Chap 1 : Thứ sáu ngày mười ba

Hàn quốc, năm 2xxx

Tại trung tâm thương mại Seoul hào nhoáng nhộn nhịp, giữa trung tâm ấy đang phát một bản ballad cực nổi tiếng của giới trẻ hiện nay- Moonlight do nhóm LB thể hiện , nhóm này có hai thành viên là Luhan và Baekhyun, hai thần tượng xu hướng của nền âm nhạc Hàn Quốc bấy giờ. Sau khi bài hát kết thúc màn hình lại tiếp tục chiếu chương trình trò chuyện trực tiếp của của nhóm LB, hình ảnh Luhan và Baekhyun vừa xuất hiện trước ống kính khiến các fan đang ở tại trung tâm hò hét náo động.....

Tại Studio

" xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với game show " Start 360" và khách mời hôm nay là nhóm LB" MC giới thiệu hoành tráng, cả hai cúi đầu cười chào " chào các bạn, chúng tôi là LB"

Hiệu ứng âm nhạc cùng tiếng vỗ tay làm cho hội trường mau chóng nóng lên, MC hỏi " hai cậu có thể cho cảm tưởng khi đến tham gia trường trình ngày hôm nay không? "

Luhan cười cười lễ phép trả lời chú MC " dạ đây là lần đầu tiên bọn em được tham gia chương trình thế này, cảm giác thật sự rất mới lạ ạ " .

" wow..Vậy thì chúng ta bắt đầu chương trình thôi nào " Chú MC nói, màn hình liền hiện lên hình ảnh của Luhan, câu đầu tiên màn hình hiện lên dòng chữ " Luhan cực kì manly"

Dòng chữ này vừa xuất hiện đã làm cho các fan hâm mộ cười rộn lên, Baekhyun ngồi kế bên cũng bật cười ha hả. Luhan cười ngượng ngùng nói " dạ câu này...thật sự đúng lắm ạ, em là người cực kì men lì đó há há.. "

" bốp " cái camera để trước mặt Luhan bị cậu vì "vô ý " cười ngượng ngùng mà quơ tay làm rớt cái bốp, cả hậu trường lúc này im ắng một cách lạ thường, mọi người đứng xem ở vòng quanh khu thương mại đột nhiên thấy hình ảnh Luhan biến mất trên mái chiếu đều phẫn nộ la hét " a a Luhan đâu rồi, đài truyền hình này làm ăn thế nào vậy hả? " . Từng tiếng trách móc như vậy vang lên làm náo động cả trung tâm, ai cũng trách cứ đài truyền hình này nọ, nào ai có biết chăng mọi việc là do Luhan gây ra a~~ . Ước chừng 30s sau mọi người ở studio mới hoàn hồn trở lại, họ nhanh chóng chạy lại xem xét camera như thế nào, phù~ cũng may cái camera không hư hỏng gì nên tiếp tục gắn vào trước mặt Luhan để kết nối lại, Luhan xấu hổ liên tục xin lỗi mọi người, đạo diễn và các nhân viên âm thầm lau mồ hôi, trời ạ cậu ca sĩ này đẹp trai tài năng nhưng sao hậu đậu quá vậy? Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng cũng không ai trách móc cậu mà chỉ cười bảo không sao, chương trình lại tiếp tục phát trực tiếp mới khiến fan bình thường lại.

Sau hai tiếng phỏng vấn, Luhan và Baekhyun đã kết thúc lịch của ngày hôm nay , hai cậu cúi chào mọi người trong studio sau đó được anh quản lí và các anh bảo vệ đưa ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa Luhan và Baekhyun đã bị fan hâm mộ tập trung ở bên ngoài vây kín, trong lúc chen lấn Baekhyun bị một fan cuồng nắm áo kéo lại, cậu giật mình hét lên " A...." . Tức thì mấy anh bảo vệ liền tiến đến giải vòng vây cho Baekhyun nên bên Luhan bị thiếu bảo vệ, một bạn nữ phấn khích quá dơ tay định đụng Luhan nhưng vì chen lấn nên động tác đụng chạm của cô gái biến thành động tác đẩy, Luhan lập tức té với tư thế chụp ếch xấu hổ vô cùng, các anh bảo vệ nhanh chóng đến đỡ cậu, Luhan đỏ mặt luống cuống xin lỗi được quản lí đẩy lên xe, Baek cũng trèo lên sau đó chiếc xe nhanh chóng ly khai khỏi nơi đó

