HIT 1 [KRISLAY] LIAR - Tên Đại Bịp

Kris cảm thấy mình sắp điên rồi. Bản thân chưa bao giờ chịu nhục nhã như hôm nay, ấy vậy mà còn cảm thấy tội lội tràn trề. Là hắn nói dối, được chưa? Nhưng cái câu lừa bịp muôn thưở đến trẻ mẫu giáo còn biết mà né "Vào nhà nghỉ đi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu!" thì hắn đem ra dùng còn cậu bị "ăn" sạch cũng không thể trách hắn. Nói theo kiểu dân chơi, "tình một đêm" anh tôi cùng sướng, khó quá vất cọc tiền, nào ngờ kẻ kia, căm phẫn, lặng lẽ xuống giường mặc đồ, bàn tay líu ríu rút ra những tờ giấy nhàu nát vứt vào mặt hắn rồi quay lưng bỏ đi. Hắn trông mà đau xót. Là hắn điên rồi!

-Park Chan Yeol!

Tên cao kều đầu tóc vàng óng, khoác trên mình bộ áo da hổ báo, khuyên tai một bên xỏ ba bốn lỗ, chân mang giày bốt đạp cửa xông vào ... phòng khám Chuyên Khoa Thú Y. Vị bác sĩ gương mặt vốn đang niềm nở chăm sóc bầy thú, chợt đanh lại. Tay nhanh chóng rút từ trong túi áo ra ống kim tiên đã nạp sẵn thuốc mê. Cái tên đầu trâu này, vài ngày không thấy lại tới quấy phá, anh nhất định phải cẩn trọng, đề phòng nó làm cho tiểu Tam, tiểu Tứ, tiểu Ngũ ... nhà anh sợ hãi, cần "chọt" vào mông hắn cho bớt cơn điên ngay.

-Ê, hyung, anh mau bỏ "vũ khí" xuống! Lão đại hôm nay là có chuyện nghiêm túc! Một cái đầu màu nâu, làn da ngăm chắc khỏe ló vào lên tiếng.

-Phải đó! Thông cảm cho Ngưu ca đang điên loạn! Cậu nhóc hút trà sửa rồn rột ì èo đáp.

-Im ngay Móm, tao mới không phải thế! Hắn quay mặt đáp.

-Im ngay Yifan, nếu không tui phóng kim vào mông ông! Tiểu Lục, đừng sợ... có anh ở đây nha! Chanyeol ôm lấy con chồn tuyết đang nép mình bên lồng sợ hãi.

-Bệnh nhân mới hả? Anh chàng mắt mèo, miệng cười số 3 chạy tới vuốt ve những tiểu tiểu tiểu ... còn lại.

-Suho đâu? Không ai gọi à...

-Ổng kêu bận dạy nhạc cho học sinh mới! Bảo là "Cái tên gái trai đều thượng được thì có gì mà nói, anh mày sợ bẩn mắt, ảnh hưởng nhân phẩm, đứng gần còn sợ dơ... còn nữa, cái miệng xấu xa nói dối không dừng được. Khi nào nó được hốt vô tù thì hẵn gọi anh tới gặp!"

-Thằng ĐÀN BÀ! Suốt ngày nhạc với chả nhẽo!

Kris phun ra một phát, tỏ vẻ cực ngầu, bực bội dạng chân ngồi phịch xuống ghế. Lũ kia thấy vậy cũng chia nhau yên vị. Phòng khám vốn đã nhỏ giờ lại thu hẹp, Chanyeol kĩ lưỡng phủ vải che lên lồng của các "bệnh nhân" tránh cho những đôi mắt ngây thơ bị dọa bởi dáng vẻ bặm trợn của lũ bạn mình, sau đó mới rót nước mời khách.

-Chuyện gì? Sủa ngay cho nóng! Chủ nhà lập tức lên tiếng.

-Tao cần tìm người! Dân Trung, da trắng, tóc đen, không sõi tiếng Hàn, đặc biệt có lúm đồng tiền bên má.

-Ông đi mà tìm. Báo cảnh sát ấy! Mọe nó chứ, tên họ không có, số điện thoại cũng không... tả khan khan vậy ai mò dùm cha. Chen không đồng tình đáp.

-Tụi bay mang danh "cục tình báo" xóm chợ trời mà ngu mụ nội thế! Để tao vẽ lại cho! Vừa nói vừa định chạy ra bàn lấy giấy bút, ngay lập tức Kai ngăn cản.

