Chap end~~
6 năm sau… Tại sân bay…
- Em ở nhà một mình có được không? – Yixing lo lắng hỏi
- Em đâu phải trẻ con đâu, em biết tự lo cho mình mà! – Tao phồng má nói
Yixing nhẹ nhàng ôm lấy cậu :
-Ở nhà một mình phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ phải đắp chăn, không được dậy muộn, còn nữa…
- Em biết rồiiiiiii – Tao cắt lời anh bằng giọng nói ngao ngán
- Nhưng mà anh vẫn lo lắm, em có bao giờ tự làm gì đâu, bây giờ anh đi công tác hơn một tuần rồi không biết em ra sao – Yixing nói với giọng đầy quan tâm có chút lo lắng
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra sau đó lấy tay che mặt vì quá xấu hổ
Sau khi suy nghĩ một hồi, anh ngập ngừng nói với cậu:
- Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy… em sẽ đi chứ, có lẽ cậu ấy nhớ em lắm đấy…
Cậu ngạc nhiên. Có lẽ rằng cậu đã tận hưởng hạnh phúc quá lâu và thực sự quên đi quá khứ với anh rồi. Cậu tự trách bản thân.
- Vâng, em nhớ rồi… sắp đến giờ bay rồi, anh đi cẩn thận nhé – cậu cười, cố lảng tránh vấn đề kia
Anh cũng hiểu ý cậu, không nhắc lại nữa, anh biết cậu sẽ đi thăm Kris thôi
Lúc này cậu chẳng để ý đến việc gì nữa, cậu chỉ nghĩ đến việc mình phải đối mặt thế nào khi đến thăm mộ Kris mà thôi. Nhưng dù vậy cậu vẫn cố mỉm cười với Yixing để anh bớt lo lắng. Cậu không muốn anh phải lo cho mình nữa.
“Còn năm phút nữa đến giừo khởi hành của chuyến bay XX, đề nghị các hành khách ổn định chỗ ngồi” – Tiếng nói phát ra từ loa thông báo của sân bay
- Anh bị muộn mất, anh mau lên máy bay đi. Đến nơi nhớ gọi điện cho em đấy nhé – Cậu nói
- Ừ, anh đi đây, anh đẩy đống hành lý đi về chỗ soát vé. Trước đó vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Gấu trúc bé nhỏ của mình.
Cậu rời khỏi xanh bay, đi thẳng đến nghĩa trang thăm mộ Kris. Lúc đến, có khá nhiều người đã đứng đó rồi. Tuy nhiên mọi người đã chuẩn bị ra về. Cậu đến muộn mất rồi.
Cậu đến gần hơn. Có một số nhân viên trong công ty của Kris chào cậu vì ngày trước anh từng đưa cậu đến nơi anh làm việc.
Dựa vào ngôi mộ đã bắt đầu cũ đi vì thời gian của anh, cậu bắt đầu suy nghĩ về quá khứ, về anh, về tình yêu của anh và cậu. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó…
- Thằng khốn kia, mau đưa tiền đây – Jong In đấm vào mặt cậu
Cậu quệt vết máu ở miệng, cười lạnh:
-Thật nực cười, tao thắng thì sao phải trả…
- Trong cái chốn này không có người thắng, chỉ có kẻ mạnh nhất thôi, mày hiểu không?? – Jong In hét lớn
Đúng vậy. Cái cậu cần là sức mạnh chứ không phải thứ chiến thắng hão huyền đó. Cậu cười nhạt, khẽ nhếch môi:
- Mày bây giờ cũng biết đạo lý cơ à. Được, để tao cho mày xem thế nào gọi là người mạnh nhất – Cậu giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Jong In nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng hai tên tay chân của Jong In kêu lên vì đau
Tiếp đó, “bốp” “bốp”, hai cú đấm nện thẳng vào mặt Jong In. Hắn ngã xuống, miệng không quên chửi rủa vài câu. Jong In và lũ đồng bọn bị thất thế liền bỏ chạy, miệng còn nói cậu hãy đợi đấy.
Cậu quay ra. Cậu nhìn thấy anh, anh đang phủi phủi tay áo. Cậu thấy quanh anh tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Anh thực sự rất đẹp, ngũ quan hài hòa, nước da trắng, mái tóc vàng mềm mại. Cậu chăm chú nhìn anh vài giây
-Nắm đám của cậu đẹp đó– Anh mỉm cười
Tiếng nói của anh đã kéo cậu về với thực tại. Cậu bất ngờ trước giọng nói ấm áp của anh. Cậu cố loại bỏ những suy nghĩ muốn ôm anh. Cậu lắc lắc đầu:
- Liên quan gì đến anh chứ – Cậu ngượng ngùng đáp lại
“Thật là dễ thương” anh nghĩ thầm
Cậu cố lờ anh đi, cúi xuống nhặt túi tiền đã bị nát ở dưới đất rồi cố bỏ đi thật nhanh.
