói làm cho Bạch Hiền cậu sởn hết da gà
Lộc Hàm nghe Lộc phụ nói cao hứng đứng lên đưa ngón cái nói " con mà há há "
" tự phụ" Ngô Thế Huân dùng nội lực truyền âm một câu châm chọc Lộc Hàm làm cậu tức muốn xịt khói, không lẽ bây giờ cậu đá hắn ra khỏi phủ? Có mọi người ở đây nên Lộc Hàm ta tha cho ngươi, ta nhịn!
Cuối cùng buổi cơm của mọi người trên bàn ăn cũng xong trong từng cảm nhận khác biệt của từng người , Biện phụ ăn cơm xong bỗng có người vào báo bên cửa tiệm làm ăn có chút chuyện nên đi trước, Lộc phụ cũng bảo còn công việc chưa xử lý nên cũng đi nốt bỏ lại hai vị khách giao cho Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm "tiếp đãi " a
--------
Sau khi dùng cơm xong Lộc mẫu bảo Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân đi vòng Lộc phủ chơi, dù không tình nguyện lắm nhưng vì lời của mẫu thân dặn nên Lộc Hàm đành dẫn cái tên khó ưa họ Ngô ấy đi chớ sao giờ.
Riêng cặp Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng chẳng vui vẻ gì, Bạch Hiền nói muốn đi về Biện phủ Phác Xán Liệt cũng đi theo, đi tới tận phòng mình thấy Xán Liệt vẫn còn lẽo đẽo phía sau khiến Bạch Hiền nổi điên lên hét " sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy ?"
" ta thích thì ta đi theo thôi" Xán Liệt tỉnh bơ nói, Bạch Hiền không quan tâm nữa bỏ đi vào phòng, Phác Xán Liệt cũng đi theo. Bạch Hiền đi vào bàn trà giữa phòng ngồi thấy hắn cũng vào xáp lại ngồi kế cậu liền đá ra " tránh ra, đi ra ngoài mau lên, ngươi thấy cô nam double ngồi chung phòng vào không thấy trái tập tục lễ nghĩa à "
Mặc dù Phác Xán Liệt không hiểu cô nam gì mà đúp bồ nhưng hắn hiểu đại khái là cái gì nam đơn độc hiểu theo hướng cô nam quả nữ nên lập tức nói " chúng ta là nam nam tại sao ở chung phòng lại trái tập tục ?"
" chẳng phải ngươi nói thích ta sao? Vậy không phải cũng gần giống nam nữ không được ở chung một chỗ à? " Bạch Hiền nhướng mi hỏi, Phác Xán Liệt giống như đã chọt trúng dây thần kinh kích thích nào mừng rỡ nắm tay Biện Bạch Hiền nói " vậy là ngươi chấp nhận tình cảm của ta rồi phải không? Ta thật sự rất thích ngươi, Bạch Hiền "
Nghe hắn thổ lộ tâm tình chân thành như vậy khiến Bạch Hiền hơi bối rối đỏ mặt nhưng chỉ vài giây lướt qua cậu lập tức trở về thái độ phũ phàng bất cần " thôi bỏ đi, cuộc sống này nó khó hiểu lắm, không biết ngày mai ra sao đâu, à có câu thơ này hay lắm ngươi muốn nghe không? "
" nghe. Chỉ cần từ miệng ngươi nói ra cái gì ta cũng muốn nghe" Bạch Hiền thoáng hiện một biểu tình bất lực, sau tên này.... Phải nói sao nhỉ, là trung khuyển công a?
Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn mới nghĩ ra trong đầu Bạch Hiền chuyển hướng quan tâm chuyện chính, trên khuôn mặt xinh đẹp Bạch Hiền tỏ vẻ khinh miệt nói " ngươi có nghe câu này chưa, về tình cảm ấy. Hừ * một khi tình yêu hết hạn thì khốn nạn lên ngôi* , yêu thương gì rồi cũng hết, cuối cùng là xé lột lộ gương mặt thật của nhau cả. Haiz.... "
Bạch Hiền thở dài bỏ đi ra ngoài, lần này đột nhiên Xán Liệt không đuổi theo cậu nữa mà chỉ đứng yên nhìn bóng lưng cậu
Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi sao? Tại sao một thiếu niên trẻ tuổi như ngươi lại bi quan về tình cảm như thế chứ? Chuyện này hắn nhất định phải tìm hiểu!