-Lạy ông! Ông mà vẽ thì lũ đàn em này chỉ có nước bay lên thiên đàng hoặc chui xuống dưới đất mới có cơ hội tìm người giống thế! Nhớ lại kĩ xem còn chi tiết gì không? Sehun chắp tay vái liên tục.

-Ờ ừm...

Bận suy nghĩ nhưng không quên act cool, Chanyeol thở dài che lồng lại quả nhiên là ý kiến tốt, nhìn hắn hèn chi Suho không thèm gặp mặt. Chưa kể, tên này, chuyên gia mở miệng nói toàn lời đường mật, tuyệt đối miệng trâu không thể mọc ra ngà voi, ngọt thì có ngọt nhưng không tốt lành. Bỗng nhiên, Kris vỗ tay cái đét lên đùi "A" một tiếng.

-Anh mày nhớ ra rồi. Lúc đó em ấy vứt cho ta xấp tiền trong đó có một cái Card ghi thông tin... à ờ... nhưng tao khi đó nổi điên, đã vứt con mẹ nó mất!

-Tưởng tin gì có ích. Xì, ông vứt mẹ cái mặt mâm act cool đi cho rồi! Vất rồi tìm... Rõ điên! Kai ngồi thẳng lưng chế nhạo.

-Không, anh mày còn nhớ. Tên đáng yêu lắm Yixing, giáo viên mầm non!

-Gần đây có vài cái! Khó nha!

-Đông như tụi bay mà cũng có cái làm khó được hả? Thấy anh em gặp nạn mà không giúp sao?

-Cho cái lý do chính đáng đê! Tui sẽ hạ cố nhấc mông tìm! Chanyeol bơ đẹp đi cho Tiểu Tam ăn đáp.

-Em ấy NỢ tao! Và tao thì đang tứ cố vô thân! H-i-ể-u c-h-ử-a? Lại nói dối... Nhưng lần này đáng châm chước, tụi nó mà biết hắn yêu người ta, mặt mũi lão Đại sẽ vất đi đâu.

--------------------------

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, Yixing vẫn chưa quên được nỗi nhục nhã hôm đó. Chỉ vì một bữa tiệc với bạn bè đồng nghiệp, không quen uống nhưng bị ép xong rồi tưởng gặp người tốt giúp đỡ, cuối cùng là lừa gạt, mấy chục năm Zin lỗ mông trắng trợn bị cướp. Đã vậy, hắn ta còn ném tiền vào mặt cậu, bảo cậu muối mặt đi khám hậu môn sao, thế thì ném lại cho hắn đi khám tiểu đệ, vật đó lớn thế hẳn bị bệnh Phù Chân Voi...

Yixing là một cậu bé mồ côi, vất vả lên thành phố học hành trôi qua cũng tạm tạm, gương mặt hiền lành chân chất, ngay lập tức tuyển làm "thầy nuôi dạy trẻ" lương lậu coi như ổn thỏa. Mỗi ngày trôi qua không làm hại đến một con kiến, cư nhiên vấp phải chuyện này, vui ghê luôn cơ. Mà kì nha, mấy hôm nay có vài người lấp ló trước cổng trường. Khi thì tên da trắng mắt hí, lúc thằng đầu hồng, lại có kẻ mặt đen, ... Phải biến thái không?

-Yixing, cuối cùng cũng tìm được em!

-Quát? Yixing vừa tiễn em nhỏ cuối cùng ra về nghe âm thanh rợn da phía sau quay lại, nhác trông thấy một tên đầu trâu mặt đẹp trai, cao khoảng mét chín, khuyên tai lủng lẳng. Ngay lập tức hiện lên hai chữ "BIẾN THÁI" – ô mẹ ơi, không linh đến vậy chứ. Cậu vội cắp túi bỏ chạy.

-Ya, đứng lại đó! Đứng lại!

-Đứng lại thì chắc là NGU...

Cậu hét với ra phía sau, ngay lập tức rẽ trái, sau đó rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải... rẽ... ô thiên ơi, đây là đâu vậy?? Cắt được cái đuôi nhưng phải ôm bụng đói, về đến nhà đã khuya lắc. Chuỗi ngày tiếp theo chính là cuộc rượt đuổi không lối thoát. Cư dân gần trường mẫu giáo đã quá quen với cảnh hai nam thanh niên đuổi nhau. Cứ thấy là khỏi cần xem đồng hồ cũng biết 6h chính xác. Kris thật sự muốn điên, hắn chưa kịp làm gì cả, giải thích cũng không... sao chạy nhanh vậy chứ... hộc hộc... cơ mà... sao hắn vẫn muốn gặp cậu đây? Cảm giác này... yêu ngay từ lần đầu, lại theo xu hướng ưa ngược... Ya, khắc tinh của hắn là cậu sao?

