[EXO-FIC] [Chanbaek] [One shot] Xin anh hãy mỉm cười [ym]

Mặc dù đã dùng những 2 viên thuôc ngủ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể chợp mắt nổi. Chẳng lẽ tôi lại có thể tin vào những chuyện ngớ ngẩn như vậy sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định ngày mai tôi cũng sẽ vẫn phải cắt băng khánh thành công trình mới mà tôi được giao làm giám sát thi công.

Tôi dò dẫm tìm chiếc áo ấm và khoác lên mình để đi ra ngoài trong khi giờ mới có 3 giờ sáng. Tôi muốn đi quanh khu đất cũ này 1 vòng trước khi chúng tôi sẽ dỡ bỏ nó hoàn toàn để xây dựng lại 1 khu nhà mới. Trong màn đêm tĩnh mịch, tất cả mọi thứ đều im ắng, ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thì chẳng có gì...

-----Bất ngờ tôi gặp em---

Một cậu bé đang lúi húi tìm kiếm cái gì đó ở phía chiếc xe ủi của chúng tôi. Tôi quát to:

-"Ê, làm gì ở đó hả?"

Cậu giật mình quay lại nhìn về phía tôi rồi vụt chạy. Chiếc áo pi ja ma màu kem ẩn hiện mập mờ sau làn sương dày đặc.

Chả lẽ là ăn trộm. Tôi không thể để cho cậu ta thoát được. Vậy là tôi tức tốc đuổi theo. Chân tôi dài, và dĩ nhiên đó là một lợi thế. Tôi vui mừng vì đã bắt được "tên trộm".

-"Tôi không phải ăn trộm, tôi chỉ muốn tìm lại một món đồ thôi..." Cậu nhăn nhó cố gắng thoát khỏi tay tôi.

-"ở đây thì có thứ gì cho cậu tìm chứ?" Tôi vừa vặn vẹo vừa kéo cậu ta về phòng của mình để làm cho ra ngô ra khoai. Một vài người trong đội thi công ở đó nghe tiếng chúng tôi đã thức dậy và kéo cửa lều ngó ra.

-"Có chuyện gì vậy Chanyeol?"  Anh quản đốc của tôi lên tiếng.

-"Không có gì, em có thể tự giải quyết được" Tôi quay lại trả lời anh trong khi kéo Baekhyun về phòng mình và đóng cửa lại.

---Ánh sáng---

Tôi bật chiếc đèn làm việc của mình lên để có thể nhìn rõ cậu hơn. 

Không biết tả thế nào nhưng có lẽ nhìn cậu khá đáng thương vào lúc ấy. Có vẻ như cậu đang rất lạnh trong lớp áo mỏng kia. Cậu giơ đôi bàn tay xinh xắn với những ngón tay nhỏ và dài như là tay con gái về phía chiếc đèn để sưởi. Có vẻ như sự tội nghiệp ấy khiến tôi bớt căng thẳng hơn với  cậu. Tôi kéo chiếc chăn của mình ra và trùm kín vào người cho cậu.

-"Hơ..." Cậu bất ngờ vì điều đó- tôi đoán vậy. Cậu đã ngước lên nhìn tôi. Tôi cười vu vơ. Tôi không nghĩ rằng điều đó có gì là quá đặc biệt. Chỉ là tôi không thể làm ngơ trước những người cần giúp đỡ thôi mà.  Thế nhưng có vẻ như tấm chăn giày đó của tôi vẫn không thể giúp cậu ấm được hơn. Tôi thấy cậu vẫn run nấc lên.

-"Nhóc tên là gì?" Tôi hỏi.

-"Baekhyun, vậy anh là thợ xây ở đây hả?" Baekhyun hỏi tôi.

-"Không, tại sao cậu không hỏi tên tôi là gì?" Tôi vừa nói vừa đưa cho Baekhyun một ly sữa nóng với hy vọng sau khi uống nó cậu sẽ bớt lạnh. Nhưng Baekhyun chỉ đưa lên gần tới miệng, hít một hơi rồi lại đặt nó xuống bàn mà không uống rồi trả lời

-"Ngon quá, cảm ơn anh... Chanyeol?"

-"Hả? sao cậu biết tên tôi?" Tôi giật mình suýt nữa sặc cà phê.

-"Tên của anh được thêu ở đây này ...hi... vậy anh sẽ phá căn nhà này hả?" Baekhyun vừa cười vừa chỉ vào mép chăn, nơi thêu chữ Park Chanyeol to tướng màu xanh rêu.

