chap 12: Trung thu (2)
Đội quân săn bắn hùng hồn đi vào rừng với sự "cầm đầu" của hoàng thượng. Đi đến một bãi đất trống rộng rãi hoàng thượng cho mọi người dừng lại rồi cất cao giọng nói " hôm nay là Trung thu, nước ta có truyền thống mỗi năm Trung thu đến lại săn bắn một lần. Ngày hôm nay ai săn được nhiều thì có thưởng"
" hoàng thượng vạn tuế " cả đội quân hô lên, Lộc Hàm thấy phấn khích cũng sảng khoái hô lên một tiếng. Hoàng thượng khoát tay một cái hét " xông lên"
" ô.... Hí..." tiếng người hô, tiếng ngựa hí vang vọng cả khu rừng, Lộc Hàm trong lúc ấy cũng thúc ngựa xông thẳng vào rừng . Cộc.. cộc... Tiếng guốc ngựa đạp vào đất vô cùng nhịp điệu, Lộc Hàm đang tốc độ phi vào rừng đột nhiên thấy trên trời một con chim bay ngang cậu lập tức vương nỏ bắn
Vụt... Mũi tên xé gió lao đi đến trúng mục tiêu, con chim bị bắn xuyên cánh lắc lư rớt xuống, Lộc Hàm lập tức phi đến chỗ nó rơi thu chiến lợi phẩm
Lộc Hàm lại trèo lên ngựa phóng đi, thấy trong bụi cây xa xa một con thỏ chui vào, cậu lập tức vươn cung nhưng bỗng nhiên một mũi tên lao đến bắn trúng ngay con thỏ, Lộc Hàm nghi hoặc quay sang nhìn thì thấy Ngô Thế Huân thúc ngựa chạy đến nhặt con thỏ, Lộc Hàm tức giận hét lên " sao ngươi dám phỏng tay trên của ta hả"
Ngô Thế Huân cười khinh khỉnh " Lộc trạng nguyên à, Hoàng thượng không có quy định là không được bắn mục tiêu của người khác a, ai nhanh tay thì bắn trước thôi"
Nghe Ngô Thế Huân nói xong mà Lộc Hàm tức muốn thổ huyết, chưa từng thấy ai ngang ngược như tên này , hừ ông không quan tâm, mặc mi. Lộc Hàm khinh thường liếc hắn một cái quay ngựa bỏ đi, Thế Huân thấy Lộc Hàm đột nhiên không đếm xỉa tới mình nữa buồn bực trong lòng chạy đến chặn ngựa cậu lại, hắn nói " ê ngươi khoan hả đi, ta nói cái này này "
" chuyện gì? " Lộc Hàm thối mặt hỏi, Ngô Thế Huân cười hề hề nói " giờ ta với ngươi thi xem ai bắn được nhiều hơn chịu không? Ai thắng có quyền sai khiến người kia một ngày "
Lộc Hàm nghe hắn nói điều kiện hấp dẫn thế trong đầu liền ra gian kế, cậu lập tức gật đầu " hảo, là ngươi nói đó. Quân tử nhất ngôn "
" đương nhiên, ta là hoàng tử sẽ không nuốt lời đâu " Ngô Thế Huân tràn đầy tự tin vỗ ngực cam đoan, Lộc Hàm mỉm cười bí hiểm. Hai người hẹn nhau tách ra đi săn bắn, đúng 1 canh giờ sau quay lại đây phân định kết quả
Ngô Thế Huân tràn đầy nhiệt huyết thúc ngựa chạy đi, Lộc Hàm quay đầu ngựa chạy về hướng ngược lại, nhưng cậu chạy nhanh đi không phải để đi săn mà là tìm kiếm một người a
Lộc Hàm dùng tốc lực nhanh nhất thúc ngựa chạy, vừa thấy bóng người mình muốn tìm Lộc Hàm lập tức kêu lên " Phác tướng quân"
Phác Xán Liệt vừa bắn hạ con mồi, còn chưa kịp lại nhặt nghe Lộc Hàm gọi xoay người sang nhìn, thấy người gọi mình là Lộc Hàm khiến Phác Xán Liệt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc hỏi " là Lộc trạng nguyên à, ngươi gọi ta có gì không? " . Lộc Hàm nhảy xuống ngựa đi đến gần Phác Xán Liệt, mặt Lộc Hàm lấm la lấm lét nhìn tới nhìn lui sau đó nói " Phác tướng quân ...ừm.... Sớm giờ ngươi săn được bao nhiêu rồi? "