-Park Chan Yeol!

-KRIS! Tui phóng dao phẫu thuật vào chân ông bây giờ... Mở cửa bằng TAY có biết chưa! Bác sĩ đang viết hồ sơ muốn nổi điên.

-Tại sao em ấy bỏ chạy khi thấy tao?

-Ông nghĩ thế nào... Suho - bạn thân thanh mai trúc mã còn chả muốn nhìn ông huống chi con nhà người ta hiền lương thục đức. Chen lắc đầu.

-Tao thì thế nào? Đẹp trai, dáng chuẩn, cool boy, nhà giàu... mỗi tội...

-Mỗi tội, nhìn cứ như thằng biến thái ...

-Ý tao là tao hay nói dối Chen, mà không phải, là tao biết lựa lời... Tao là người có chiều sâu tâm hồn...

-Ố mài gót, nghe Pi cạt sô nói kìa, tao sẽ nôn hết bữa sáng mất Móm! Kai le lưỡi.

-Ông cảm thấy ngày nào cũng tới chỗ trường mẫu giáo với bộ đồ da, đinh ốc khắp nơi, khuyên tai lủng lẳng, tóc vàng giày bốt,... sau đó đuổi con gái họ chạy khắp nơi dù là ý đồ muốn tỏ tình thì cũng ĐỨNG con mẹ nó ĐẮN quá nhỉ? Chanyeol bất lực dọn lại tài liệu khinh bỉ đáp.

-Ớ... con gái chỗ nào hả hyung? Là con trai đó... Sehun tròn mắt.

-Fuck you, RÕ LÀ ĐỒ BIẾN THÁI...

-Bạn thân đã lâu, tao tin là mày cũng như tao thôi Chanyeol ạ!

... Bằng cách nào đó, Kris cuối cùng cũng có được địa chỉ của Yixing, không phải muối mặt đuổi ai đó chạy vòng quanh các khu phố, hắn nghiêm túc mua quà tới tận nhà người đẹp để làm thân. Tất nhiên, đón chào hắn sau khi cánh cửa nhỏ mở ra là tiếng hét "Biến thái" và mọi quang cảnh bên trong chưa kịp dòm ngay lập tức bị sập lại.

-Yixing, tôi chỉ là muốn đến thăm! Ờ, xin lỗi em về chuyện lần trước. Tại tính tôi nó vậy, thêm hơi men...

-Này, bên ngoài lạnh lắm... cho tôi vào đi, tôi hứa sẽ không làm gì đâu.

- ĐÂY KHÔNG CÓ NGU MÀ TIN!

-Thật mà, tôi mua cả trái cây đến này! Hic hic, thực ra, hôm đó tôi có chuyện trong lòng, nhìn em lại không kìm được, đã... em biết đó, một thằng không nhà, bạn bè thì bỏ rơi, tiền trong túi chẳng được mấy đồng... cần nơi giải tỏa sờ chét...

Chưa kể khổ xong, cánh cửa đã hé ra. Yixing gương mặt thánh thiện tuy còn lạnh lùng, nhưng vẫn né sang bên cho hắn vào. Cậu không biết mình có phải dạng người quá ngu ngốc không khi cho qua dễ dàng vậy chỉ với vài lời nói nhưng trời đang sắp mưa nữa. Cậu cũng không nỡ để hắn ở ngoài. Mấy hôm nay hắn không cùng cậu chạy đua trên phố, lòng cũng có chút hoài niệm.

Từ đó, Kris thật sự rất biết điều, cam chịu ngược đãi. Ngày ngày, sáng sáng, chờ người ta xuống nhà đi dạy, trưa trưa tới tận nơi đưa cơm hộp, chiều chiều đón về tận nhà, hạnh phúc được mỹ nhân đền đáp bằng một bữa cơm tối ấm cúng ngon miệng. Hắn thật may mắn, tuy lúc đầu hơi khó khăn, nhưng ông bà xưa chẳng bảo "vạn sự khởi đầu nan" còn gì, vợ hắn... nhất định cưới... đảm đang ngây thơ ngơ ngác thấy yêu làm sao đó... Cuối cùng hắn cũng tỏ tình và Yixing chấp nhận. Dù em chưa nói yêu hắn nhưng cũng chưa đạp hắn ra đường, vậy coi như đồng ý rồi, phải không? Hắn cười như điên vì... hạnh phúc..