-"Điều đó có ảnh hưởng gì tới cậu sao?" Tôi không hiểu sao Baekhyun cứ quan tâm về vấn đề đó. Chẳng phải công ty đã nói là giải quyết đền bù xong xuôi cho người dân di cư rồi sao?

-"Thực ra thì mộ của một người bạn của tôi nằm ở đây" Baekhyun đáp lời. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi gặp những trường hợp như thế này. Và tôi vào thẳng vấn đề.

-"Vậy cậu muốn được công ty đền bù thêm bao nhiêu để di dời ngôi mộ của bạn cậu?"

-"Tôi không cần tiền, dù sao tôi cũng không thể tiêu..." Baekhyun lí nhí. Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu ta là gì.

-"Vậy tại sao gia đình cậu ấy không chuyển ngôi mộ ấy đi chỗ khác? Theo tôi được biết thì việc này đáng ra họ phải làm từ 3 tháng trước rồi... Nếu như họ không làm thì buộc chúng tôi sẽ phải xử lí theo quy định của nhà nước!"Tôi giải thích cho Baekhyun...

Baekhyun có vẻ bối rối một hồi lâu. Sau đó cậu đứng dậy và đề nghị tôi đi theo cậu ấy tới ngôi mộ của bạn mình.

--- Ngôi mộ có khắc tên tôi---

Tôi giật mình khi Baekhyun chỉ cho tôi tấm bia có khắc tên người bạn của cậu ấy - Park Chanyeol- Không những trùng tên mà còn trùng cả ngày, tháng, năm sinh.

-"Chuyện này là thế quái nào vậy?" Tôi buột miệng thốt lên khi nhìn nấm mồ của người đã khuất cách đây gần 30 năm.

-"Thực sự anh rất giống với anh ấy..." Baekhyun vòng đôi cánh tay lạnh toát qua ôm lấy tôi từ phía sau và gục đầu vào lưng tôi. 

Tôi thực sự bối rối và cảm thấy hơi sợ hãi.

-"Rút cục chuyện này ...thật sự..." Tôi quay lại định đẩy Baekhyun ra để hỏi cho ra nhẽ nhưng khi tôi quay lại thì cậu ấy đã chạy đi từ lúc nào rồi. Tôi rưng rưng quay lại nhìn nấm mồ hiu quạnh rồi cắm đầu cắm cổ chạy về khu lều trại. Trong lòng tôi lúc ấy vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy sợ xen lẫn hoang mang. Lần đầu tiên trong đời tôi lâm vào hoàn cảnh trớ chêu như vậy.

Cứ vậy, sau khi đã cắt băng khánh thành công trình xong, cả ngày hôm đó tôi cảm thấy bồn chồn trong người. Tôi muốn tìm Baekhyun để hỏi cho ra nhẽ nhưng công việc cứ chồng chất khiến tôi chìm nghỉm trong mớ bòng bong. Mãi cho đến giờ cơm tối tôi mới có được chút thời gian rảnh.

Một lần nữa, Baekhyun làm tôi suýt chết sặc khi tôi đang nuốt miếng cuối cùng thì nhìn thấy cậu đứng ở sau chiếc xe ủi, ngó nghiêng xung quanh- có lẽ là để tìm tôi. Vội vàng nhấp 1 ngụm nước, tôi chạy ra chỗ cậu.

-"Cậu đây rồi, tại sao hôm nay cậu lại bỏ mặc tôi ở đó như vậy chứ?" Tôi hỏi dồn như sợ Baekhyun sẽ chạy trốn khỏi tôi thêm lần nữa. Nhưng cậu chả nói gì, vẫn bàn tay lạnh lẽo đó, Baekhyun nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phòng của mình...