Nghe Lộc Hàm hỏi câu này càng làm hắn khó hiểu hơn, sao đột nhiên ngài Lộc trạng nguyên này lại hỏi hắn chuyện này chứ, không biết cậu có dụng ý gì nên hắn hơi đề phòng cẩn thận nói " kĩ thuật săn của ta cũng không tốt lắm, ta chỉ săn được một ít thôi " . Lộc Hàm nghe Phác Xán Liệt trả lời vậy là biết hắn nói điêu với cậu rồi, Phác tướng quân uy phong lừng lẫy mà kĩ thuật bắn cung không tốt sao? Hừ, Lộc Hàm trong lòng âm thầm bĩu môi khinh thường hắn một cái nhưng ngoài mặt thì lại khác, cậu ra vẻ tiếc nuối nói " haiz....vậy là không được rồi, ta định nhờ Phác tướng quân giúp chút chuyện mà người ta không thật lòng thế này thì biết làm sao"
Phác Xán Liệt cũng ra vẻ mặt tiếc nuối " xin lỗi ta thật sự không biết làm thế nào giúp ngươi a" . Lộc Hàm chấp tay sau lưng giả bộ quay đi, trước khi đi còn nói một câu làm thái độ Phác Xán Liệt hoàn toàn thay đổi ngay tức khắc " aiz.... Tính nhờ em rể tương lai giúp chút chuyện mà chẳng được, chắc mình nên cân nhắc lại chuyện của Bạch Hiền quá "
Lộc Hàm vừa dứt lời Phác Xán Liệt đã nhanh tay nắm áo cậu chân chó cười lấy lòng " a biểu ca, ngươi có gì cần nhờ ta giúp vậy"
Lộc Hàm trong lòng vui mừng vì đã thực hiện được gian kế nhưng vẻ ngoài của cậu lại làm ra vẻ thản nhiên " Phác tướng quân vừa mới nói gì a?"
" đừng gọi Phác tướng quân nữa, gọi ta Phác Xán Liệt đi, dù sao sau này cũng thành người một nhà mà. Lộc Hàm có chuyện gì cần ta giúp, chỉ cần nói một tiếng dù chuyện gì ta cũng giúp ngươi "
" hảo, Phác Xán Liệt ta có chuyện này nhờ ngươi. Chuyện là ta muốn xin ngươi tặng cho ta mấy con thú sớm giờ ngươi săn được " Lộc Hàm nói xong Phác Xán Liệt đã nhăn mày hỏi " để làm gì vậy? "
" ừm.... " Lộc Hàm tính định nói thật nguyên nhân cá cược với Ngô Thế Huân nhưng nghĩ lại quan hệ giữa Ngô Thế Huân và tên này rất tốt, cậu nói thật có khi nào hắn không chịu không? Lộc Hàm lập tức sửa miệng nói dối " à tại vì đây là lần đầu ta tham gia kì săn bắn này á, ta muốn ghi điểm trước mặt Hoàng thượng nhưng ta chưa có kinh nghiệm nên bắn không được tốt, ngươi giúp ta nha"
Chuyện dâng thú cho Hoàng thượng là cậu nói dối nhưng về kĩ thuật cậu chưa tốt là cậu nói thật, vì vậy nên cậu mới nghĩ hạ sách như vầy để thắng Ngô Thế Huân thôi a. Phác Xán Liệt nghe Lộc Hàm nói vậy chỉ nghĩ cậu còn là thiếu niên ham chơi hiếu thắng nên hào phóng đưa túi thú cho cậu " vậy được, ngươi cầm lấy mà lập công "
" vậy đa tạ ngươi nhiều nha " Lộc Hàm cười tít mắt nhận lấy, lúc cậu lên ngựa quay lại chỗ hẹn phía sau nghe Phác Xán Liệt ngại ngùng nói " Lộc Hàm, phiền ngươi về nói tốt giùm ta trước mặt Bạch Hiền nha"
" hắc hắc, được được ta sẽ lưu ý " Lộc Hàm cười trả lời, ca xin lỗi đệ nhe Bạch Hiền nhưng vì sự nghiệp nên cần phải hi sinh chút xíu xìu xiu giá trị của đệ nha, có được đồng minh thế này giúp đỡ cậu cậu không tin mình sẽ thua tên Ngô Thế Huân kia, hừm!
