chap 7

Trên đuờng về khách sạn.

Ợ ợ ợ ợ~~~~~ úi dào âm thanh phát ra từ miệng Min. Cô vội lấy tay che miệng, cô có thể cảm nhận đuợc mặt mình đang đỏ như thế nào và nguời đi kế bên mình đang bụm miệng cuời. Haiz làm sao đây?!!!!!.

-muốn ăn gì nữa không, Min? Han duờng như chỉ có thể tranh thủ cơ hội này mà trêu cô. Vì anh biết nguời kế bên anh lúc này sẽ nguợng càng thêm nguợng.

Haiz ya!!! Hannie à, anh là muốn chọc cho em gở "bản mặt" xuống mà quăng đi anh mới hả dạ sao?!!! Huhu. Cô chỉ biết khóc ròng vì lời nói đùa của Luhan.

Đúng như anh dự đoán, mặt cô ngày càng đỏ hơn và một đìu quan trọng là anh thích nhìn cô như thế này.

Lúc này Min duờng như nhớ ra đìu gì đó nên cô quay sang hỏi Luhan.- Hannie oppa! Hồi nảy em cảm nhận đuợc có cái gì đó ấm ấm chen vào bàn tay em thì phải đó oppa!!

Wha..what?? Em ấy nhớ sao? Sao lại như vậy đuợc?. Haiz lẻn về cho an toàn!!

Ý định thì như thế, chưa kịp thực hiện thì Min lôi anh lại không cho anh thoát. Đâu ngờ Min mất thăng bằng mà ngã luôn vào nguời Han!!

Á con kia sao dám mgã vvào nguời Hannie êu vấu của Au.. Mét mẹ nè. *chạy về nhà*

Bốn mắt nhìn nhau mà muốn rớt cả tròng. Min muốn thoát ra khỏi vòng tay của Han lắm nhưng vùng vằng mãi Han chẵng chịu buôn cô ra. Han cứ nhìn mãi vào cô, rồi lại xiết chặc vòng tay khiến Min nhăng mặt.

-Hannie ah! Đau em! Cô thét lên nhưng đủ cho anh nghe.

Chợt nhận ra việc mình đang làm, anh vội buông cô ra khiến cô té phịch xuống đất.. Aiz ya cái mông của tôi.

Han quay mặt đi truớc, bỏ cô lại trên bãi cát, Min duờng như không biết gì cả, đến khi khuất bóng anh, cô mới đứng lên phủi cát rồi cất buớc đi theo.

Oppa hôm nay sao thế? Hôm nay thấy anh ấy khác khác sao ý? Sao lại ôm mình chặt thế? Khoan đã sao mà lúc đó mình lại không muốn vùng vằng ra khỏi vòng tay anh ý nữa mà chỉ muốn nằm gọn trong cái ôm đó?! Haiz.. Thoi thoi.. Hôm nay mình cũng bị cái gì rồi, thoi về điện thoại cho Appa.

Những suy nghĩ biến tan là lúc bóng cô cũng vừa khuất. Thế là một đêm dài đã đến, bao trùm lên bãi biển, khách sạn, nơi hai con nguời đang thao thức ngủ không đuợc vì bận nghĩ về đối phuơng.

_____sáng hôm sau_____

Hoạt động cuối của tour tham quan này. Lúc này mọi nguời cùng nhau tắm biển, ăn các món ăn địa phuơng và đồ biển. Tại trại của Min& Luhan họ cũng đang nói về chuyến đi này.

Họ không còn nhí nhố như mọi ngày. Họ chỉ muốn im lặng nhìn thành viên trong nhóm, có lẻ nguời buồn nhất là Han và Min. Min thì chỉ ngồi thu vào một góc nhìn ra phía biển. Cô không rỏ tâm trạng của mình lúc này. Vâng, Luhan cũng vậy, anh đang nhìn cô, anh biết làm gì đây, đêm hôm qua anh đã bỏ một đêm quý báu của mình để suy nghỉ về hành động của mình và nguời con gái tên Min.

Anh thích vẻ đáng yêu như con nít của cô, thích trêu cô, thích ngắm nhìn cô, thích cô tức giận, và guơng mặt hám ăn của cô. Anh thích tất cả về nguời con gái này.- Anh thật sự thích cô, từ ngày đầu gặp, cô là nguời thay đổi anh, cô khiến anh dể đỏ mặt khi ở gần cô, khiến anh không còn ngại khi ở gần cô, và khiến anh tức giận khi một nguời con trai khác nhìn cô. Anh không muốn mất cô. Anh quyết đinh buớc lại gần cô.

Min nguớc nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, chưa kịp nói lời nào thì đã bị anh chụp lấy tay rồi lôi đi. Cô cũng không kháng cự mà để mặc anh muốn dẩn cô đi đâu vì giờ đây thật sự, cô chỉ muốn ở cùng Luhan.

Luhan và cô đi đoạn khá xa, cô dần biết đuợc cái nơi hai nguời đang đứng, là đồng cỏ chăn cuừ lúc truớc.

-không phãi, em nói muốn chụp hình ở đây sao? Chụp đi. Han dừng lại, quay nguời đưa tay chỉ ra xa rồi ra lệnh cho Min.

Hã? Lôi em tới đây chỉ để cho em chụp hình sao?. Cô lấy nhẹ máy ra rồi chụp lia lịa, xong cô hụt hẫng quay mặt ra. - xong rồi về thôi ạ!.

Han nhìn vẻ mặt cô, hiểu rỏ cô muốn gì, và anh cần phải làm gì ngay bây giờ.

Anh nắm tay Min, lôi nguợc quay mặt Min vào nguời anh, ôm nhẹ cô, cả nguời anh đang che cả một con heo đây.

-anh thích em. Anh nhắm chặt mắt, thốt lên từng lời từ tận trái tim mình.

Min vẫn đang ngỡ ngàng với việc vừa rồi mà lại nge thêm những lời khiến cô còn ngỡ ngang hơn, cô không nói lời nào.

Han hơi thất vọng, nghỉ là đã hết, nên vội đẩy nhẹ cô ra khỏi nguời.

- xin lỗi đã làm phiền em. Những lời đau lòng thốt ra.

Min biết tình cảm của cô đã rỏ rành rạnh khi cô luôn nhìn trộm anh, luôn suy nghỉ về anh, và cô cũng biết Han đã nắm tay cô, cô thấy đuợc guơng mặt anh như thế nào khi nguời con trai kia buớc lại gần cô.

Chạy đến ôm chặt lấy anh, cô khẽ thốt lên những lời cô đã cất giấu lâu nay.- oppa đừng đi, em.. Hic hic... Cũng thích oppa.. Híc. Nuớc mắt cô không biết tại sao lại rơi, cô không muốn anh rời đi, cô muốn nói anh biết tất cả những gì cô nghĩ bấy lâu.

Luhan mừng như lụm đuợc vàng, anh quay nguời lại, gạt đi những giọt nuớc mắt lăn dài trên má của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô, nâng mặt cô lên, đôi môi tự ý đặt lên môi cô, rồi nhẹ rút ra. -làm nguời yêu anh nhé.

-vâng. Cô đưa mắt nhìn xuống đất, cô nguợng chín cả mặt vì nụ hôn vừa rồi.

Han vui vẻ nắm tay cô về. Hai nguời cứ đi và lắng nghe từng nhịp tim của nhau.

End.

Vì fic này mình viết để   rút kinh nghiệm để viết fic sau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top