-Ông Kris bệnh nan y tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Suho nhấp ngụm trà không quan tâm hỏi đàn em.

-Giai đoạn cuối, em không muốn cứu chữa nữa... Chanyeol bận rộn nhìn con cún của quán cà phê nghiên cứu.

-Hên phết, nhờ cái miệng không xương, bật ra là nói dối ngọt hơn mía lùi, người đẹp ngay lập tức đổ. Sehun tỏ vẻ không phục.

-Ổng lại nói dối cái gì đó? Chen ngạc nhiên - ổng không sợ mỹ nhân biết à?

-Anh nghĩ, tới chúng ta ổng còn lừa bịp được thì ai ổng không dám chứ? Này nhé, làm "thằng vô gia" cư suốt ngày qua ăn nhờ ở đậu Yixing, "ba mẹ không còn ở đây nữa" khiến người ta mủi lòng thu nhận, "bạn bè biến thái, bỏ rơi anh em" ám chỉ tụi mình... mà anh bảo, ai tìm ra người cho ổng chớ hả...

Kai ngồi liến thoắng kể khổ cho đồng bọn không ngờ Yixing, vốn được Kris mời ra quán cà phê hẹn hò thay đổi không khí. Đang chờ người yêu, tay cầm tách cacao nóng đứng bên quầy, tai tự dưng lọt vào cái tên nghe quen quen, hóng được tất cả tin tức, và... "Choang" – mấy anh em vội quay đầu, Chen há hốc miệng nhìn người vừa làm bể tách sứ xuống nền nhà, cacao màu nâu chảy lan trên màu trắng gạch men tựa như vết ố dơ bẩn lan rộng. Phải rồi, ngay từ đầu hắn đã lừa cậu, toàn bộ đều là lời nói dối, hắn nói yêu cậu cũng chỉ để đùa giỡn thôi phải không. Yixing cười gằn, nước mắt tuôn rơi, Sehun lắp bắp nói gì đó, Chanyeol định giải thích thì cậu đã bỏ chạy... tông phải kẻ kia chỉ kịp tát cho hắn một cái "Làm tốt lắm, nói rất hay Kris, lừa dối!"

--------------------------

-TỤI BAY... hành sự thì thành công chẳng thấy, thất bại có thừa... Đổ bể công sức của tao bu bám "tỉnh tò" suốt mấy ngày qua, giờ em ấy còn chả chịu gặp tao. Kris gầm gè, úp mặt xuống bàn làm việc của Chanyeol.

-Không phải lỗi của tao! Suho chẳng quan tâm đáp - và cũng đừng đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ trong khi NÓI DỐI là lỗi từ mày.

-Yehet, chính xác.

-Lão nhị quá chuẩn!

Hai đứa em thay phiên nhau ủng hộ khiến tên tóc vàng nổi điên gầm lên đạp ghế, chim chóc thú cưng kêu gào tán loạn. Chanyeol bình tĩnh tự tin sẵn sàng cây kim tiêm nhắm chừng nếu hắn chỉ cần hét lên một tiếng hay nhào vào đứa nào thì anh sẽ ngay lập tức không chút nương tay đâm thẳng vào cái mông lép xẹp trước mặt, thậm chí nghiến răng đâm lút cán luôn báo thù nỗi đau khổ bị lựa chọn là "Tổng bộ họp hành". Thế nhưng, con trâu điên kia chỉ nghênh ngang bỏ đi, nói cái gì, "anh mày sẽ tự làm tự chịu...", "tụi bay rồi cũng sẽ phải rơi vào tình thế nói dối như tao..." khiến anh xì mũi, tiếc rẻ ống tiêm đã nhồi sẵn thuốc an thần.