Lộc Hàm chạy đến chỗ hẹn vênh váo đợi Ngô Thế Huân, chưa đầy một khắc sau Ngô Thế Huân tràn đầy tự tin xuất hiện, trên vai hắn đang đeo giỏ tên, tay phải nắm dây cương ngựa tay trái cầm cung, tư thế cưỡi ngựa hiên ngang tuấn mỹ khiến Lộc Hàm cũng phải âm thầm ngợi khen, hừ, tên khó ưa đó ăn gì mà đẹp dữ vậy hà!
Đến khi Ngô Thế Huân dừng ngựa ngay trước mặt Lộc Hàm cậu mới thu hồi thần thái " mê trai " mà chuyển sang chế độ kiêu ngạo hất mặt nhìn hắn "ngươi về trễ hơn ta rồi "
" về sớm hay trễ không quan trọng, vấn đề chính là số thú săn được nhiều hay ít thôi a" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói, Lộc Hàm nghe hắn nói vậy cảm thấy chột dạ nhảy xuống ngựa nói " huyên thuyên nhiều quá, xuống đây so đi nào"
Ngô Thế Huân nhảy xuống ngựa, cả hai đi đến một tảng đá to khá nhẵn nhụi ra đếm, Lộc Hàm bắt từng con trong bao ra đếm " 1...2..3.........14 con haha " Lộc Hàm tự luyến cười ha hả, Ngô Thế Huân đen mặt lấy của mình ra đếm , khi hắn đếm đến con thứ 11 Lộc Hàm bắt đầu xanh mặt mày hết, cậu không ngờ hắn giỏi vậy cũng không ngờ hắn bắn gần số lượng thú của cậu đi xin của người ta nữa a, nhưng amen..... Hắn đếm đến con thứ 12 là hết rồi.
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm nhảy phóc lên " haha ta thắng ngươi rồi Nhị hoàng tử ạ" . Ngô Thế Huân cảm thấy nhục nhã, sắc mặt của hắn không tốt nhăn mi hỏi " vậy giờ ta thua, ngươi muốn phạt thế nào thì tùy"
" ừm...... Hiện tại ta chưa nghĩ ra, nợ lại để đó sau này tính với ngươi sau" Lộc Hàm suy nghĩ rồi nói, Ngô Thế Huân không cho ý kiến chỉ gật đầu. Lộc Hàm thấy bắn được bao nhiêu là đủ rồi nên cùng Ngô Thế Huân cưỡi ngựa trở về. Trên đường về trại hoàng thượng cả hai người cùng tuyến đường nhưng mỗi người một tâm trạng, Lộc Hàm đang rất hưng phấn, cậu đang suy nghĩ làm thế nào để "sử dụng " Ngô Thế Huân một cách có ít a
Riêng phần Ngô Thế Huân đang cảm thấy mọi thứ trên thế giới này thay đổi rồi, từ khi nào nhị hoàng tử văn võ song toàn như hắn lại thua một tên Võ trạng nguyên mới vào nghề mà khuôn mặt mỹ như nữ nhân này vậy a ? Như thế này làm sao sau này hắn đàn áp được Lộc Hàm nữa, khổ quá mà!
Hai người cứ thế mỗi người một tâm trạng về tới trại của hoàng thượng, một canh giờ sau tất cả các vị quan tham gia săn bắn tập trung về đông đủ. Hoàng thượng đứng ra phân xử việc ai săn được nhiều hơn và người thắng là Lộc Hàm, thiên ơi số cậu hôm nay đỏ lắm rồi đó nha
Hoàng thượng vừa lòng khen ngợi Lộc Hàm sau đó hỏi " kì săn bắn này ngươi làm tốt lắm, ngươi có mong muốn gì không? Nói ra nếu hợp lý ta sẽ ban thưởng"
Lộc Hàm quỳ xuống nói " vì hoàng thượng thần trổ chút tài nghệ này là việc nên làm, thần không muốn gì hết thưa hoàng thượng. Nhưng là...... Ừm hihi nếu được người cho thần một điều ước nhỏ thôi, để thần để dành lúc cần đến ạ"
" haha được rồi, ta hứa " Hoàng thượng vui vẻ cười nói. Aiz.... Võ trạng nguyên này tính tình vẫn còn là hài tử quá a, chắc phải nói Thế Huân đặc biệt lưu ý chỉ bảo cho hắn thêm mới được. Hoàng thượng sau khi suy nghĩ thì tự quyết định trong lòng luôn, Lộc Hàm nếu biết hoàng thượng có ý định này chắc cậu lấy điều ước của mình ra đổi luôn nhưng chuyện trên đời này làm sao lường trước được? Điều ước này Lộc Hàm "lỡ " dùng để xin chuyện khác rồi.
