Chapter 2
Hội thảo hóa học được tổ chức không định kỳ này là một cơ hội hiếm có cho bất kỳ nhà nghiên cứu nào. Người được mời phải là người có thành tích, không những có thành tích mà thành tích ấy phải ứng vào thời gian tổ chức sự kiện và có liên quan trực tiếp đến chủ đề của sự kiện lần đó. Vì thế, những người có thể đi dự là những người một là vô cùng may mắn, hai là vô cùng trọng vọng đến mức không thể không mời. Bởi thế sự có mặt của một nghiên cứu sinh như Minwoo ở hội nghị là một điều hết sức hiếm có và vinh dự. Rất nhiều người trong khoa ngưỡng mộ cô, một số biểu hiện rõ thái độ ghen tị.
Dù là thái độ như thế nào, từ đầu đến cuối Han Minwoo cũng chưa từng quan tâm. Đối với cô, đây cũng chỉ là một hội nghị mà thôi. Nhiệm vụ chính của Minwoo ở hội nghị lần này là phiên dịch viên. Tất nhiên không chỉ là như thế, giáo sư của cô hoàn toàn có khả năng tự mình làm chủ ngôn ngữ. Đó là một cái cớ để Minwoo có thêm một vé đến dự hội thảo có một không hai này. Đây không phải hội thảo bình thường, ông tin rằng nó sẽ giúp cô có được những kinh nghiệm quý báu. Khi biết được điều đó, Minwoo cũng thầm biết ơn người đàn ông mà cô luôn kính trọng gọi là thầy.
Minwoo xuất hiện ở hội thảo với dáng vẻ thường nhật, vẫn là chiếc áo thun cổ lọ đơn giản đi cùng với quần jean màu tối, đôi bốt đen và tầng tầng lớp lớp những tầng áo khoác bên ngoài. Nó khiến dáng vẻ nhỏ thó của cô càng thêm nổi bật, khuôn mặt nhỏ như biến mất sau lớp khăn choàng dày, kiểu thời trang mà Minha vẫn thường nói là sát phong cảnh. Cô bước theo giáo sư vào sảnh lớn, chào hỏi qua quýt một vài đồng nghiệp mà ông quen mặt rồi nhanh chóng lẩn vào trong phòng hội nghị. Bên trong đã ấm hơn một chút, Minwoo cởi bỏ lớp áo choàng ngoài ra đặt lên thành ghế rồi bắt đầu mở tài liệu ra xem lại một lần nữa.
Chủ đề của ngày hôm nay là "Sự vận động của nguyên tố trong bốn chiều không-thời gian". Quả là một đề tài thú vị, Minwoo thầm nghĩ. Đây không phải là một hội nghị hóa học thuần mà có sự pha lẫn với vật lý, là chuyên ngành gọi là hóa lý. Minwoo chuyên nghiên cứu về hóa sinh, vì thế dù đối với chủ đề này cô không e ngại nhưng vẫn cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Trong lúc hai thầy trò đọc tài liệu chuẩn bị trước và trao đổi một số điểm nổi bật, rất nhiều người đang tán chuyện ở đại sảnh cũng lũ lượt kéo vào. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chỗ ngồi của phòng hội thảo đã chật kín. Hội thảo sẽ được bắt đầu trong vài phút tới.
Mọi thứ bắt đầu khi người tổ chức lên tuyên bố một vài câu chiếu lệ. Sau đó, một người được cho là kiệt xuất nhất trong giới bắt đầu bài diễn thuyết của mình về công trình mới nhất của ông ta. Giữa lúc nhà khoa học kiệt xuất kia đang nói thì sau lưng Minwoo có một chút hỗn loạn. Cô không buồn quay lại, bình thường khi dự hội thảo sự việc này rất hay xảy ra. Đó là khi có một người tới muộn và vội vàng bước vào chỗ ngồi của mình.