Mãi sau này, cả lũ cũng hiểu, lão Đại phán đôi khi cũng chuẩn, lời nguyền "nói dối" trở nên phổ biến đến mức khi ai nấy "yên bề gia thất" tụ họp lại, Kris luôn miệng đùa giỡn khiến mặt mày tái xanh. Đúng là làm nghiệt phải chịu tội a! Quay lại chuyện tình của Ngưu tóc vàng, Suho bắt đầu cảm thán khi tên kia ngày càng tiều tụy. Chanyeol từ bỏ việc chuẩn bị kim tiêm an thần mà thay vào đó là thuốc kích thích vì Kris lảo đảo lờ đờ như một bóng ma xuất hiện trong phòng hắn, hai bên được đàn em đỡ, Chen lè lưỡi lẩm nhẩm ghi sổ nợ trả tiền rượu dùm, cậu tốt bụng tính thêm 5% lãi suất trên ngày, sao, bình thường 10% đấy, do là bằng hữu nên giảm cho một nửa còn gì.

-Hắn ta làm sao thế?

-Thì... chờ em yêu cả đêm không được, rốt cuộc người ta đã chuyển nhà thế là... tìm đến rượu...

-Sao hắn không đến chỗ làm?

-Nghe đâu người ta cũng chịu không nổi ổng, bỏ việc rồi!

-Căng nhỉ!

"Cục tình báo" nhìn ông anh nằm bẹp trên giường bệnh, gương mặt hốc hác thức suốt mấy đêm liền, cơ thể hình như gầy đi một vòng, chắc ăn uống không đầy đủ... miệng cứ lẩm bẩm "Yixing, Yixing...", haizz, bình thường thượng ai cũng chẳng nhớ, anh em bạn thân như cái cái giẻ chùi nồi, lâu lâu có chuyện mới lượm lên nhờ vả, ngoài ra miệng nói dối như cuội, xét tổng quan lại chẳng có tí nết na gì đáng làm chồng họ cả, được cái... chung thủy, uh, tuy là bịp bợm, nhưng chung thủy.

-Mày nói sao? Tìm được Yixing rồi... ở đâu? Đưa địa chỉ cho tao! Này, tao mặc thế này có ổn không? Nhìn đẹp trai chứ? Đưa lọ nước hoa ... mẹ kiếp... Chanyeol, mày không thể mua được loại Gucci chính hãng sao? Tao cần em Mít sần RS nhà mày Kai, và... đừng nhìn tao bằng thái độ như vậy... mày biết tao dư sức mua cho mày hai, ba con ngon lành hơn thế... Đưa kính cho tao Chen, tao phải cực kì hoàn hảo cool ngầu khi gặp em ấy... Bye các chiến hữu...

-ÔNG ĐI CHẾT LUÔN ĐI...

...

-Yixing à, anh biết lỗi rồi!

-Là anh nói dối, nhưng tình cảm là thật, anh chưa hề đùa giỡn tình cảm của em...

-Lần đầu là do hơi men, anh đã nói em rồi mà...

-Em không tha thứ, anh không buông chân em ra đâu...

-Anh sẽ ăn vạ ở đây mãi mãi...

... "Cục tình báo" và "tổng bộ" chính thức ... không quen tên này...Thiệt là ngàn chấm...

Không thể chịu nổi tên mặt dày, chém dao vào chắc không suy suyển, Yixing cuối cùng trước ánh mắt van xin của hắn, đồng ý tiếp chuyện. Và gương mặt càng ngày càng lạnh đi khi tên não trâu nào đó ngu si thú tội một cách muốn ăn đấm. Yixing chỉ tay vào 5 người trước mặt, giọng nói như hét .

-Đây là bạn anh?

-Phải a... Đôi mắt vô tội nhìn lên.

-Là cái lũ "cù bất cù bơ, bôi bác, biến thái, bỏ rơi bạn bè..." đó hả? Thiên ơi, chém ngay tên này đi, Yixing rủa thầm - Anh nói dối vừa phải thôi! Bác sĩ, giáo viên âm nhạc, vũ công chuyên nghiệp, trưởng phòng kinh doanh, sinh viên đại học xuất sắc... nhìn kiểu gì cũng đàng hoàng hơn anh!

-Trong mắt anh, tụi nó là vậy! Cơ mặt "cục tình báo" cùng "tổng bộ" giật giật, Chen ngay lập tức viết vào sổ nợ từ 5% thành 15%, bố sư Kris!

-Anh còn bảo ba mẹ mình không còn ở đây nữa! Mà... giờ...

-Bất hiếu vừa thôi cha! Ba mẹ anh còn sống khỏe mạnh thế... Sehun lắc đầu.

