Chap 13 : Dance

Nụ cười và câu trả lời của Bạch Hiền làm mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, bộ cậu nghe nàng Yến phi kia khiêu khích nên tức quá cười luôn à, rồi cậu ấy sẵn sàng làm cái gì a ?

Riêng Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy nụ cười gian xảo cùng với ánh mắt đầy ẩn ý của hai cậu làm bọn hắn nhảy dựng lên như bị phỏng mông, sau một tháng tiếp xúc bọn hắn biết hai cậu rất "ngang ngược " và hung dữ , có khi nào hai cậu tính đánh Yến phi không, nếu thật vậy là toi mạng đó a ( au: k có đâu, tụi nó hung dữ ngang ngược với hai ông thôi à 😆)

Trong lúc bọn hắn loay hoay không biết làm sao để chạy qua bên chỗ hai cậu thì Lộc Hàm đã đứng phắt dậy nói với Yến Phi " thần cung kính không bằng tuân mệnh, thần chấp nhận lời yêu cầu của Yến Phi"

chưa đợi nàng ta và mọi người sửng sốt xong cậu đã quỳ xuống hướng Hoàng thượng nói " xin Hoàng thượng cho bọn thần thể hiện " ( au: vãi cả thể hiện 😂 )

Hoàng thượng nghe cậu nói vậy nghi hoặc không biết cậu định làm gì nhưng cũng thấy rất hứng thú và tò mò nên phất tay " được rồi, ta cho phép các ngươi làm đi"

" tạ ơn Hoàng thượng " cả hai cậu cung kính tạ ơn một cái sau đó đứng lên, Bạch Hiền liếc mắt thấy Phác Xán Liệt nhìn mình đầy lo lắng liền làm khẩu hình miệng nói " không sao đâu, chú ý coi ta thể hiện "

Bạch Hiền nào biết chỉ một câu nói của mình mà làm Phác Xán Liệt lòng vui nhộn nhạo, hắn được lời nói của cậu trấn an thì thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim cứ đập bình bịch a, cái khẩu hình miệng chu chu môi của cậu làm hắn thật muốn nhào tới hôn cái miệng nhỏ ấy một phát, cuối câu cậu còn nhướng mày ra vẻ với hắn hắn không chỉ không thấy chán ghét mà còn thấy.... Quá trời đáng yêu rồi !

Phác Xán Liệt còn đang ở trạng thái lưng lửng thì kế bên vẻ mặt Ngô Thế Huân đã tức tối đến đen sì, tại sao Xán Liệt được Biện Bạch Hiền trấn an, được liếc mắt đưa tình còn hắn lại cô đơn quạnh quẽ thế này??? Cố tình liếc nhìn Lộc Hàm một cái hắn phát hiện cậu cũng liếc nhìn hắn, Lộc Hàm thấy hắn nhìn cậu lập tức cậu liền bĩu môi quay chỗ khác, trong lòng Lộc Hàm điên cuồng tự luyến nghĩ " chuyến này ta sẽ nhảy cho ngươi tâm phục khẩu phục , cho ngươi phải quỳ bên bên chân ta kêu ta là sư phụ, ta sẽ không để ý tới ngươi mặc ngươi khóc lóc, cho ngươi nhục thấy cha ngươi ...ấy chết nhầm , ừm.... Cho mi nhục thành khuôn mặt đáng thương luôn há há há "

Lộc Hàm tự nghĩ tự luyến cười thầm trong lòng nhưng phải nhanh chóng dẹp ý nghĩ "tiểu nhân " này qua một bên mà lo chuyện hệ trọng trước, chuyện là hai cậu sẽ nhảy nhưng không có nhạc làm sao phiêu a, Lộc Hàm kéo Bạch Hiền về một góc của Kim Long điện sau đó nhìn Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi " uy, làm sao có nhạc đây hả Bạch Hiền? "

" ừ thì........." Bạch Hiền đang suy nghĩ , mọi người xung quanh lắng tai nghe đột nhiên một tiếng hét vang lên" Biết rồi " . Sáng kiến của Bạch Hiền vừa la lên làm mọi người đang chăm chú nghe hai cậu nói giật mình xém bay hồn, chủ nhân của giọng nói lúc này vẫn hồn nhiên như con điên í lộn như ông tiên không hay biết gì mà thoải mái ngoắc ngoắc tay hướng Khánh Thù và Chung Đại, hai người thấy vậy liền từ chỗ hầu phía sau đi ra, Bạch Hiền nói " giờ vầy, ta với Lộc ca sẽ nhảy, mà hai ngươi biết nhảy là gì không? "

