Văn án


Văn án:
Lộc Hàm nhìn người đàn ông trước mắt, tuy nhỏ hơn anh đến 4 tuổi nhưng ở Ngô Thế Huân lại toát lên một vẻ trưởng thành. Ở hắn luôn toát ra một loại mị lực khiến người khác muốn đến gần nhưng lại không dám chạm đến.
Khuân mặt anh tuấn mang vẻ chêu tức.
- Ngô Thế Huân tôi chính là không coi anh ra gì đấy. Có giỏi thì đi tìm chủ tịch Phác mà kháng nghị.
Một câu nói thể hiện sự ngông cuồng vô lại, Ngô Thế Huân chính là ỷ thế hiếp người đấy! Có giỏi thì cứ đi tìm Phác Xán Liệt, cùng anh ta nói lý lẽ!
Ở Star Entertainment này, Ngô Thế Huân hắn chính là ông hoàng con, muốn làm gì cũng không ai có dũng khí dám ngăn cản.
*****
" Lộc Hàm, nếu biết tình cảm của em, anh sẽ vẫn bên em như bây giờ? "
Ngô Thế Huán trời không sợ đất không sợ luôn tự ý làm theo ý mình, lần đầu tiên trong đời do dự. Hắn không dám nói tình cảm của mình cho Lộc Hàm. Hắn sợ, sợ con nai ngốc này sẽ khinh thường hắn, trốn tránh hắn, mãi mãi rời khỏi hắn.
Ngô Thế Huân-hắn biết sợ.
*****
- Phác Xán Liệt, em yêu anh lâu như vậy, tại sao anh không hề để ý đến em chứ?
Phác Xán Liệt nhìn cô gái trước mắt, nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng sáng chuẩn thương hiệu " Made in Phác Văn Chồn" , vui vẻ nói.
- Tôi biết cô là một người con gái tốt, cũng biết tình cảm chân thành của cô. Nhưng muốn tôi chấp nhận nó... Rất tiếc là không thể! Cô thử nghĩ xem một người đẹp trai tài giỏi đến hoàn hảo như tôi, chúng ta chính là không cùng đẳng cấp đi.

Chính là nói cô không xứng với tôi!
Biện Bạch Hiền nhìn nam nhân phía trước nở nụ cười xán lạn, ngứa miệng chen một câu.
- Đàn ông của Biện Bạch Hiền này mà cô cũng dám động đến sao?
*****
Trương Nghệ Hưng nhìn hai người một nam một nữ đang diễn phim tình cảm miễn phí trước mắt mình, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu chạy đến túm lấy cánh tay Kim Tuấn Miên, giọng lạc hẳn đi.
- Kim Tuấn Miên, nói chuyện rõ ràng cho tôi.
- Nghệ Hưng, tôi chơi chán rồi.
....
- Tôi hận anh, cả đời hận anh.
...
- Tôi hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không bị chuyền ra ngoài.
Giọng nói Kim Tuấn Miên vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top