-------------
Ngày hôm sau, Kim Long điện
Mọi người trên điện hiện tại đang đồng loạt nhìn về phía Bạch Hiền và Lộc Hàm đang mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên dữ dội, Lộc Hàm lắp bắp thưa với Hoàng thượng " Hoàng..thượng, người nói chơi hay nói giỡn vậy a? "
Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn Lộc Hàm nói " trẫm là vua, làm sao nói chơi với ngươi được? Điều ta nói là thật đấy, 10 ngày nữa sứ thần của Anh quốc sẽ sang Nhật quốc ta, lần trước trẫm thấy các ngươi múa à không..các ngươi nhảy bằng bài hát gì rất giống tiếng của người Anh nên ta quyết định sẽ cho hai ngươi hiến vũ tiếp đón"
Lộc Hàm và Bạch Hiền nhìn nhau khóc không ra nước mắt, tại sao lần trước cậu ham hố thể hiện chi vậy để bây giờ rước khổ về thân vậy nè? Lệnh vua không dám cãi Bạch Hiền đành nhận mệnh nói " thần tuân chỉ"
" hảo, vậy là được rồi " Hoàng thượng bây giờ mới hài lòng vuốt râu nói, Lộc Hàm còn đang không tình nguyện lắm nhưng vẫn tuân chỉ làm theo thì đột nhiên phát hiện Ngô Thế Huân đang đứng gần vị trí của Hoàng thượng cười khoái trá thì lòng bực bội bỗng trỗi dậy, cậu quỳ xuống bẩm " Hoàng thượng, lần trước săn thú thần đã thắng người hứa ban thưởng cho thần một ước muốn, bây giờ thần muốn dùng nó ạ "
Hoàng thượng nhíu mày hỏi " ngươi muốn dùng phần thưởng ấy làm gì? Kháng lệnh lúc nảy sao? "
" thần không dám. Thần chỉ cầu hoàng thượng cho thần một mong muốn, đó chính là...... Thần muốn Nhị hoàng tử và Phác tướng quân cũng hợp tác cùng thần tiếp đón sứ thần lần này a"
Ngô Thế Huân ngạc nhiên đến tắt lịm nụ cười, Phác Xán Liệt cũng bất ngờ không kém trố mắt nhìn cậu. Cả đại điện lúc này bao trùm bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, các vị quan ai ai cũng một mực cho rằng lần này Lộc Hàm to gan rồi, dám cùng hoàng thượng cầu xin cho Nhị hoàng tử và Phác tướng quân nhảy múa, tướng quân và hoàng tử vì sao có thể múa nhảy được? Họ cứ cho rằng ý nghĩ của mình là đúng nhưng bọn họ cũng chưa xem xét lại, Bạch Hiền và Lộc Hàm dù gì cũng là trạng nguyên, vì sao hai cậu cũng là quan, là nam nhân, hai cậu làm được thì tại sao bọn hắn không làm được?
Ước chừng qua nửa khắc sau người nắm quyền cao nhất đang tọa trên Long ỷ thốt ra một câu duy nhất làm mọi người ná thở " được "
Ngô Thế Huân lập tức đứng lên hướng Hoàng thượng nói " phụ hoàng, con không muốn "
Hoàng thượng phất tay nói " không được ý kiến, mọi chuyện ta quyết định đều có lí do riêng. Con nhận lệnh đi" . Phác Xán Liệt cũng đồng dạng không muốn nhưng khi nhìn về phía Bạch Hiền thấy Lộc Hàm ở sau liếc mắt ẩn ý liền biết cậu đang giúp mình được ở gần Bạch Hiền nên kéo tay áo Ngô Thế Huân quỳ xuống " thần xin nhận lệnh "
Hoàng thượng gật đầu một cái tỏ vẻ vừa lòng, hắc hắc Huân nhi à không phải trẫm đang giúp con đến gần Lộc Hàm và Bạch Hiền để thu phục hai nhân tài này sao, vì chuyện này nên con đành ủy khuất xíu thôi, ta thấy hai cậu ấy nhảy đẹp quá mà, chắc con cũng nhảy đẹp vậy a, mẫu hậu con mà biết chắc hẳn nàng sẽ vui lắm đây!
Mang tâm tư một phần giúp ích một phần tâm ý riêng muốn lấy lòng lão bà của mình mà hoàng thượng đã đẩy nhi tử của mình vào vòng "biển lửa" ,đợi các vị đại thần bẩm tấu lên chuyện nước một lúc sau hoàng thượng cho bãi triều.