Khánh Thù và Chung Đại ngơ ngác lắc đầu, Bạch Hiền mặt vô cùng phởn cười hả hả nói " vậy chút nữa xem là hiểu, ta hỏi chơi chứ biết là hai ngươi không biết mà hà hà". Trong lúc Bạch Hiền vẫn vô tư cười hâh thì hiện tại Lộc Hàm cảm thấy tâm trạng rất không ổn, cậu đang rất khống chế mình không tát Bạch Hiền một phát cho tỉnh ra , chỉ tại bây giờ đang ở hoàng cung nên Lộc Hàm, nhịn! . Cậu gằn giọng nói " vào chủ đề chính đi"

Bạch Hiền thấy sắc mặt Lộc Hàm liền biết cậu đang tức giận nên thu liễm lại ý định nhây mà bàn vào chuyện chính " Khánh Thù, ngươi có còn nhớ bài hát ta dạy cho ngươi hổm rày không, bây giờ ta quyết định cho ngươi hát bài ấy cho ta biểu diễn. Ok? "

Khánh Thù nghe tới đây sắc mặt lúc trắng lúc đỏ nói " thiếu gia... Ta.... Ta không được... Đâu.. "

" được mà, ngươi hát hay lắm. Giúp thiếu gia của ngươi đi mà" Bạch Hiền làm nũng nói, Khánh Thù hết cách đành liều mạng gật đầu đại, Bạch Hiền cười quay sang nhìn Lộc Hàm nói " còn beat thì nhường cho phần ca lo liệu đó a"

Lộc Hàm nghe vậy liền liếc về " sủng nô " của mình - Chung Đại mặt gian ác hỏi " Chung Đại, ngươi biết chơi nhạc cụ mà phải không? "

Sắc mặt Chung Đại lập tức biến sắc liều mạng lắc đầu " không có thiếu gia , Chung Đại hổng biết gì về nhạc cụ hết. À hình như lão gia gọi, ta đi qua bên kia ... " Chung Đại chưa kịp nói hết đã bị Lộc Hàm nắm cổ áo lại nói " ngươi đừng có ngụy biện, mới đêm trung thu năm trước ngươi đã đàn ta nghe mà, ngươi còn khoe với ta có gia gia ngày xưa theo nghề đoàn hát nên từ nhỏ ngươi đã tinh thông nhạc cụ , giờ chối là sao? "

" huhu đừng mà thiếu gia, đã lâu lắm rồi ta không có chơi lại, ta sợ làm không tốt sẽ hại hai người a " Chung Đại mếu máo nói, Lộc Hàm vỗ vai cậu khuyên bảo " ta không sợ, ta tin năng lực của ngươi. Nếu ngươi sợ làm không tốt làm hại chúng ta thì phải cố sức vào, bây giờ họa tới đầu rồi, ngươi mà không giúp ta là sẽ chết liền bây giờ chứ không đợi ngươi làm sai đâu "

Chung Đại sau khi nghe lời nói của Lộc Hàm lúc đầu hơi do dự nhưng sau đó tự tin lên hẳn, cậu gật đầu nói " được, ta làm"

Lộc Hàm và Bạch Hiền mỉm cười tiếp động lực cho hai cậu, Bạch Hiền chỉ dẫn sơ qua âm điệu bài hát mà cậu và Lộc Hàm biểu diễn, vì thời gian cấp bách không thể làm hoàn mỹ tất cả nên Bạch Hiền chỉ dạy những âm điệu đơn giản để bè theo bài hát , dù vậy Chung Đại vẫn rất chuyên tâm lắng nghe
------
Một khắc sau Lộc Hàm và Bạch Hiền đã khởi động sẵn sàng đi vào giữa điện , Chung Đại đi đến tổ dàn nhạc hoàng cung mượn chỗ đánh đàn tranh của một nhạc sư trong đoàn ngồi xuống, Khánh Thù cũng đứng gần đó chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay từ lúc Bạch Hiền và Lộc Hàm vào giữa điện đã làm ánh mắt mọi người dõi theo, hai mỹ nam tử này thật thu hút ánh mắt người nhìn a. Trong một đám quan lại, cung phi ngồi xem có người tò mò hai cậu sẽ làm gì, những tên ghen ghét hai cậu cũng trừng mắt xem hai cậu sẽ làm ra trò cười như thế nào. Nam nhân mà lại nhảy múa? Thật hoang đường!