Trên xe

" ngày nào cũng chen lấn thế này chắc chết sớm quá, oáp..bữa nay cũng mệt ghê nơi" Baekhyun vừa nói vừa vươn vai vô lực tựa vào sau ghế ngồi, Luhan đỏ mặt nói " bữa nay không biết cái ngày gì mà sao anh xui hoài luôn đó Baekie à "

" ùm đúng thiệt,, bữa nay anh xui quá trời. Hết làm rớt camera tới bị fan đẩy ngã , haiz...thương cho ông anh của tui quá " Baekhyun cười chọc quê cậu, cậu tức giận quát " em cười gì mà cười, anh lớn tuổi hơn em đó nhá, em làm vậy là vô lễ đó biết không hả? "

" dạ dạ em sai rồi " Baek thấy Luhan sắp bốc hỏa tới nơi nên mới xuống giọng nói, Luhan ngạo kiều hừ một tiếng tỏ vẻ chấp nhận, giời! Ở studio lúc nảy trên máy hiện lên nói ổng men lì mà, chưa gì đã thấy thụ lồi thế này hở?

Anh quản lí lấy lịch trình cả tuần ra thông báo với hai cậu, hai người nghe xong mà ngán ngẫm vô cùng, lịch gì mà dày thế này không biết. Chiếc xe lái thẳng tới phòng tập của hai cậu, bởi vì cuối tuần này các cậu phải đi tour diễn với công ty ở Nhật nên tối nay hai cậu cũng phải tích cực tập luyện mới kịp buổi biểu diễn tới, xe dừng lại Luhan khom người bước ra nhưng vì đứng nhanh quá nên đụng phải nóc cửa cái "bốp" khiến cậu phải ôm đầu than đau, các fan xung quanh thấy vậy vô cùng lo lắng nhao nhao loạn cả lên. Cậu đã đau còn phải chen lấn mãi mới vào phòng tập  được,, vừa vào tới phòng Luhan đã bức xúc đá vào cánh cửa hét lên " móa nó hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy hả? "

" chết không, bữa nay là thứ sáu ngày mười ba đó Luhan hyung " Baek  bấm bấm điện thoại xem gì đó đột nhiên la lên, Luhan bực bội đi đến sô pha ngồi xuống " chắc hồi về phải đốt phông lông thôi "

Baekhyun cười ra vẻ nho nhã vỗ vai Luhan " thôi đừng tức giận nữa hyung à, có gì từ từ giải quyết nhé, giờ thi tụi mình bắt đầu tập nhạc đi nè. Buổi biểu diễn sắp tới rất quan trọng đó" . Luhan cũng biết đại sự quan trọng hơn nên gật đầu ừ một tiếng, Baek hài lòng đi đến cây đàn piano ngồi xuống luyện đàn lại bài hát hai cậu thể hiện, Luhan cũng mở điện thoại lên lẩm nhẩm ca từ. Luhan cầm điện thoại lên nhìn nhìn điện thoại quay qua nói với Baek " anh mới mua điện thoại mới nè Baek, công nghệ mới pin bằng năng lượng mặt trời. Dùng thấy cũng tiện lợi lắm, khỏi cần sạc điện"

" à vậy hả, vậy nữa em cũng mua một cái mới được " Baek nhìn điện thoại nói, Luhan hứa chừng nữa sẽ giới thiệu chỗ tốt cho cậu mua, hai người nói mấy câu nữa rồi bắt đầu luyện tập , sau một lúc tự mình tập vợt, hai cậu bắt đầu hợp lại tập cùng nhau.