Hiện tại tâm trạng của Lộc Hàm đang rất tốt, vì sao a? Hắc hắc vì cái mặt cực kì thối của Ngô Thế Huân đang lẽo đẽo đi theo sau cậu đó mà, Phác Xán Liệt đi gần Bạch Hiền hỏi " cái mà các ngươi muốn cùng chúng ta làm là gì ấy Bạch Hiền? "
" là nhảy đó " đột nhiên cách nói chuyện của Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt hôm nào cũng đặc biệt nhỏ nhẹ nha, ta lại hỏi tại sao? Trong đầu Bạch Hiền lúc này đang toan tính làm sao có thể chỉnh Phác Xán Liệt, Lộc Hàm và Bạch Hiền vô cùng vui vẻ với ý nghĩ của mình một hơi dẫn Xán Liệt và Thế Huân về phủ
-----
Hiện tại cả sáu người Bạch Hiền, Lộc Hàm, Xán Liệt, Thế Huân, Khánh Thù và Chung Đại đang tụ tập ở phòng Bạch Hiền, theo như trình tự Bạch Hiền sắp xếp cho tiết mục biểu diễn thì cậu sẽ chuẩn bị trang phục trước vì nó cần thời gian hoàn thành
Lộc Hàm hỏi " Bạch Hiền, đệ định lần này chúng ta biểu diễn sẽ mặc đồ gì? Dù sao đây cũng là cổ đại, mặc chất quá thì không được cũng không đủ điều kiện, mà mặc đồ bình thường như thế này thì làm sao nhảy đây? "
Nghe câu hỏi của Lộc Hàm cậu chưa nghĩ ra nên im lặng xoa cằm suy nghĩ , Ngô Thế Huân nghe cậu nói mà không hiểu gì đang đơ đơ nhân cơ hội này liền chen miệng vào hỏi " ngươi nói gì vậy? Sao ta không hiểu gì hết "
" ngươi không hiểu thì đúng rồi nhưng chuyện này lúc này còn chưa có việc cho ngươi góp sức, ngồi yên đó nghe đi" Lộc Hàm lạnh lùng trả lời, Ngô Thế Huân định mở miệng phản bác nhưng thật sự cũng không biết phải nói gì nên đành ấm ức im lại.
Bạch Hiền sau một hồi suy nghĩ đứng lên nói " về việc trang phục chắc đệ phải ra tay vào thôi. Đệ sẽ phác họa thử một mẫu xem thử bên phòng may mặc của hoàng cung có thể làm được không "
Nói rồi cậu đi đến bàn tứ bảo của mình lấy dụng cụ, thấy cây bút lông không thể nào vẽ được nên cậu nói với Khánh Thù " cây bút được làm bằng than với ngòi tre của ta đâu rồi tiểu Thù"
" a thiếu gia ơi, làm ơn đừng gọi ta bằng tên đó, nổi hết da gà rồi. Cây bút than ấy hình như người đã cất vào tủ riêng của người rồi mà" Khánh Thù nhăn mặt nói, Bạch Hiền à một tiếng biểu thị đã nhớ đi đến tủ quần áo của mình từ trong góc tủ lấy ra cái hộp, ánh mắt của năm người còn lại dõi theo chăm chú đột nhiên Bạch Hiền hoảng hốt la lên một tiếng " Lộc ca"
Lộc Hàm nghe người gọi danh mình liền lập tức phi tới, lần này tới Lộc Hàm hét hoảng lên " điện thoại đời mới pin năng lượng của ta . Ở đâu xuất hiện vậy"
Bạch Hiền cũng kích động nói " đệ không biết, đệ trong lúc tìm cái hộp thì thấy nó " . Khánh Thù cũng sau khi nhận diện được cái cậu cho là cục gạch phát biểu nói lên " thiếu gia, cái cục gạch đó ta thấy người cầm lúc mới vớt người từ dưới hồ đó a, ta không biết nó là gì thấy cũng đẹp đẹp nên định cất lại để dành trưng nhưng do lâu ngày ta bỏ vào tủ nên quên luôn "
Phác Xán Liệt nghe vậy cũng đi đến nhìn thử " cái gì được gọi là điện thoại? "
" rất thần kì, rồi ngươi sẽ hiểu thôi " Lộc Hàm ánh mắt lấp lánh thần bí nói, Xán Liệt và Thế Huân ăn ý liếc nhìn nhau đồng dạng nghĩ ' hai vật nhỏ này lại đem bất ngờ gì đến cho bọn hắn nữa đây? '
----------
Ta đa. ...hôm nay sinh nhật Lộc ca, mọi người vỗ tay chúc mừng cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top