Chap 10:
Trước mặt Kris là thi thể của Tao đang ngồi trên sàn nhà, các hộp snack do cậu mang lên đều mở bung ra và rơi rải rác khác sàn, máu từ vết rạch dài từ cổ xuống tới ngực cậu đang chảy ra lênh láng. Đầu cậu bị một vết rạch dài từ thái dương phải qua thái dương trái. Mắt bị đánh đến nỗi sưng to và chảy máu. Trên người cậu có đầy những vết nhìn như bị đánh, cây đập vào người. Nhìn sơ qua sẽ nghĩ cậu vừa trở về từ một vụ đánh nhau. Kris như chết trân tại chỗ, cậu không biết phải làm gì ngay lúc này. Từ khoé mắt cậu bỗng chảy ra vài giọt trân châu, cậu chạy vội lại bên xác Tao, đỡ lấy cái đầu đang bị cột bằng sợi dây thừng to nối liền với trần nhà. Cậu ôm lấy xác Tao và khóc như một đứa trẻ. Mọi ngừoi lúc này tìm không thấy Kris đâu bèn chạy về phòng y tế. Vừa tới nơi, họ như chết đứng khi thấy cảnh tượng đó. Tao lúc này như đang ngồi ăn snack và trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới đánh nhau để tranh giành bánh. Tất cả không kiềm được nước mắt, Lay nhẹ nhàng lại gần và ngồi xổm xuống cạnh Kris. Cậu an ủi Kris, động viên Kris, và làm chỗ dựa cho Kris lúc này. Không ai ngờ rằng, người con trai cao gần mét chín này bình thường rất lạnh lùng và cứng rắn, nhưng bây giờ thì như một ngừoi con gái đang tựa vào vai người yêu mình mà khóc nức nở. Lay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của cậu, ôm chặt cậu vào lòng và cuối cùng Lay cũng không thể nào kìm được nước mắt. Tất cả mọi ngừoi đều thương cho Kris và Tao, họ đã là bạn thân của nhau từ khi còn rất nhỏ nhưng, bây giờ lại bị tên sát nhân khốn kiếp nào đó chia cách bởi cái chết thảm thương này.
~ Flashback ~
( Khúc Flashback này mình gọi 2 ng họ = tên Trung nghen )
- Gege nhìn nè ! - Một cậu bé dễ thương, trên tay cầm con gấu trúc bằng bông đưa ra trước mặt người mà cậu gọi là gege.
- Hửm ? Chà, Tử Thao có con gấu bông dễ thương quá ta ! - Cậu cười và xoa đầu cậu nhóc tên Tử Thao.
- Gege thấy có giống Đào Đào không nè ? - nở nụ cười tít mắt và đem con gấu trúc để sát mặt mình.
- Nếu Phàm ca bảo không giống thì sao ? - Diệc Phàm trêu chọc cậu nhóc. Rồi sau đó anh ôm cậu vào lòng, vỗ lên tấm lưng cậu. - Tử Thao CỦA Phàm ca đẹp hơn, dễ thương hơn con gấu trúc đó. - Anh cố tình nhấn mạnh lời nói ý như muốn khẳng định chủ quyền.
- Phàm ca... thật là... - Đào Đào đỏ mặt, cúi mặt xuống đất. Lần đầu tiên cậu nghe lời nói như vậy.
Năm đó, Diệc Phàm 9 tuổi và Tử Thao 8 tuổi.
- Đào Đào của ta à, em đâu rồi ? - Diệc Phàm chơi trò trốn tìm với Tử Thao. Cậu thua nên phải đi tìm.
- Chắc gege không thấy mình đâu. - Tử Thao trốn ở gầm giường, miệng cười và nói nhỏ với vẻ đắc trí.
- A thì ra em ở đây !!! - Diệc Phàm đã nghe thấy tiếng của Tử Thao phát ra từ gầm giường, nhưng anh muốn trêu chọc cậu một chút. Tử Thao bĩu môi chui từ gầm giường ra.
- Tiểu tử ngốc, có biết là chính em đã chỉ chỗ cho anh không hả? - Diệc Phàm xoa đầu cậu bé.
Năm đó Kris 15 tuổi và Tao 14 tuổi.
~ End Flashback ~
Xin lỗi mọi ngừoi vì đăng chap trễ TvT
* cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top