Trong khi đó, ở một địa điểm nằm cách vị trí của Minwoo nửa vòng trái đất, một chàng trai ngồi trên thềm cửa thích thú cầm sợi dây chuyền có mặt đá quý hiếm trên tay. Bình thường JongIn không phải không từng thấy ngọc, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy khối ngọc nào thuần khiết như vậy. Cậu ước tính giá trị của miếng ngọc này không hề rẻ, hoặc cũng có thể là vô giá nếu nó chứa đựng một giá trị đặc biệt nào đó bên trong. Cậu luồn ngón tay vào sợi dây rồi thả rơi mặt dây chuyền đưa đến trước mặt, đung đưa như một con lắc trong phòng thí nghiệm.
Ngay lúc ấy, một bàn tay ở đâu chạm vào người JongIn. Cậu ta giật mình, suýt nữa đánh rơi miếng ngọc nếu không có một bàn tay khác vội vàng đỡ lấy. Người kia cầm mảnh ngọc trên tay, đôi mắt rơi vào mông lung.
"Vật nên trả về cố chủ." – Người kia nói rồi bỏ ngọc vào túi áo trong.
"Đó là đồ của em mà." – JongIn không đồng tình, nhảy dựng lên.
"Đừng tưởng anh không thấy gì cả. Đóng giả anh rồi đi trêu ghẹo con gái nhà người ta. Nếu đã thay mặt anh gây chuyện thì anh phải là người trả, còn cậu sau này sống đàng hoàng một chút."
JongIn bị bắt thóp liền xịu mặt ngồi xuống. Cậu ta bình thường đều thích đóng giả thành người khác, đặc biệt rất thích đóng giả thành Lay, có lẽ vì anh ta là người dễ tính nhất trong số bọn họ. Lay ít khi trách mắng cậu nên cậu không lo bị phạt. Nhưng một khi anh ta trở nên nghiêm túc, Lay là một người rất đáng sợ. Chỉ tiếc rằng cậu còn muốn gặp lại cô gái kia thêm một lần.
Sau khi dẹp loạn đứa em của mình, Lay đẩy xe lăn trở về phòng.
Cách đó nửa vòng trái đất ở nước Mỹ xa xôi, bài diễn thuyết cuối cùng cũng đã trình bày xong. Những phát kiến mới làm người xem trầm trồ, kể cả vô số ý kiến trái chiều. Tranh luận tất nhiên bùng nổ giữa những cái đầu thiên tài, thông minh và...bảo thủ. Ý kiến mới sẽ đánh nát lý thuyết vật lý truyền thống, giống như những gì mà Einstein đã làm với thuyết tương đối rộng của ông ta. Rất tiếc rằng giáo sư của Minwoo không có ý định tham gia vào bất kỳ sự tranh luận nào, mục đích của ông đã hoàn thành và lúc này nên là lúc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông vẫn có một buổi ăn tối thân mật với cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc – khách mời quan trọng của buổi hội nghị này. Vì là đồng hương Hàn quốc và là một trong số ít nhà khoa học người Hàn được vé mời tham gia, vị giáo sư hoàn toàn có tư cách để nhận được một lời mời cho một buổi ăn tối thân mật và cùng bàn bạc về tương lai của đất nước đang đi lên này. Minwoo vì thế được phép trở về trước.
Bây giờ chỉ vừa về chiều, mặt trời vẫn còn đang lấp ló và chưa lặn hẳn. Cô gái không lên xe của đoàn mà xin phép tự tham quan một vòng thành phố. Vì sự kiện được tổ chức nên an ninh của Chicago được thắt chặt hơn bình thường, đó là lý do vì sao trưởng đoàn an tâm để cô có thời gian tự do. Minwoo chọn một chiếc xe bus để đi đến công viên trung tâm, nơi náo nhiệt nhất của thành phố.