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cũng rất lo lắng nhưng cũng mang theo vài phần mong đợi, hai vật nhỏ này rất thần bí, luôn luôn đem những điều mới lạ và bắt ngờ cho bọn hắn, thú vị vô cùng. Thật đáng mong chờ

Tiếng nhạc từ đàn tranh phát ra thanh âm trong trẻo réo rắt một điệu nhạc rất lạ nhưng lại rất thuận tai, vừa lúc ấy giọng Khánh Thù cất lên :

I 'd like to be everything you want
Hey girl , let me talk to you

Sau khi nghe cậu cất giọng hát mọi người đều ngạc nhiên, một nam nhân thanh tú nhỏ người như cậu mà lại phát ra thanh âm trầm ấm rất dễ nghe, một bài hát từ miệng cậu ấy phát ra một ngôn ngữ rất lạ họ chưa từng biết , cũng không hiểu cậu hát gì nhưng lại thấy bắt tai vô cùng , họ bắt đầu thấy phần biểu diễn này rất đáng xem______ nhưng chưa, hai nhân vật chính còn chưa xuất chiêu mà

Trong vô vàn ánh mắt của nhiều người Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm nhẹ nhàng đứng giữa điện thể hiện động tác nhảy múa, lắc lư nhẹ theo tiết tấu nhạc Bạch Hiền và Lộc Hàm hướng lưng về phía nhau để tất cả mọi người trên dưới đều nhìn thấy phần biểu diễn của mình

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hai cậu như hai tinh linh xinh đẹp đang thể hiện những động tác đẹp tuyệt vời , không hề yểu điệu như cách múa của nữ nhân mà mang lại cho người khác cảm giác rất tiết tấu lại rất mạnh mẽ , Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nhìn đến ngẩn người, tâm của bọn hắn hiện tại vô cùng xao động, lòng bọn hắn một trận cảm khái mãnh liệt - người gì mà đẹp lại còn quyến rũ dữ vậy a.

Trận cảm khái chưa xong trong lòng Ngô Thế Huân đã gợn lên cơn sóng khác thường, hắn cảm thấy tức tối vô cùng, tại sao Lộc Hàm lại biểu diễn xinh đẹp cho nhiều người xem như vậy chứ? Hắn. Không. Thích. Như. Vậy. Chút. Nào!

Trong lúc Ngô Thế Huân vừa thoát khỏi suy nghĩ thì bắt được ngay vào đoạn cuối, Khánh Thù kết thúc bằng câu hát:

I can be a gentlemen, anything you want

If I was your boyfriend , I 'd never let you go _________  tiếng đàn tranh đánh vài âm cuối rồi từ từ nhỏ dần biến mất, động tác uốn tay nhẹ nhàng hạ trọng tâm cơ thể xuống của Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng là động tác cuối kết thúc màn biểu diễn .

( nào mí nàng thấy dòng này chưa,  tập trung vào.  Thấy rồi nhỉ?  Ta nói ở đây luôn đừg có một hồi nhào xuốg cmt hỏi ta bài này bài gì a.  E hèm.... Nếu muốn biết tường tận bài này thì: ......lên youtube gõ vào " Luhan và Baekhyun dance boyfriend ( kyungsoo ver)  là nó sẽ ra nha) 

Cả Kim Long Điện bây giờ im lặng đến cả con ruồi bay ngang của nghe được tiếng, Lộc Hàm nội tâm cũng đang lo lắng vô cùng, dù sao đây cũng là cổ đại a, không biết họ có chấp nhận được những vũ đạo thế này không nữa

Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người bất ngờ nhìn hướng tiếng vỗ tay thì bắt gặp Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt là người vỗ đầu tiên , được bọn hắn khởi xướng cả điện ào ạt tiếng vỗ tay vang lên cùng với những lời khen chen lẫn vào nhau nhưng đại khái như là " hay lắm, đẹp lắm "

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng vỗ tay thật lòng khen ngợi " màn biểu diễn rất hay. Lộc Hàm, ngươi và Bạch Hiền đang nhảy cái gì mà.....ừm... _ hoàng hậu đang không biết dùng từ thế nào để diễn tả thì Hoàng thượng tiếp lời _ bài nhảy này là gì mà ta chưa từng thấy và ta cảm thấy nó cũng rất hợp với nam nhân a? "

Lộc Hàm liền ứng biến trả lời " bẩm hoàng thượng, cũng không có gì lạ kì gì đâu , vì trong lúc vi thần luyện võ công vi thần cũng muốn tạo một bộ kiếm pháp riêng mình, sau bao tháng ngày tôi luyện thần đã tìm ra kiếm pháp của riêng mình và ngoài thi hoạch thần và Bạch Hiền hợp tác sáng tạo ra những động tác này a"