-Ý anh mày là ba mẹ không còn ở đây nữa... mà đã qua Canada rồi! Quá khổ! Tên kia vẫn nhún vai tỏ vẻ bất cần, Sehun hết ý kiến. Kai thương xót thông cảm nhìn Yixing tức đến điên tiết, hai vai run run.

-Thế còn "vô gia cư"?

-Thật mà... không có em, nơi nào đối với anh cũng không phải nhà. "Phải rồi, cái khu biệt thư rộng 5 hecta bị bỏ xó cho Chen làm vườn rau cải thiện năng suất cơ..." – Chanyeol chép miệng.

-Anh bảo mình nghèo lắm?

-Thiếu tình yêu của em, anh giàu cái gì? Tiền trong mắt anh... vô nghĩa... Tên nào đó ôm tim đau khổ "Tổ cha nhà anh, tùy tiện lấy ví ổng đổ ra đủ nuôi sống gia đình 10 người trong một tháng dư dả" – Chen hừ mũi. "Đâu phải như tôi ngày ngày cày cuốc, kiếm từng đồng!"

-KRISSS... Anh là đồ bịp bợm, ăn gian nói dối, đồ biến thái, đồ ngu ngốc... không hiểu... không hiểu tại sao... tôi yêu anh chứ...

Yixing liên tục tung chưởng vào người hắn, bỗng nhiên thốt ra một câu khiến mặt đỏ tim đập, quay lưng bỏ chạy. Tên đầu vàng nghe thấy nhưng não bộ vốn nhanh nhẹn hàng ngày bỗng dưng bị ngưng trệ, toàn thân đơ ra, chắc load không được. Suho thương tình tạt cho cốc nước lạnh, hắn hồi phục lập tức đuổi theo. Ây, hi vọng còn bắt kịp Cừu non vận động viên tốc độ.

-Yixing à, em v-vừa n-nói gì... Đại gia chân dài hôm nay chạy thật nhanh.

-Tôi nói dối đó! Cậu hét lên.

-Không mà, em đâu có giống anh!

-Tôi..tôi... cắn môi...

-Ngoan nào, anh xin lỗi, anh luôn nói thật lòng về tình yêu mình dành cho em, anh yêu em, yêu em, yêu em,... không có em, anh chính là kẻ như thế, không nhà, không người thân, không bạn bè, anh thừa nhận mình đã dối em để em rủ lòng thương hại, nhưng tất cả chỉ vì muốn có em thôi được không? Xin nói lại cho anh nghe đi!

-Đồ ngốc, tôi cũng không biết nữa... nhưng tôi lại nhớ mặt dày của anh, nhớ mỗi khi anh chờ trước nhà, chúng ta cùng đi ăn đi làm, tôi... thật sự rất hạnh phúc. Nhưng tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi sợ bị lừa dối. Cậu khóc...

-Sẽ không, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ không nói dối em... anh yêu em thật lòng mà!

-Em cũng yêu anh!

Kris ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, hôn lên trán lên mi mắt thanh tao. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Yixing cũng tặng cho hắn nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp đã mất bao lâu. Hắn cứ hôn xuống, hôn mãi... giờ đây hắn chẳng quản bất cứ điều gì, hắn chỉ cần người này, ở cạnh hắn không rời xa... Chỉ có điều, hắn muốn giữ bí mật lời nói dối đầu tiên, hắn làm chuyện đó với Yixing do hơi men, ném tiền vào cậu... a để khi nào cầu hôn, hắn sẽ thú nhận được không, hắn không muốn bị đàn em chọc quê, rằng, hắn đã yêu cậu ngay từ lúc nhìn thấy, là thiên thần trong cái quán rượu tạp nham đó, hắn làm bậy lừa dối chỉ để cậu nhớ đến hắn, khắc sâu hắn... tuy hơi khó khăn vất vả... nhưng hắn thành công rồi!

Vẫn còn ngồi trong quán cà phê, năm đứa còn lại che miệng rúc rích cười, một tên tò mò...

-À, sao mày tìm được cậu ta hay vậy Chen? Chanyeol hỏi.

-Tao bảo mình gặp may mày tin không? Tên kia cười xởi lởi, híp mí bí mật liếc qua người pha chế đứng cạnh quầy, đôi mắt lúng liếng tròn xoe, hai má phúng phính dụ người cắn. Vì lão đại, à không, vì chính bản thân, cậu... cũng nói dối rồi. Đâu thể nói, mình bị người kia thu hút, không tự chủ bám theo mà mò ra được đại tẩu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top