Chap 2:
7h30'
Có một chàng trai tóc màu đỏ đô, cao kều đang chạy hớt ha hớt hải trên vỉa hè.
- Aishhh trễ rồi !!! Làm sao đây ??? - cậu ta vừa nhìn đồng hồ điện thoại vừa than vản.
- Chào ! Cậu cũng trễ sao Chan Yeol ? - một chàng trai khác, cũng cao kều nhưng tóc cậu ta màu vàng. Cậu ấy vỗ vai cậu bạn có tên là Chan Yeol và cười.
- Sao...cậu biết tên tôi ? - cả hai dừng lại, Chan Yeol thở hổn hển trả lời. Cậu ngạc nhiên về người con trai đang đứng trước mặt mình.
- Sao ? Cậu là Park Chan Yeol, là tay chơi ghita giỏi nhất trường mà. - chàng trai kia thản nhiên trả lời.
- Nhưng cậu là ai ?
- Tôi tên Yi Fan nhưng kêu tôi là Kris là được.
- Cậu cũng học trường XOXO ?
- Ừm.
- Có phải cậu là người họa sĩ đã làm điêu đứng các nữ sinh trong trường bằng những bức tranh của mình không ? ( =)) )
- Chính tôi.
- Woaaaa, giờ mới được gặp mặt nga~ trong số các bức họa của cậu tôi thích nhất bức Người không hồn đó.
- Cậu cũng thích bức đó ? Sao nhiều người thích nó thế ta ?
- Tất nhiên, nhìn nó cứ ảo ảo sao đó. Tôi mặc dù không biết nhận xét tranh nhưng tôi thấy nó thật sự rất đẹp.
- À mà nãy giờ nói chuyện với nhau tụi mình hình như trễ học rồi đó. - Kris gãi đầu nhìn đồng hồ.
- Í chết !!!! Làm sao bây giờ ??? - Chan Yeol lo lắng.
- Nhưng cậu yên tâm đi, thế nào bữa nay trường mình cũng không vô học sớm như mọi khi đâu.
- Tại sao ?
- Vì hôm qua Choi Song Min mới chết, nên có thể giờ này các cảnh sát đang điều tra và chúng ta có thể đi trễ.
- Ờ ha...cậu quả là thông minh a~.
Song cả 2 cùng nhau thông thả đi đến trường.
Tại căn tin trường.
Có một chàng trai dáng người nhỏ con, da trắng, tóc đen, mắt to và môi tim đang đi cùng một chàng trai cao, tóc nâu và da màu bánh mật. Có vẻ họ rất thân nhau, họ nói chuyện liên tục từ lúc vừa xuống căn tin và cho tới lúc mua đồ ăn xong. Nhưng hình như cậu có làn da bánh mật nói nhiều hơn cậu bé mắt to kia. Vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện, cậu da bánh mật - Jong In vừa kể chuyện cho cậu bé mắt to - Kyung Soo nghe, có vẻ câu chuyện đó rất buồn cười nên cậu ta vừa kể mà vừa cười tít mắt. Rồi đột nhiên Kyung Soo đứng lại, quay sang hỏi Jong In bằng giọng nghiêm túc nhất từ nãy đến giờ.
- Cậu có biết gì về vụ của Choi Song Min không ?
- Cậu ta chết rồi. - Jong In nhạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên giọng lạnh lùng.
- Thế lý do ?
- Sao tôi biết được ? Tôi là Dancing Machine mà.
- Ờ ha tôi quên, hề hề. - Kyung Soo ngại ngùng gãi đầu.
- Không sao ! - Cậu ta cười cái vẻ mặt hồng hồng của Kyung Soo, phải công nhận Kyung Soo dễ đỏ mặt thật nha.
Rồi họ cùng nhau đi về lớp.
Trong lớp học nhạc cụ.