" 1..2..3 bắt đầu "Baekhyun bắt nhịp sau đó bắt đầu đàn , tiếng đàn du dương vang lên dạo khúc nhạc đầu, tiếng đàn bắt đầu báo hiệu vào nhịp hát , Luhan vừa cất giọng đột nhiên mất điện cái cụp. Luhan còn đơ người chưa kịp phản ứng đã thấy Baek sùng máu lên chửi um sùm " bà mẹ nó, cái vụ gì hoài vậy. Ông đây hiền mà nó không muốn cho ông hiền mà "

Cậu vừa mắng vừa đá ghế, Luhan há hốc mồm mà nhìn Baekhyun, trời ạ hồi nãy nó mới bảo anh phải bình tĩnh mà, sau giờ nó kích động dữ vậy ? Baek đá ghế xong quay sang lườm cái ổ điện, cậu hùng hổ tới đó, do mất điện tối thui nên Luhan không biết Baek đi đâu,, chỉ thấy lờ mờ cậu đi đâu đó. Baek xắn tới đá cái ổ điện đá một cái nói " sao mi không có điện lại hả? Có biết ta mệt dữ lắm rồi không, mau có điện lại để ta tập rồi về ngủ coi, ơi nó tức" Baek lại đá vào ổ điện nữa, đột nhiên miếng nhựa bên ngoài ổ điện rớt ra, cậu đá vào đó ....

Luhan bỗng thấy chói mắt vì đèn lại mở sáng , cậu thấy Baek đá vào ổ điện sau đó bị điện giật tưng tưng, Luhan hoảng hốt chạy lại kéo Baek ra khiến cậu cũng bị giật theo. Cả hai bị giật đến điếng người , điện thoại Luhan còn cầm trên tay nổ cái bùm, cả hai chỉ thấy một trận quay cuồng trời đất rồi cảm thấy mình như rơi vào hố sâu không đáy

bùm..... Lại một tiếng nổ lớn phá hỏng phòng tập luyện , Luhan và Baekhyun biến mất trong không gian.....

-----------------------

Đầu Luhan đau như búa bổ, cậu lờ mờ mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường có phủ màn che. Một tay đỡ đầu,  tay còn lại cậu chống thân thể   ngồi dậy, cậu lơ ngơ không biết mình đang ở đâu, lấy tay nhẹ vén màn cậu lú cái đầu ra nhìn xung quanh. Khung cảnh và đồ vật trong phòng là cách bài trí của phòng cổ đại, "Oành" Luhan bỡ ngỡ tựa như bị sét đánh bên tai,  cậu hét lên " móa nó , vụ gì vậy hã ? "

Cậu còn chưa bình tĩnh thì đột nhiên cánh cửa bị ai đá cái rầm xông vào, Luhan giật mình nhìn lại thì thấy một cậu trai chừng 14 tuổi thanh mi mục tú hốt hoảng chạy vào , vừa nhìn thấy cậu cậu ta hét lên " thiếu gia, á.. Thiếu gia tỉnh lại rồi "

Cậu ta vừa nói vừa xông tới ôm Luhan, cậu lúc đầu còn sửng sốt nhưng lúc sau choàng tỉnh nắm cậu ta kéo ra hỏi " khoan khoan dừng lại, cậu là ai? Tại sao lại ôm tôi, tôi có quen cậu hả?"

Cậu ấy nhìn Luhan mà rưng rưng nước mắt, đột nhiên cậu ấy khóc ô ô lên " ô... Thiếu gia quên Chung Đại rồi sao? Người không nhớ ta sao? Ô.. Ô " . Luhan nhìn cậu ta khóc mà chả biết làm sao, ài... con trai gì mà khóc như mưa vậy, y như con gái à. Cậu vỗ vỗ vai cậu ta nói " rồi rồi tôi không có quên cậu nhưng có một số chuyện tôi cần xác nhận lại, cậu có thể trả lời cho tôi biết không? "

Chung Đại ngừng khóc nhìn thiếu gia nhà mình mà có chút giật mình, oái sớm giờ lo mừng mà cậu quên mất, sau đột nhiên thiếu gia nhà cậu nói chuyện minh mẫn mà người lớn như vậy, cậu sờ sờ Luhan lo lắng hỏi " thiếu gia, người có sao không? Sao đột nhiên nhìn người là lạ "

