Chap 2: Buổi Đầu Gặp Mặt

Xe khỡi hành vào lúc 10h đêm mọi nguời trên xe chỉ biết ngũ chứ giờ là gì, mà cứ có một con nguời đang không ngủ đuợc cứ hí hứng cuời suốt , mặc dù không ai ngồi chug để nói chuyện với cô mà cô cũng ngồi cuời, cuời xong lại nghịch những đồ vật linh tinh trên xe rồi lại lôi điện thoại ra nfhịch tiếp, chán rồi mới chịu ngồi yên mà ngủ

Xe bên kia vừa dừng lại ruớc một nguời vừa xuống sân bay mà trong lòng nguời đó thì lại chả vui tẹo nào, yên vị trên xe đeo headphone rồi anh cũng thiếp đi

2h sáng

Hai xe dừng tại trạm dừng chân mọi nguời xuống hết chỉ còn một nguời trên xe lúc này vừa mới tỉnh giấc ôm cái bụng buớc xuống xe quay qua quay lại tìm cứu tinh mà chã thấy bóng ai hết đang ôm bụng nghỉ xem nen đi huớng nào thì một giọng nữ vang lên làm anh giật bắn mình.

_ Anh gì ơi, anh sao thế, có cần giúp gì không?

Anh quay lại nhìn nguời đang đứng truớc mặt mình. Hình như cô bé vừa nói gì đó mà anh chã hiểu, anh sợ trả lời bằng tiếng hàn thì cô bé không hiểu nên quốc luôn một câu tiếng Anh.

_ Cô bé em vừa nói gì thế? Giọng nói lạnh lùng đuợc xuất phát từ miệng Luhan.

Hình như anh ấy là nguời ngoại quốc, nhanh nhẹn, cô đáp:

_ à em hỏi anh có cần em giúp gì không?

Chắc cô bé đã thấy bộ dạng lúc nảy của mình. Anh liền lắc đầu tỏ ý không cần gì

Cô bé nhìn anh 1 luợt rồi gặng hỏi

_ Thật sự anh ổn?

Như nói trúng tim đen anh thẩy cơn đau bụng lại kéo tới và rồi cuối cùng cũng chịu nói

_ Anh...anh đang cần vào WC. Em có thể chỉ cho...anh đuợc không?

Anh run run nói ra từng tiếng vừa nói vừa ôm bụng nhìn mặ thật tức cuời. Cô bé bụm miệng cuời khe kẽ sợ làm quê anh. Rồi cô dẫn anh đến truớc WC nam, anh không chần chừ vọt vào luôn, không buồn để lại 1 câu

_ Em nhớ chờ anh!
Cô bé chỉ lắc đầu mà cuời nhìn õng thiệt là không thể nhịn cuời mà

15 phút sau

Buớc ra khỏi WC anh thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại trách cái bụng vô duyen lại đau vào lúc này thiệt tình mà. Chợt nhớ ra điều gì đó anh quay qua quay lại, không thấy cô bé đâu, chẳng lẻ cô bỏ anh ỡ đây....

_ " HÙùùùù"

_ " Ááááaaaa" mẹ ơi cứu con. Ma ơi lạy mày đừng có lại gần tao.huhu.

Nhận ra hơi quá cô vội vàng chạy lại đỡ ông anh đứng dậy, nhận ra có hơi ấm của con nguời anh mở mắt ra thấy cô bé đang gần mình và đỡ mình dậy tự dưng mặt anh đỏ lên, tim lại đập thình thịch, không biết phải vì ngại chuyện sợ ma truớc mặt 1 cô bé hay là vì lần đầu tiên có 1 cô gái ngoài mẹ và chị gái chạm vào nguời mà mặt nóng ran lên, cứ mãi suy nghĩ mà anh không biết cô bé đã nói bao nhiêu lời xin lỗi và kéo anh ra khỏi đó, khi hoàng hồn thì thấy tay mình đang đuợc cô bé kéo đi, 1 lần nữa "phiêu hồn lần 2"
_ Anh gì ơi?

_ Anh ơi!?

_ ANH KIA!!!?

Hoàng hồn lại anh giật mình mà thốt luôn tiếng Hàn

_ Gì? Gì vậy?

_ Anh giận chuyện hồi nảy sao? Sao nảy giờ em hỏi mà anh không trả lời? Cô cũng chơi luôn tiếng Hàn, ai biểu nói tiếng Hàn truớc chi!

_ À à không, không có, anh quên...quên cám ơn em đã giúp đỡ. Lắp bắp nói từng tiếng.

_ Không có gì đâu anh, chuyện thuờng mà. Hi. Cô nỡ nụ cuời híp mắt ấy với anh, cô đâu biết vì nụ cuời đó mà có nguời đang phiêu hồn hiệp 3

Trời sao mà dễ thuơng thế, mà mình sao vậy mặt cứ nóng lên hoài thiệt tình mà.

( ai biểu dại gái).

_ À, à em uống gì không,coi như anh cảm ơn em, em uống gì chọn đi. Thoát khỏi những suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

_ Không cần đâu anh.

_ Sao lại không, cứ coi như quà cảm ơn đi nhe!

Cô làm sao từ chối, thôi thì đồng ý, dù gì cũng đang khát mà.

1 phút sau

Buớc ra từ quầy nuớc mặt anh bí xị, cô gặng hỏi nhưng anh không trả lời mà cũng chả thấy anh mang theo nuớc ra, cô cũng hiểu đuợc đôi chút cô buớc vào và khi đi ra đưa cho anh 1 chai nuớc ép và nói

_ Anh cầm đi, coi như quà gặp mặt nhá!

Ôi mất mặt chết đi đuợc, giờ chỉ uớc có cái lỗ nào gần đây anh sẽ chui luôn vào đấy.

Biết anh khó xữ cô lại lên tiếng

_ Anh nhận đi, đừng áy náy. Thôi em đi đây, chào anh . Không quên tặng anh 1 nụ cuời làm anh ngơ vài giây

1s

2s

3s

Hoàng hồn, tự tán vào mặt mình vài cái rồi đứng lắc đầu.

Mẹ ơi là mẹ lúc đầu muốn con qua đay đi du lịch mà lại không đổi tiền cho con. Số mình thật đen mà..

Tự kỉ song cũng chịu buớc lên xe.

Sory các reader, au ra chap trể mà lại ngắn nửa thật sự xin lổi. Lần này thôi lần sau không có hứa vinh dự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top