" hảo hảo, Lộc trạng nguyên và Biện trạng nguyên quả là kì tài, người đâu ban thưởng " Hoàng thượng vui vẻ nói, hai cậu tạ ơn Hoàng thượng sau đó lui về

Về đến chỗ ngồi những người xung quanh liên tục chúc mừng khen tặng muốn tạo mối quan hệ với hai cậu, Lộc Hàm ngoài miệng thì cười với người khác nhưng mắt cứ hướng Ngô Thế Huân tỏ vẻ khiến hắn thiệt..... Cạn lời với cậu.

Bạch Hiền cũng không hiền lành gì, cậu nhướng mắt với Phác Xán Liệt một cái sau đó hướng về phía Yến Phi cười  khinh khỉnh làm nàng ta tức muốn dơ chân, ả thầm nghiến răng nhìn hai cậu âm độc nói, rồi ta sẽ cho hai ngươi trả giá vì dám chọc giận Yến Phi ta

Buổi yến tiệc một canh giờ sau thì kết thúc, hoàng thượng bãi tiệc các quan viên lũ lượt kéo nhau ra về. Lúc chuẩn bị lên xe ngựa Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt gọi to một tiếng " Bạch Hiền "

Cậu quay lại nhìn hắn sau đó hỏi " gì a? " . Phác Xán Liệt hơi ngượng ngùng nói " tối nay ngươi rất đẹp a "

Bạch Hiền đột nhiên muốn bạo phát vô cùng, cậu là con trai mà hắn lại khen cậu đẹp? Tên này không biết lựa lời khen à, chẳn hạn khen cậu soái thì nghe được hơn nha. Cậu lập tức muốn mắng " ngươi hết chuyện khen người rồi hả, đàn ông ngời ngời như ta mà lại khen đẹp, ngươi... "

" được rồi Bạch Hiền, mình đẹp thì người ta khen đẹp, có gì mà sinh khí chứ" Lộc Hàm cắt ngang nói, Bạch Hiền thấy khó hiểu, tại sao hôm nay Lộc ca lại bênh Phác Xán Liệt, cậu muốn cãi nhưng nhìn thấy cái liếc mắt ẩn ý của Lộc Hàm cậu đành không cam lòng liếc hắn một cái sau đó bỏ lên xe, ngay lúc Bạch Hiền đi vào xe Lộc Hàm dùng truyền âm nói với Xán Liệt " hôm nay ta nói đỡ giúp ngươi về việc Bạch Hiền rồi nhá, sau này hợp tác vui vẻ "

Phác Xán Liệt cười gật đầu nói hảo, Lộc Hàm nhìn tới lui đột nhiên lấm lét hỏi " uy ta hỏi ngươi cái, Ngô Thế Huân hắn đâu rồi? "

" lúc nảy hoàng thượng có gọi hắn vào tẩm điện có chuyện gì đó, ta cũng không rõ nữa "

" à vậy được rồi, đa tạ ngươi. Ta về đây " Lộc Hàm nói lời tạm biệt sau đó lên xe ngựa, Phác Xán Liệt gật đầu sau đó cố ý nhìn vào trong xe, Bạch Hiền lập tức liếc hắn , chiếc xe ngựa chạy đi bỏ lại Xán Liệt đứng trong đêm phảng phất ôn nhu một nụ cười.
-----------
Tẩm cung hoàng đế

sau khi bãi tiệc Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm bị phụ hoàng gọi đành nghi hoặc đi lẽo đẽo theo sau,  vào đến tẩm cung Ngô Thế Huân lập tức hỏi " phụ hoàng,  người gọi con có việc gì ạ? "

hoàng thượng nghe hắn nói cũng không trả lời mà khoát tay cho thái giám cung nữ lui ra , lúc trong phòng chỉ còn lại ba cha con lúc này hoàng thượng mới chậm rãi nói " Huân nhi,  Phàm nhi.  Trẫm có việc muốn bàn với các con "

" phụ hoàng có việc gì cứ nói ạ,  nhi tử nguyện dốc hết sức làm" Ngô Diệc Phàm cung kính nói ,  hoàng thượng vẻ mặt quan trọng  lại lần nữa " việc này thật sự rất khó a"

Thấy thần sắc phụ hoàng nghiêm trọng như vậy làm cho Ngô Thế Huân cũng lo lắng bồn chồn đoán già đoán non không biết xảy ra chuyện gì,  không lẽ ngày hôm nay phụ hoàng thấy Lộc Hàm xuất sắc như vậy liền muốn thu nhận cậu làm nam sủng?  Chuyện này thật sự không phải Thế Huân nghi ngờ cha mình háo sắc mà là từng có điển tích về chuyện này

Chuyện là ba năm trước trong cung có tin đồn hoàng thượng yêu thích một vị quan ngự sử tuấn tú và thu nạp hắn làm nam sủng a, tuy hắn không biết thực hư trong đó thế nào nhưng hôm nay biểu hiện của Lộc Hàm tốt như vậy,  phụ hoàng có nhìn trúng cậu không ?