" à à... Không sao, bỗng nhiên tôi thấy đầu óc choáng choáng sao ấy, cậu nghe tôi hỏi trả lời là được rồi " Luhan đảo mắt nói, lúc này cậu cũng không rõ mình đang ở đâu nên  không biết làm thế nào, đành phải hỏi trước tính sau vậy. Chung Đại tạm thời bỏ qua nghi vấn gật đầu, Luhan hỏi " cậu tên gì? " .
" Tên của nô tài là Chung Đại thưa thiếu gia"

" ồ,  Chung Đại.  Vậy cho tôi hỏi đây là nơi đâu vậy? "

" thưa thiếu gia đây là Nhật quốc, người đứng đầu cả nước bấy giờ là triều Ngô " Chung Đại nhìn nhìn  mặt Luhan nói,  cậu ngốc lăng nhìn Chung Đại,  ý?  Đây là thời nào mà có vua hả? Mà cái triều này nghe lạ quá vậy, tại triều đại này không có thực hay tại cậu ngu lịch sử đây??? A.. Cậu rối quá nên quyết định  bỏ qua cái chi tiết này hỏi tiếp " vậy....  Tôi là ai? "

Chung Đại nhìn cậu sau đó chậm rãi nói " thưa thiếu gia người tên là Lộc Hàm , phụ thân của người là một võ quan tứ phẩm, tên gọi Lộc Quang Lộc tướng quân , thiếu gia là con của chính thất, người là đại thiếu gia của nhà họ Lộc a"

" À" Luhan ngoài miệng à một tiếng nhỏ nhẹ nhưng trong lòng đã sớm la hét điên cuồng, má ơi nói vậy là cậu xuyên không rồi phải không,  vụ này mấy năm nay thịnh hành trong giới tiểu thuyết lắm, ai ngờ giờ vụ xuyên không này đến lượt cậu trải nghiệm đó à?

Đột nhiên nhớ ra gì đó Luhan hét lên " lấy cho ta cái gương " . Chung Đại giật mình chạy lấy gương đưa cậu,  Luhan hồi hợp cầm gương lên xem,  cậu từng đọc một quyển truyện xuyên không nói nữ chính xuyên về nhưng có khuôn mặt xấu xí a,  cậu ở hiện đại là nam thần, xuyên về cũng muốn làm soái ca nga, cậu không muốn xấu xí đâu.  Nhắm một mắt mở một mắt cậu nhìn vào gương, một thiếu niên gương mặt non choẹt với làn da trắng mịn, đôi mắt nai to tròn kết hợp với đôi môi đỏ tươi thật sự quá tuấn mĩ nha , cậu tốc lên cười ha hả "  há há há khuôn mặt  theo ta 25 năm cuộc đời vẫn còn đây,  không có bị biến đổi há há há "

Luhan cười thõa mãn vì dung mạo của mình không đổi nhưng cũng nhanh chóng xị mặt .  Cậu khóc không ra nước mắt nghĩ,  cậu thật sự muốn đánh Baekhyun, tại cái thằng nhóc Baekhyun hết á, tại nó phá ổ điện mà giờ này cậu phải lưu lạc ở cái thế giới lạ thế này, huhu hyung mà gặp lại mi thì chết với anh nhé Baekhyun.

Chung Đại thấy thiếu gia mình lúc cười lúc lại đai nghiến lẩm bẩm gì đó , cậu tưởng thiếu gia nhà mình lại phát bệnh nên bu lu bu loa lên " a...thiếu gia, người lại  bệnh hả?  Để nô tài đi kêu đại phu " . Dứt lời Chung Đại chưa đợi Luhan phản ứng  đã phóng như bay ra ngoài,  vừa chạy vừa kêu "  người đâu, tướng công í lộn tướng quân, phu nhân,  đại phu đâu mau tới xem thiếu gia a~~…"