Công viên trung tâm hôm nay có rất nhiều người, nhiều hơn thường lệ. Trái với suy nghĩ của Minwoo, rất nhiều người trong số họ là người trẻ, một số còn vác ra cả kính viễn vọng đủ mọi kích thước. Người nào bình thường một chút thì có một cái ống nhóm, những kẻ rao vặt buôn bán miếng che tia tử ngoại. Cảm thấy khó hiểu, Minwoo bắt một đứa bé lại hỏi chuyện.
"Excuse me, what's going on today?"
"Eclipse"
Đứa bé trả lời gọn lỏn rồi chạy về phía bố mẹ nó. Minwoo đứng thẳng người dậy, nhìn về vầng dương đang dần biến mất kia. Nhật thực diễn ra vào giao điểm của ngày và đêm thật hiếm thấy. Cô cũng sực nhớ đến tin tức buổi sáng mà Minha đã xem, ở đây sẽ có Nhật thực toàn phần. Ngay lúc ấy, một người nào đó rú lên phấn khích.
"It starts."
Bắt đầu rồi. Minwoo không có dụng cụ chuyên dụng để xem Nhật thực, chỉ có thể thông qua bóng nắng trên mặt đất mà tưởng tượng. Mặt trăng bắt đầu di chuyển lại gần vầng dương sắp tàn. Lúc này, quả cầu vốn phát ra ánh sáng phản chiếu của mặt trời ấy chỉ là một quả cầu đen ăn tươi nuốt sống ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Mặt trăng trở nên tối tăm, nó trở thành vật dẫn cho mọi sự tăm tối trên thế giới này. Khi mặt trăng mất đi ánh sáng, nó chính là Ám nguyệt.
Nhật thực toàn phần xảy ra, bốn bề đều một màu tối ám, chỉ chừa lại tia khúc xạ của mặt trời và ánh sáng lập lờ giữa ngày và đêm, giữa bóng tối và ánh sáng. Giữa không gian mờ ảo đó, chính Minwoo cũng không nhận ra đã có một người đứng trước mặt mình. Anh ta đứng dưới mặt trời Nhật thực, dùng tia sáng ít ỏi của nó chiếu vào một phần gương mặt. Gương mặt đẹp như tượng tạc và đôi mày kiếm cương nghị, đôi mắt sắc bén và đôi môi mím chặt chứa nhiều bí mật. Dáng người anh ta cao lớn, bờ vai rộng vững chãi.
Người đàn ông ấy là ai?
Đôi mắt của cả hai giao nhau trao đổi rất nhiều loại thông tin, có loại có thể hiểu, có loại lại không thể phân loại. Nhưng tất cả đều mang đến cho Minwoo một tín hiệu chung: nguy hiểm.
Chiếc xe bus trờ đến đón khách như một vị cứu tinh. Minwoo vội vàng bám lấy chiếc phao cứu sinh, nhảy lên xe cùng đoàn khách du lịch đi cùng. Tất cả chỗ ngồi trên xe đã đầy, mọi thứ buộc Minwoo phải vịn vào thanh vịn để chắc chắn mình không bị ngã đổ mỗi lần xe đổi tốc độ. Cô hít vào một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Một lần nữa, Minwoo hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới xảy ra. Mặc dù chỉ mới qua vài phút nhưng không hiểu tại sao hình ảnh ấy lại trở nên vô cùng mơ hồ, từng thông tin, từng cử chỉ đều rất mơ hồ. Chỉ còn sót lại gương mặt và dáng người của người đàn ông ấy. Gương mặt kia thân thuộc đến kỳ lạ.
Mặt trăng đã đi qua, trả lại sự vẹn nguyên của vầng thái dương. Thời khắc hỗn loạn đã qua.
Minwoo ngẩng đầu lên nhìn về phía từng xuất hiện người đó một lần nữa, sự huyên náo và xô bồ của thành phố đã che khuất nó. Tuy nhiên, gương mặt đó vẫn hiện ra. Không phải vị trí mà vốn dĩ nó phải xuất hiện, mà ngay trên hàng ghế cuối của chuyến xe bus Minwoo đã bắt vội.