---Qúa khứ---

Chúng ta đã từng dành cả buổi chiều trên cánh đồng này để đuổi theo bắt những con côn trùng nhỏ. Cậu luôn là người chạy nhanh hơn và bỏ tớ lại ở phía sau với đôi chân mệt nhoài. Nên hôm nào trở về, cậu cũng có một chiếc hộp đựng đủ các loại sâu bọ khác nhau và cho chúng vào bộ sưu tập côn trùng. Còn tớ thì chẳng có gì nhiều ngoài vài chú cào cào bị cụt chân hoặc mất 1 bên râu. Tớ thở dài nhưng cũng vui vì đã được chơi với cậu. Dẫu rằng vẫn hay bị bỏ lại ở phía sau, nhưng miễn sao cậu thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn tớ là tớ vui lắm rồi. Những ngày trời mưa, chúng mình không thể ra ngoài chơi thì cậu và tớ cũng có rất nhiều trò chơi thú vị. Tớ thậm chí không thể nhớ nổi chúng ta đã chơi những trò gì nữa. Nhưng một trò chơi mà tớ cảm thấy vui nhất đó là trò chơi mà cậu nghĩ ra. Cậu lôi chiếc lõi của cái chăn bông ra và sau đó bật quạt thật mạnh, thổi đầy gió vào bên trong chiếc vỏ chăn đã rỗng ấy. Sau đó chúng ta có một ngôi nhà nhỏ bằng vỏ chăn. Tớ thực sự rất thích thú khi chui vào trong đó. Nơi chỉ có 2 đứa mình, 2 chiếc gối và 1 tấm khăn tắm lớn (để làm chăn đắp cho đỡ rét) cùng với hàng loạt đồ chơi khác nữa... Những lúc như thế, tớ không còn phải cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp cậu như khi chơi ở ngoài cánh đồng. Tớ không còn lo sợ về việc cậu sẽ bỏ rơi tớ ở đằng sau mà quên mất không quay lại nhìn tớ nữa... Những lúc như vậy tớ hay giả vờ mình đang lạnh lắm để được cậu ôm thật chặt. Đó là lí do vì sao tớ lại thích những ngày trời mưa đến thế. Thế nhưng dường như niềm vui của chúng ta chẳng bao giờ kéo dài. Chỉ một chốc là cậu đã không thể chịu nổi việc chỉ nằm trong "ngồi nhà bằng vỏ chăn" đó mà không làm gì khác nên chúng ta lại ra ngoài. Cậu không hề thấy ánh mắt tiếc nuối của tớ khi cậu "dỡ" ngôi nhà ấy đi...

Thời gian lặng lẽ trôi qua... cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm của tuổi thơ đi mất! Mặc dù cậu và tớ vẫn còn đó nhưng không còn chơi những trò chơi như thuở bé nữa. Cậu đã cao hơn tớ hơn 1 cái đầu, tớ thì cũng đã lớn hơn nhưng dù sao thì chân vẫn chẳng thể dài hơn chân của cậu được. 

Mình không còn hay ra ngoài cánh đồng chơi như trước nữa. Bỗng dưng tớ lại muốn mình được chạy ở phía sau cậu như khi còn bé, để tớ được ngắm cậu kĩ hơn mà cậu không biết điều đó... Giờ cậu đã không thể làm điều đó nữa rồi.

Bác sĩ nói cậu bị nhiễm một loại virus lạ, không thể có cách nào để có thể cứu chữa cho cậu được.

Tớ buồn nhưng tớ cũng vui vì cuối cùng tớ cũng không phải lo sợ về việc mình bị bỏ rơi nữa. Cậu đã chết rồi. Tớ ngồi ôm mớ bòng bong kí ức bên nấm mồ của cậu cả buổi chiều... Thật may, sau khi tớ tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai làm phiền tớ nữa. Ba mẹ và người nhà không còn đến kéo tớ đi nữa... Thế là tớ được ở bên Chanyeol của tớ mãi mãi rồi. 

Tớ hạnh phúc khi được gặp lại cậu một lần nữa biết bao. Lần này, cậu không chạy trước tớ nữa mà cậu chỉ bước đi chậm dãi cùng với tớ trên cánh đồng đã phủ trắng sương đêm. Không ngờ, ban đêm ở đó cũng đẹp đến vậy.

Nhưng cũng như mọi khi, niềm hạnh phúc của tớ thật là ngắn ngủi. Cậu tan biến theo từng ánh dương của bình minh. Từ đó, không bao giờ tớ thấy cậu nữa.

Nhưng không sao, tớ sẽ chờ được... Tớ sẽ ở đây và chờ màn đêm mang Chanyeol của tớ quay trở lại.

--- Cậu đã chết rồi Baekhyun à---

Tôi nấc lên khi nghe Baekhyun kể về câu truyện của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết sự thật rằng cả cậu và Chanyeol đã chết rồi. 

-"Cậu hãy thử đi, cậu có thấy gì không?" Tôi cầm lấy bàn tay giá buốt của Baekhyun đặt vào ngực mình để cậu có thể thấy tim tôi đang đập như thế nào.

-"Tim của anh đập nhanh quá!" Baekhyun cười và đáp.

-"Vậy giờ cậu còn thấy gì nữa không" Tôi kéo bàn tay nhỏ của cậu ra và đặt nó lên phía ngực trái của cậu.

Mặt cậu chợt bần thần một lát, rồi Baekhyun cũng chợt hiểu ra vấn đề mà tôi muốn nói. Cậu gượng gạo cười chua chat buông xuôi cánh tay .