Hai phụ tử vào thời khắc này bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Ngô Diệc Phàm thấy không khí có chút là lạ nhưng không biết chuyện gì nên đành lẳng lặng đứng một bên,  Ngô Thế Huân lúc này nguyên thề trong lòng nếu hoàng thượng đề cập chuyện này hắn liền phản đối quỳ xuống cầu xin phụ hoàng đổi ý,  sau một hồi im lặng hoàng thượng mới mở kim khẩu nói " Huân nhi,  phụ hoàng định giao Lộc Hàm cho con dẫn dắt a,  ta thấy cậu ta thật sự có tài,  ta mong con hãy kéo Lộc Hàm về phía huynh đệ bọn con như thế bên hai con mới có thêm thế lực chống chọi với các hoàng tử khác "

Hoàng thượng vừa nói xong trái tim  của Thế Huân vì căng thẳng mà xém lọt ra bên ngoài,  trong lúc Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Diệc Phàm đã nói " phụ hoàng,  con thấy việc thu thập Lộc Hàm cứ giao cho Thế Huân là được rồi a, con có người để thu phục rồi ạ"

" hử?  Ai đấy? " Hoàng thượng nghi vấn hỏi,  Ngô Diệc Phàm làm vẻ mật thần bí nói 'bí mật,  nào thành công con cho phụ hoàng hay'  sau đó bái phỏng hoàng thượng đi ra,  Hoàng thượng thất vọng lắc đầu than " Nuôi con cho lớn rồi giờ có việc gì nó cũng giấu ....haiz... "

Ngô Diệc Phàm lúc quay đầu đi ra liền nhận được cái ánh mắt cảm kích của thằng đệ đệ ruột của mình,  hắn cười ẩn ý sau đó tiêu sái rời đi , lúc này Ngô Thế Huân mới quay về nhìn hoàng thượng nói " con nhất định sẽ thu phục được cậu ta,  phụ hoàng đừng lo ạ. Mà phụ hoàng,  sao chỉ có việc này mà lúc nảy nhìn mặt người căng thẳng ghê thế? "
" trẫm thấy con và Lộc Hàm thường ngày cứ liếc tới liếc lui không vừa mắt nhau,  ta sợ con phản đối nga "

" hắc hắc không có đâu,  tụi con giỡn đấy ạ"

" hai mấy tuổi đầu mà còn giỡn vậy là sao? " hoàng thượng hỏi. Ngô Thế Huân hắc hắc cười " dạ cái đó là con cố tình thả thính cậu ấy thôi "

" các ngươi ...... Thôi muốn làm gì làm" hoàng thượng biểu tình cạn lời nói,  Ngô Thế Huân  nhân dịp này cầu xin thêm một chuyện " phụ hoàng,  con xin người hãy triệu Lộc Hàm vào rồi  ban lệnh  cho cậu ta phò tá làm trợ thủ đắc lực của con a,  chứ Lộc Hàm ương bướng lắm,  không có quân lệnh của người thì con đường thu phục của con khó lắm phụ hoàng "

Hoàng thượng phất phất tay ' được rồi, vì ngươi ta sẽ làm hôn quân chuyên chế cưỡng ép thần tử một lần.  Rồi giờ lui ra đi,  ta muốn nghỉ ngơi "

Ngô Thế Huân mỉm cười thắng lợi vui vẻ dạ một tiếng rồi lui ra ngoài

-------------------
Hề hề,  có chap rồi.  Hôm nay ta k cắt ác nữa nhé thấy được chưa nào. 😝
À hôm nay là 8/4 kỉ niệm 5 năm Xô nhà mình debut a,  vỗ tay chúc mừng nào.🎉🎉🎉
Mà chap này ta cũng xin chúc mừng sinh nhật sớm của Sehun nha,  tại 4 hôm nữa là tới sinh nhật ổng nữa rồi nhưg ta k kịp chap  nên đành phải thế vậy!  😞😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top