Chung Đại đã chạy xa nhưng âm thanh của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai Luhan,  Luhan thầm ca thán Chung Đại mấy lần,  cái tên này thanh âm tốt như vậy mà ở hiện đại thì chắc chắn sẽ được đào tạo thành một ca sĩ nổi tiếng nha, aiz..  Uổng quá đi.  Luhan thầm hối tiếc,  ước chừng nửa khắc sau cậu liền nghe vô số tiếng bước chân chạy đến, đám người đó vừa chạy vào đập vào mắt cậu là hai người nam nhân đứng tuổi, một người khí chất uy nghiêm nhưng trên mặt lộ vẻ lo lắng,  một người tóc đã điểm bạc,  gương mặt phúc hậu cậu đoán đó là đại phu, một nữ nhân đoan trang xinh đẹp gương mặt hốt hoảng phóng thẳng tới ôm cậu khiến cậu xém té giường,  nữ nhân đó ôm cậu khóc nói " con trai ta, con hôn mê ba ngày bây giờ rốt cuộc con đã tỉnh rồi huhu "

Luhan vẫn đơ ra chưa hoàn hồn lại được,  nam nhân uy nghiêm lôi nữ nhân ra nói " nàng bình tĩnh lại,  con mới tỉnh nàng nên để Trần đại phu bắt mạch cho nó, đừng làm rộn lên như vậy chứ " . Nam nhân nói xong người được gọi là Trần đại phu đến bắt mạch cho cậu,  lúc này cậu cũng xác định được một điều, nam nhân và nữ nhân đứng kế bên nét mặt lo lắng cho cậu là phụ thân và mẫu thân của thân thể này nha,  đại phu sau khi bắt mạch gật đầu hớn hở nói " phong hàn trong người thiếu gia đã hết rồi,  nhìn sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Bệnh ngốc tử cũng hết rồi a~". Mẫu thân cậu nghe vậy vui mừng ngồi xuống ôm cậu cảm tạ trời đất.

Ế!  Khoan khoan sao cậu quên một chuyện quan trọng vậy, vì sao cậu lại xuyên vào cơ thể này?  Cơ thể này bị bệnh gì mà đại phu đó nói thế?  Vừa suy nghĩ trong đầu cậu cũng hỏi liền ra miệng " à.... Ma... Mẫu thân,  con vì sao lại nằm đây a,  con không nhớ gì hết người có thể nói cho con biết không? "

" huhu rốt cuộc ta cũng đợi được ngày hôm nay , cuối cùng con cũng nói chuyện bình thường với ta được rồi,  mẫu thân vui mừng quá. Hức được rồi để mẫu thân kể con nghe, mẫu thân  sinh con ra từ nhỏ đã là ngốc tử ,ngày sinh con ra là ngày đẹp trời, con sinh ra lại vô cùng xinh đẹp, ta rất hạnh phúc.. " . Lộc mẫu đang kể đột nhiên bị Luhan chen ngang nói " khoan khoan,  con có thể đổi người kể chuyện không?  Mẫu thân kể  chắc tới sáng ngày hôm sau vẫn chưa hết chuyện đâu "

Lộc phụ nghe vậy liền ôm Lộc mẫu đứng một bên nói " bà nghe con nói mà xấu hổ chưa?  Thôi bà đứng yên đây,  Chung Đại ngươi kể cho thiếu gia nghe đi"

" vâng tướng quân " Chung Đại vâng lệnh kể lại,  chuyện là thế này, Lộc phụ và Lộc mẫu yêu thương nhau nên dẫn đến hôn sự,  2 năm sau thì hạ sinh ra Lộc Hàm  nhưng không ngờ sinh y ra cho đến khi y 14 tuổi vẫn cũng chỉ là một ngốc tử thần trí lên năm , họ rất đau lòng nhưng dù Lộc Hàm thế nào họ rất yêu thương y,  nói đến chuyện vì sao Lộc Hàm bị bệnh nằm trên giường hôn mê thì phải kể thêm một chuyện nữa

Mẫu thân Lộc Hàm là Đại tiểu thư của Biện gia Biện Bạch Trân,bên dòng họ ngoại của Lộc Hàm là thương nhân buôn bán vải lụa lớn nhất kinh thành,  em trai của mẹ Lộc Hàm có một đứa con trai nhỏ hơn cậu một tuổi tên là Biện Bạch Hiền, cậu này hồi lúc 5 tuổi do nghịch ngợm nên bị té dẫn đến thần kinh có vấn đề,  được cái hai cậu tuy không bình thường nhưng lại chơi rất thân với nhau,  ba hôm trước hai cậu dẫn nhau ra hoa viên  nhà họ Biện chơi, trong lúc tì nữ đi lấy đồ không biết tại sao hai cậu lại bị rơi xuống  hồ nước rộng lớn ở hoa viên. 