-"Cậu cũng đã chết rồi Baekhyun ạ!" Tôi thực sự không muốn nói đến điều này- không hiểu sao tôi buồn lắm. Tôi thấy Baekhyun thật tội nghiệp. 

-"Không sao đâu, sao anh lại phải khóc như vậy chứ?" Baekhyun lấy tấm áo mỏng manh của cậu cố gắng lau những giọt nước mắt trên mặt của tôi. Nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể làm được điều đó... Nước mắt của tôi là thật, chiếc áo của Baekhyun đâu còn tồn tại mà có thể lau được chứ... Tôi cũng không hiểu lúc trước tại sao tôi có thể cầm vào tay cậu mà giờ đây tôi lại không thể làm điều đó nữa. Giờ đây, đôi tay tôi đi xuyên qua bóng hình của Baekhyun. Tôi bần thần, đưa tay lên gạt nước mắt và cố gắng nhìn cậu...

-"Chanyeol đã từng nói sẽ quay trở lại gặp mình thêm lần nữa, có lẽ... cậu chính là Chanyeol, mình xin lỗi... gặp lại cậu đáng ra mình phải vui mới đúng, vậy mà... nhưng không sao, dù sao thì mình cũng đã được gặp lại cậu rồi... Giờ... mình nghĩ mình cũng chả có gì phải nuối tiếc nữa... Thì ra bao năm nay, mình không biết mình đã chết ...hihi... Buồn cười quá phải không?" Baekhyun cố gắng cười gượng gạo, đôi bàn tay lúng túng đưa về phía tôi định trạm vào tôi nhưng rồi như chợt nhớ ra không thể làm điều đó nên cậu lại rụt lại và giấu nó về phía sau lưng...

-"Từ giờ cậu hãy ở bên mình nhé! Mình sẽ ở bên cậu nhé! Bất luận mình có phải là Chanyeol bạn của cậu hay không? Được chứ?" Tôi cuống cuồng hỏi Baekhyun.

-"Cậu hãy nhìn cậu xem, thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả, cậu đã lớn hơn gần 10 tuổi so với mình rồi đấy, mình mới chỉ 19 tuổi thôi, giờ cậu đã là hyung của mình rồi đấy... Không ngờ cậu càng lớn càng mít ướt như vậy? Mình muốn nhìn thấy cậu hay cười như trước cơ... Nào... Hãy cười lên đi...Cười lên... Hu Hu hu... Cười đi, làm ơn hãy cười đi!" Baekhyun mếu máo van xin tôi...Bóng hình của cậu càng lúc càng mờ nhạt!

-"Mình vẫn đang cười đó chứ..." Tôi cố gạt nước mắt trên khóe mi đã đỏ hoe của mình và nở một nụ cười giả tạo mặc dù trong lòng tôi đang vô cùng đau khổ...

-"Mình yêu cậu nhiều lắm Chanyeol à! Nếu như được gặp lại, mình chỉ ước vẫn được là bạn của cậu thôi!..." Đó là điều cuối cùng Baekhyun kịp nói với tôi trước khi hình ảnh của cậu tan biến hoàn toàn vào không trung... 

-

-

-

-Một cái kết khác: 

Năm sau tôi lại trở lại nơi đó, giờ đó đã là một khu dân cư nhộn nhịp và đông đúc. Riêng mảnh đất đặt ngôi mộ của người tên là Park Chanyeol, tôi đã xin giám đốc để nó được nguyên vẹn và đã xây trên đó  một khu công viên có cả đài phun nước lớn - tôi đặt tên nó là đài phun nước "Tình nhân". Thi hài của park Chanyeol được tôi đưa về nhà thờ. Thật may là trong quá trình bốc mộ của anh, tôi cũng tìm được mộ phần của Baekhyun. Dĩ nhiên tôi đã mua cho họ 2 vị trí bên cạnh nhau trong khu nghĩa trang của nhà thờ để họ được bên nhau mãi mãi. 

Còn tôi, giờ này tôi lại ngồi một mình ở đài phun nước "Tình nhân" . Xung quanh tôi, có rất nhiều bạn trẻ đang hạnh phúc. Tôi thấy rất vui. Bất ngờ chuông điện thoại đổ. Bên kia đầu máy, cô thư kí của giám đốc nói:

-"Thưa anh Park, có một khách hàng tên Byun Bảekhyun vừa đến công ty nói là bạn thân của anh và muốn gặp anh, nhưng vì tôi thấy không có trong lịch hẹn nên đã hẹn anh ấy quay lại vào chiều ngày mai..."

Lại một lần nữa tôi cảm thấy hồi hộp trong lòng. Và tôi ra sân bay để quay trở về ngay...

------------------------------------Hết-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top