Anh không đuổi theo cậu nữa, chỉ đứng đó tự nhủ:
- Hừm, không sai, em đúng là gấu trúc bướng bỉnh rồi
… Cậu đi đến một công viên nhỏ gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá. Trong đầu cậu lúc này cứ hiện lên hình bóng anh, giọng nói ấm áp của anh
- Aaaa! Tại sao mình lại phải nhớ đến tên đó chứ!? – Cậu hét lên
- Ô hô, cậu đang nhớ tôi à – Anh bật cười
Cậu giật mình, quay người lại thì phát hiện anh đã đứng đó từ lúc nào. Cậu hoảng hốt vì sợ anh nghe thấy tiếng mình lúc nãy:
- Anh… anh … sao lại đi theo tôi…
Anh phớt lờ lời cậu, anh nói:
- Quên mất chưa giới thiệu với cậu, tôi là Kris Wu, chỉ tịch tập đoàn Wu
- Vậy sao lại đi theo tôi như vậy chứ…
“Sao em lại đáng yêu đến thế chứ” anh nghĩ thầm
- Mới mười bốn năm không gặp mà em đã quên tôi rồi à, thật là hư nha. Thế này là phải chịu phạt chứ nhỉ! – Anh nói giọng có chút hờn giận nhưng cũng có chút đùa vui
Choáng váng… nụ cười đó, giọng nói đó… sao lại thân quen đến vậy chứ. Mặt cậu đỏ ửng cả lên, tim cậu đập loạn lên…
- Có vẻ cậu đang cần tìm nhà thì phải – Anh nói sang chủ đề khác
- Sao anh biết? – Cậu ngơ ngác
- Đoán thôi. Vậy cậu có muốn thuê không? Tôi có một căn nhà nhỏ cách đây khá xa nhưng nó rất đẹp đấy
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy tiền nhà thế nào?
- 300.000 won/ năm, được chứ? – Anh cười
Anh nói tiếp:
- Nhưng có một điều kiện là em phải ở với tôi
Cậu thấy thật kì quặc nhưng vẫn trả lời
- …Được thôi
Thế là Zi Tao bé nhỏ đã bị sập bẫy…
Anh lái xe đưa cậu đến nhà – Ngôi nhà đó là anh chủ ý dành cho cậu. Anh đã đợi cậu lâu lắm rồi. Nhưng cậu lại không nhớ anh khiến anh có chút đau lòng. Nhưng không sao, anh sẽ khiến cậu phải nhớ lại mình
Khi đến nơi, cậu thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Ngôi nhà này giống hệt với ước mơ của cậu lúc còn nhỏ. Ngôi nhà không lớn, có hai tầng. Điều đặc biệt là các bức tường trong nhà đều được thay bằng kính trong suốt, thật đẹp.
Nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt cậu dừng trước ngực của anh. Nó khiến cậu đỏ mặt, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy
Cậu đã sống vs anh đc 2 tháng đủ để cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho a không chỉ đơn thuần là chủ nhà và người thuê nhà nữa rồi… Cái cảm xúc mãnh liệt ấy cứ xuất hiện khi cậu nói chuyện với anh, khi cậu nhìn anh. Và bây giờ cậu thực sự chắc chắn rằng mình đã thích anh… Nhưng cậu vẫn cố chối bỏ nó vì cậu sợ… sợ rằng tình yêu này sẽ không được đáp lại… thế là cậu tránh mặt anh đến nãy đã được hơn một tuần. Anh đương nhiên phát hiện ra sự kì lạ trong cách cư xử của cậu với anh, anh thấy thật khó chịu. Anh quyết định tối nay sẽ tỏ tình với cậu, việc này không thể châm trễ hơn nữa rồi!
Và thế là buổi tối định mệnh đã đến. Anh về nhà sớm hơn mọi hôm để chuẩn bị đồ ăn.
“Cạch” Tiếng cửa mở ra. Cậu đã về.
- Về rồi hả? Mau ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em – Anh kéo cậu ra bàn ăn
- Có chuyện gì vậy? – Cậu nhìn một bàn ăn thịnh soạn ngay trước mắt
- Hôm nay tôi đặc biệt làm đồ ăn cho em đó, em mau nếm thử đi, mau lên
- Anh làm gì thế? Hôm nay anh bị làm sao vậy? – Cậu bắt đầu nổi cáu
- Anh vẫn không để ý đến thái độ của cậu, chỉ chuyên tâm vào mấy món ăn
- Tôi không thích thế này đâu. Thật là mệt mỏi quá đi – Cậu hét lớn
Anh bị giật mình bởi tiếng hét của cậu, anh thấy ngực mình nhói đau từng hồi:
- Mệt mỏi ư? – Anh hỏi cậu
- Phải… tôi chán lắm rồi, tôi không muốn đè ném cái cảm xúc chết tiệt này thêm một giờ phút nào nữa đâu
- Cảm xúc?