Cả đoàn quân ở lại lều nướng thịt thú rừng đến xế chiều mới về, cả đội quân đầy cẩn trọng hộ tống Hoàng thượng về cung một cách yên bình không xảy ra bất trắc. Nhiệm vụ của Lộc Hàm coi như đã hoàn thành mĩ mãn , bây giờ mọi người bắt đầu bái lạy hoàng thượng lui về, tối nay còn dự yến tiệc trung thu nữa a .
-----
Trời vừa sụp tối hoàng cung bắt đầu tổ chức yến tiệc linh đình, cung nữ thái giám người chạy đi kẻ chạy lại bận rộn náo nhiệt, nương nương phi tần thì thi nhau trang hoàng nhan sắc diện đủ loại y phục rực rỡ đến dự lễ trung thu năm nay
Lộc Hàm sau khi về phủ thay quần áo tắm rửa cũng vào cung, bước vào đại điện Lộc Hàm nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang tất bật nhìn tới lui sai cung nữ chỉnh trang này nọ, biết tại sao không? Tại việc này hoàng thượng lệnh cho Bạch Hiền đó, ai còn nhớ hông? ( au: thật ra ta biết quan văn sẽ k lm chức trách thế này a nhưng thật sự ta..... Khoái kiếm chuyện cho ẻm làm đấy.😼😂😂)
Lộc Hàm liền cùng Chung Đại đi đến chỗ Bạch Hiền, thấy cậu đến Bạch Hiền nhìn qua xum xoe hỏi " Lộc ca, hôm nay đi săn có gì vui không? "
Lộc Hàm gõ đầu Bạch Hiền một cái nói " lo hoàn thành công việc của mình đi, ham chơi gì không biết " . Bạch Hiền ủy khuất bĩu môi nghe lời Lộc Hàm hoàn thành xong công việc của mình, Lộc Hàm nhìn ra cửa bắt ngờ bắt gặp ba thân ảnh đang bước vào. Người đầu tiên là Phác Xán Liệt, tên này cậu thấy hắn đến chai mặt rồi nên không care đến, hắn cũng tự nhiên đi đến bên Bạch Hiền ríu rít nói chuyện
Người thứ hai là Ngô Thế Huân, tên này cậu còn chai mặt hơn, gần cả tháng chuẩn bị đi săn ngày nào chả gặp hắn, cậu cũng gạt qua một bên nhưng cậu để ý là người thứ ba a. Một nam nhân có gương mặt rất baby nhưng mang đầy vẻ kiên nghị đang đi sau Thế Huân, là ai vậy ta?
Khỏi đợi thắc mắc của cậu lâu dài không được giải đáp Bạch Hiền phía sau đã hô lên " Mân Thạc ca"
Người nam nhân được gọi Mân Thạc lộ nét cười nói " Bạch Hiền ". Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền, Xán Liệt thấy cậu đột nhiên gọi thân thiết với nam nhân khác mặt lập tức không vui nhìn chầm chầm cậu, thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình Bach Hiền nhanh chóng giải thích " a đây là Kim Mân Thạc , là nhi tử của sư phụ Kim Mẫn của đệ đó " .
Cả bọn lúc này mới vỡ lẽ ra " à" một tiếng đã hiểu, sau một hồi quan sát Lộc Hàm phát hiện Kim Mân Thạc hình như là người hầu thiếp thân của Ngô Thế Huân bởi lúc Ngô Thế Huân ngồi xuống thì hắn đứng sau lưng đợi lệnh của Ngô Thế Huân a.