- Yah, cái môn này khó thật đó. Sao tôi chơi hoài mà nó vẫn không phát ra tiếng gì hết vậy. Hay nó ghét tôi ? Yah, tôi đang nói chuyện với cậu đó Chen. - chàng trai tóc tím đứng chống nạnh nhăn mặt nhìn người con trai đang lụi cụi sửa dây đàn phía dưới.
- Tôi nói cậu rồi mà Baek Hyun, phải kiên trì, nhẹ nhàng chứ. - Ngưng việc sửa dây đàn lại, cậu ta - Chen, ngẩng lên nhìn cậu tóc tím - Baek Hyun mà chán nản.
- Nhưng tôi đã kiên trì hai tuần rồi đó.
- Có hai tuần mà cậu đã than vản rồi sao ? Haizz.... bó tay.
- Hai tuần là nhiều rồi đó. Cậu cũng hai tuần mà đã chơi được gần nửa bài rồi còn gì.
- Tất nhiên rồi, violon dễ hơn sáo mà. Sáo cần phải nhẹ nhàng và kiên trì. Chứ cậu cứ thổi phù phù như vậy thì sao mà được.
- Được rồi, coi như tôi nghe lời cậu lần này, tôi sẽ nhẹ nhàng và kiên trì nhưng nếu không được nữa thì tôi sẽ mạnh mẽ mà từ bỏ. OK ?
- Tuỳ cậu. học cho cậu chưa có phải học cho tôi đâu.
.
.
.
Ngày hôm sau...
Tại quảng trường.
- Sau đây tôi sẽ đọc thông báo có tên của các sinh viên được chọn, những người có tên sau khi tôi đọc xong vui lòng đến phòng tôi để nhận nhiệm vụ. - Thầy hiệu trưởng đứng trên bục và đọc bài phát biểu của mình. - Chen, Baek Hyun, Jong In, Chan Yeol, Lay, Kyung Soo, Xiu Min, Lu Han, Kris, Tao, Se Hun và Su Ho. Mời tất cả các sinh viên vừa có tên về phòng tôi.
12 người đứng dậy cùng nhau đi về phòng hiệu trưởng. Sau đó cô hiệu phó thay cho thầy hiệu trưởng tiếp tục đọc phát biểu - Các em than mến, thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang chi nhánh thứ 2 của trường. Chi nhánh đó chỉ mới được xây cách đây vài tháng và vẫn chưa được tiện nghi lắm. Nhưng chúng tôi buộc phải đi chuyển nơi học của các em, và sẽ có 12 người được cử đi về chi đây để khám phá ra điều bí mật về những bóng ma hay bay lượn trong trường chúng ta. Tôi hy vọng các em sẽ hợp tác với chính tôi, và đồng thời sẽ có sự hỗ trợ của cảnh sát điều tra nhằm bảo về và giúp các em trong những khó khăn. Có em nào có ý kiến không ?
- ....
- Vậy được rồi. Từ nay chúng ta quyết định như vậy nha, giờ các em có thể nghỉ. Chúc các em sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ. - nói rồi cô nở nụ cười hiền dịu nhìn những học sinh của mình.
Tại phòng hiệu trưởng.
- Chào các em, tôi hy vọng các em sẽ giúp trường ta điều tra về những hồn ma bay lượn trong trường. Song song đó sẽ có sự hỗ trợ của cảnh sát điều tra nữa nên các em đừng lo.
- Nhưng thưa thầy em là Dancing Machine thì sao có thể phá án được ? - Kai và Lay đồng thanh.
- Tôi biết, nhưng tôi hy vọng là các em sẽ giúp tôi trong chuyện này. Không phải chỉ những thám tử trong trường mới được cử đi điều tra, mà cả những học sinh bình thường khác cũng vậy. Tôi sẽ đưa các em tờ giấy này, nếu đồng ý thì các em kia tên vào còn không thì để trống và nộp lại cho tôi. - thày phát cho họ mỗi người một tờ giấy, họ cầm và chào thầy rồi cùng nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top