Trời cuối thu đã bắt đầu lạnh, nước hồ lạnh như băng . Cũng may có người hầu đi ngang qua hồ thấy hai thiếu gia rớt xuống dưới liền xả thân nhảy xuống cứu mới vớt được mạng của hai cậu.  Bởi vì bị nhiễm phong hàn nên Lộc Hàm bị bất tỉnh đến ngày hôm nay . Luhan nghe tới đây thầm thở dài trong lòng,  haiz..... Dù hai cậu nhóc đã được cứu nhưng linh hồn trong thể xác lúc này của Lộc Hàm không phải là Lộc Hàm chân chính a~~

Sau khi nghe Chung Đại kể lại, cậu bây giờ đành chấp nhận cậu là Lộc Hàm. Cậu phải sống trong thân xác này mãi mãi . Lộc phụ và Lộc mẫu khi xác định cậu đã khỏe mạnh bình thường thì rất cao hứng a,  hai người quyết định sẽ mở một buổi tiệc chúc mừng Lộc Hàm khỏi bệnh

Hai vị phụ mẫu nắm tay nhau đi ra khỏi phòng cậu mới thở phào một hơi, nghĩ nghĩ lại chuyện hai cậu nhóc bị té hồ cậu thấy có gì đó sai sai nhưng lại không chỉ ra được đành tạm thời bỏ qua một bên.  Lộc Hàm quay sang hỏi Chung Đại " chức vụ của ngươi bây giờ là gì?  "

( Luhan đã chấp nhận sự thật cậu xuyên không và cậu là Lộc hàm nên từ đây ta đổi cách xưng hô luôn nhé) 

" thưa thiếu gia nô tài hiện tại là người hầu thiếp thân kiêm luôn chức thư đồng bên cạnh cậu " Chung Đại sợ sệt nói,  cậu sợ rằng Lộc Hàm bây giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh,  không muốn cậu hầu hạ nữa. Chung Đại đã hầu hạ bên thiếu gia 4 năm rồi. Cậu không muốn xa thiếu gia đâu, đang buồn không biết làm thế nào để xin Lộc Hàm ở lại thì nghe Lộc Hàm nói " ok từ đây về sau ngươi cứ theo ta,  khi nói chuyện không cần phải thưa thiếu gia này nọ nghe mệt quá, vậy đi.  À mà tên nhóc té cùng ta gì họ Biện ấy, hắn sao rồi? "

" thưa.... À không Biện thiếu gia nghe nói đã tỉnh rồi a,  có thể trong buổi tiệc tướng quân chiêu đãi cậu ấy sẽ đến ấy" Chung Đại nói,  Lộc Hàm khá tò mò về con người này,  cậu cũng háo hức muốn gặp biểu đệ này lắm

Lộc Hàm nghĩ nghĩ gì đó rồi cười hỏi " Biện đệ của ta té làm sao mà bị ảnh hưởng thần kinh dữ vậy? "
Chung Đại thầm lau mồ hôi rồi nói " dạ... Là té giếng đó ạ" . Lộc Hàm nghe xong liền phá lên cười,, má ơi vụ này vui nè.  Lộc thiểu năng mà kết hợp với Biện té giếng,  haha cặp đôi hoàn hảo a~

Đang cười thõa mãn đột nhiên cậu im bật, cậu lắc đầu ngán ngẫm phán một câu " công nhận nhà này ăn ở có đức thật, gia môn ít xịu bất hạnh à" . Nói rồi cậu bỏ đi vào giường ngủ bỏ lại Chung Đại đang đơ ra suy ngẫm lời cậu nói.

---------------------
Chap đầu tiên,  a~ lần đầu ta viết thể loại này nga,  công nhận hơi dong dài khó hiểu sao sao ấy  😢.  Mấy nàng đọc cho ý kiến giùm ta nha. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top