sau khi mọi việc trong điện vừa ổn định xong tức thì nghe tiếng Trần Công Công hô to " Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo "
Lập tức những vị quan, những phi tần đang bận khoe khoang mình quỳ xuống " hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế"
Khi đã yên vị đứng trên ngai vàng, hoàng thượng làm động tác bảo bình thân, hoàng thượng ngồi xuống mọi người lúc này mới chậm rãi ngồi vào vị trí của mình
Hoàng thượng mở đầu cầm một ly rượu nói " mừng Trung thu năm nay của Nhật quốc dân chúng mùa màn bội thu trẫm nâng ly chúc mừng " . Nói rồi hoàng thượng uống cạn chung rượu, mọi người ở dưới vui vẻ cũng cạn ly
Sau khi uống cạn chung đầu tiên Hoàng hậu - mẹ ruột của Ngô Thế Huân dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn xinh đẹp đoan trang cười nói " hoàng thượng, thần thiếp nghe nói năm nay Nhật quốc chúng ta xuất hiện hai kì tài văn võ, người có thể chỉ cho thần thiếp biết không? "
" haha Hoàng hậu nàng đúng là nắm bắt thông tin nhanh, hảo Lộc Hàm Biện Bạch Hiền hai ngươi mau ra đây " . Hoàng thượng vừa nói xong ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hai cậu, hai cậu lúc này mới ngại ngùng bước ra quỳ xuống nói " thần Bạch Hiền / Lộc Hàm ra mắt hoàng hậu nương nương "
Hoàng hậu lúc này cặp mắt hơi lóe ánh sáng nhìn hai cậu khen ngợi " vừa có tài vừa có sắc, năm nay Nhật quốc ta thu nhận được hiền tài thế này thật may mắn "
" hoàng hậu nương nương quá khen rồi " Bạch Hiền khiêm tốn hơi cười nói, hoàng thượng rất vừa ý với biểu hiện của hai cậu nên cũng ngợi khen không ít lời, sau khi trình diện với hoàng hậu xong hai cậu trở về chỗ ngồi, hoàng thượng bắt đầu hô nhập tiệc
Thức ăn rượu ngon lập tức được dâng lên, tiếng đàn nhạc cũng vang lên một đội hình toàn mỹ nhân ra múa lụa, các vị quan khác hưởng thụ thức ăn ngon rượu ngon xem mỹ nhân ca múa trầm trồ khen hết lời, Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt vừa uống một chung rượu ấm giọng sau đó nhìn qua bên Lộc Hàm và Bạch Hiền ngồi thấy hai cậu chống tay nói gì đó làm hai người bọn hắn ngứa ngáy cũng muốn được nghe a
Bạch Hiền nhìn đám ca vũ đẹp như tiên không hứng thú nhận xét " ài quả là kiểu ca múa ngày xửa ngày xưa, gì mà quơ quơ bù ngủ quá"
Lộc Hàm đồng tình nói " đúng vậy, cứ lên bung lụa miết à" . Dứt lời cả hai bật cười thành tiếng, tiếng đàn trống đang tấu nên không ai nghe được tiếng hai cậu nhưng lúc này người múa đầu hàng đột nhiên dừng lại quay sang hai cậu phừng phừng lửa giận hỏi " các ngươi đang chê ai đó? "
Hai cậu lập tức ngừng cười, tiếng nhạc cũng tắt hẳn ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về phía hai cậu, hoàng thượng thấy xảy ra chuyện hỏi " dưới đó có chuyện gì? "
Nàng ta lập tức cáo trạng " hoàng thượng, lúc thần thiếp đang múa thì nghe hai người bọn hắn chế nhạo chúng ta " . Nguyên lai nàng này là Yến Phi của Hoàng thượng, nàng ta là công chúa nước láng giềng nga ~
" có thật không? " Hoàng thượng nhìn hai cậu hỏi, lập tức hai cậu lắc đầu lia lịa nói " hông có "
Nàng ta tức giận nói " nam nhân dám làm mà không dám nhận. Ta nghe lúc nảy rõ ràng ngươi bảo ta chỉ biết bung lụa, các ngươi có gan thì ra nhảy múa đẹp hơn ta đi" mọi người nghe xong đều ngớ người ra , họ biết nàng phi tần công chúa nước láng giềng kiêu ngạo không não này suy nghĩ không ra gì nhưng việc bảo nam nhân nhảy múa có phải là hoang đường hay không?
Mọi người đều không biết nói gì nhưng lúc này Lộc Hàm hứng trí lạ thường, cậu nhìn sang Bạch Hiền mắt sáng lóe hỏi " Bạch Hiền lâu rồi không vận động có thấy "ngứa mình" chưa? "
Bạch Hiền y hiện trạng Lộc Hàm gật đầu cười sâu xa " đệ sẵn sàng rồi Lộc ca! "
----------------
Hơ hơ có chap rồi, ten tèn ten
Uy hôm nay là sinh nhật của Umin hyong đó, Minseok ù pa sinh nhật vui vẻ 😆😆😆💚💚💚
Còm men còm men đi hí hí 😋😁😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top