Người đàn ông ấy, đang ở ngay đây, trên chuyến xe bus.
Nhưng bằng cách nào, Minwoo tự hỏi. Anh ta đã lên xe từ lúc nào?
Đôi mắt đó vẫn dán chặt vào Minwoo một cách đầy khó chịu, như thể nó đang thăm dò từng ngóc ngách từng cử chỉ của cô. Cả người Minwoo tựa như có thứ gì đó bò dọc, từng đợt sóng lạnh nổi lên. Ánh nhìn từ đôi mắt kia không xuất phát từ thiện cảm, nó tựa như một chiếc camera thăm dò vật mẫu trong phòng thí nghiệm, một sự ngắm nghía đầy thực dụng.
Minwoo khẽ liếc về phía anh ta, rồi lại vội vàng trốn tránh ánh mắt ấy. Dù vậy, người đàn ông đó vẫn không dừng lại hành động nhìn chằm chằm đầy khiếm nhã của mình. Cảm giác không lành một lần nữa trỗi dậy. Minwoo vội vàng nhấn nút dừng xe rồi nhảy xuống ngay khi chiếc xe vừa vào đến bến đỗ. Hơi lạnh bên ngoài lập tức tràn vào lớp áo dạ của cô. Dẫu thế, cô vẫn chắc chắn rằng nó không thể so sánh với ánh mắt giá lạnh của người đàn ông đó.
Cô gái nhỏ nhanh chóng vẫy một chiếc taxi rồi leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi nghe cô gái đọc địa chỉ tên khách sạn. Minwoo thở phào một cái rồi dựa đầu vào ghế, mắt hướng nhìn ra cửa sổ. Bên đường, dưới tán cây đã rụng lá lúc này là một người đàn ông cao gầy, gương mặt như tượng tạc và đôi mắt sâu hun hút. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ thật chậm, đủ để khẩu hình của người đàn ông khiến cô gái ngồi trong xe sững sờ. Cho đến khi xe đã đi qua anh ta và bắt đầu tăng tốc, Minwoo vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Hi Dark Moon. I am EXO Sehun."
Cùng với cơn gió lạnh của mùa thu, người đàn ông tự xưng mà mình là Sehun biến mất. Dường như tất cả cố gắng bám theo cô của anh ta chỉ để thốt lên những chữ cái ấy.
"Are you ok?"
Người tài xế taxi tỏ ra lo lắng cho cô gái vừa lên xe khi bắt đầu nghe thấy tiếng thở dốc từ phía sau. Theo thói quen của một người tài xế lành nghề từng gặp nhiều vị khách với những căn bệnh quái lạ, ông ta bắt đầu đưa tay nhấn mở cửa xe để không gian bên trong trở nên thông thoáng hơn.
"I'm ok. Don't worry."
Minwoo thều thào nói. Cô không phủ nhận vừa rồi mình đã cảm thấy hoảng sợ như thế nào, sự hoảng sợ hòa lẫn cùng với hỗn loạn, sự phấn khích và cả tiếc nuối. Người ấy tên Sehun, là Sehun mà Minwoo đã từng vô cùng thân thuộc.
Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt chảy dài trên gò má ửng hồng vì lạnh. Minwoo chạm vào dòng nước nóng hổi đột ngột chuyển sang nhiệt độ lạnh lẽo của khí trời, tự hỏi nó có thể đông lại trong chốc lát hay không. Bên ngoài ô cửa xe, gió thu vẫn thổi thốc từng đụn lá vàng. Người qua đường rúc mình trong chiếc khăn choàng len màu gạch, thi thoảng thở ra hơi thở lạnh giá. Dường như thu đang qua, nhường chỗ cho những ngày lập đông buốt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top