Cậu ngập ngừng:
- Đúng thế đấy, tôi thích anh, thích đến phát điên rồi đấy. Anh vui chưa hả?? – Cậu vừa nói vừa khóc, trông rất khổ sở
Anh sững người lại một lúc rồi ôm chầm lấy cậu. Anh có thể cảm thấy người cậu đang run lên. Anh thật chẳng còn lời nào để nói nữa, giờ đây anh thấy hạnh phúc quá. Không ngờ cậu cũng yêu anh. Bây giờ anh chỉ biết ôm cậu thật chặt mà thôi.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thắm thiết, hai người quấn lấy nhau, cùng nhau tận hưởng cái tình yêu đôi lứa này…
Thế rồi quãng thời gian hạnh phúc này cứ tiếp diễn như vậy. Cậu và anh cùng nhau ăn, cùng đi chơi, cùng chia sẻ. Cả cậu và anh đều muốn tận hưởng cảm giác này mãi mãi nhưng ông trời đâu có để cho cậu và anh được bên nhau
Và đến một hôm, cậu muốn đến công ty anh để đưa đồ ăn trưa cho anh. Cậu đã nhắn trước với anh để anh đợi cậu. Cậu sắp đến công ty anh rồi, cậu rất mong chờ được nhìn thấy anh. Cậu nhắn tin cho anh:”Em sắp đến chỗ anh rồi, anh mau ra cửa đợi đi:x”. Thật không may, đột nhiên có một chiếc xe tải từ đâu đi đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi cậu không kịp có phản ứng gì. Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc lao đến ôm lấy cậu và…
Cậu không cảm thấy đau gì hết, chỉ hơi choáng váng mà thôi nhưng anh… anh sao lại nằm đó, máu ở đâu ra mà nhiều vậy. Thì ra anh đã đỡ cậu, anh đã cứu cậu khỏi cái chết. Cậu lay vai anh, nước mắt đã trực trào ra:
- Kris ah… mau tỉnh dậy đi anh, mau dậy đi anh… - Cậu cứ lay người anh và nói vậy không biết bao nhiêu lần nhưng anh sao có thể nghe thấy được nữa
Cậu run lên từng hồi, đau quá, sợ quá… Cậu sợ lắm, sợ không bao giờ được thấy anh trên cõi đời này nữa, điều đó thật kinh khủng
Cậu đau đớn lay anh:
-Kris đừng xa em mà...
-Đồ gấu trúc ngốc em khóc cái gì chứ- anh cười
Nước mắt cậu ứa ra
-Hôn anh đi...- anh mệt mỏi nói
Cậu làm theo lời anh như một cái máy... Cậu hôn anh-nụ hôn cuối. Nụ hôn đó nó lạnh lẽo như chính anh lúc này
….
Vài tuần sau, tang lễ của anh được tổ chức. Cậu không đến mà quay về ngôi nhà của cậu và anh. Mệt mỏi vào phòng anh cậu ngồi trên giường nhìn quanh phòng anh vô tình cậu thấy quyển album ảnh được giấu ở dưới chiếc bàn nhỏ cậu cầm lên, có một vật rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt nó-là một bức ảnh, trên bức ảnh có ghi: Huang Zi Tao – Wu Yi Fan ngày X tháng Y năm Z. Cậu ngạc nhiên, mọi lý ức bắt đầu ùa về, cậu đã nhớ lại tất cả...
Mùa hè 14 năm trước cậu-Huang Zi Tao 5 tuổi, anh-Wu Yi Fan 8 tuổi, ngồi dựa lưng vào nhau trên cánh đồng oải hương đầy nắng...
-Vì sau anh nhất định sẽ lấy em Huang ZiTao ah-cậu bé tên YiFan hùng hổ tuyên bố làm cậu bé tên ZiTao ngượng ngùng đỏ mặt
-umm...
-Em không tin anh sao?????????????- YiFan nhìn cậu
-Em tin mà
-Nói dối nha!!! Vậy được anh sẽ cho em một thứ làm tin nha, mau nhắm mắt lại đi
ZiTao ngu ngốc làm theo... YiFan nhanh nhẹn quay ra hôn lên đôi môi bé nhỏ đó... Nó chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng đủ làm cho hai con tim loạn nhịp... Nụ hôn đó nó thật ấm áp...
Cậu bật khóc….
…
Có một cánh tay đang lay người cậu:
- Mau đi về thôi, em còn định ở đây đến bao giờ chứ
Cậu giật mình quay người lại… là Yixing…
- Sao anh lại ở đây vậy, không phải anh lên máy bay rồi sao???
- Anh lên máy bay rồi nhưng nhớ e quá nên giả ốm đòi xuống đó– Anh cười nói
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ! – Cậu hơi giận nhưng cũng có chút hạnh phúc
- Sao nào, em không thích hả, thế thì anh đi tiếp nhé – Anh trêu cậu
- Không, anh phải ở đây cơ… Em… em yêu anh, Yixing! – cậu ôm chầm lấy anh
- Anh cũng yêu em lắm, ZiTao
ZiTao mỉm cười:" Kris ah!!cảm ơn anh vì đã mang YiXing đến cho em♥♥"
~~~End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top