Think 2: Jongin và thiên thần

Đã qua một thời gian dài, kể từ khi tôi và anh ấy, cách xa nhau, xa thật xa, không thể chạm tới. Tôi hằng ước anh có thể tìm thấy mình giữa phố đông người, nhận ra thằng nhóc khờ khạo tập làm người lớn ngày nào đã thật sự trưởng thành. Tôi muốn ôm anh như trước kia chưa bao giờ là đủ, để anh biết, tôi bây giờ đã là một bờ vai vững chãi cho anh dựa, sẽ không bao giờ làm anh đau, chẳng khi nào làm anh khóc... sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho anh mà thôi. Nhưng hiện giờ đó chỉ là ước nguyện từ bản thân, anh không bao giờ đoái hoài đến nữa và tôi cũng vô phương biết được, anh có nghĩ đến hay không...

Đôi khi cô đơn không phải không có ai bên cạnh, chỉ vì thiếu duy nhất một bóng hình mà hết thảy tối tăm mờ mịt, đi cũng nhớ, nằm cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, thẫn thờ lại càng nhớ... nụ cười của anh... vô cùng thuần khiết. Tôi không mãi hoài niệm những thứ vụt khỏi tầm tay, mất là hết, chẳng cần tiếc nuối, nhưng anh thì khác, vọng tưởng ngàn lần, chỉ mong không phải là hiện thực trần trụi. Bao nhiêu năm rồi vẫn không chấp nhận được, tôi chẳng làm được, tên-khốn-kia cũng vậy, chúng tôi giống nhau. Lỡ một lần rồi hận mình cả đời.

Mưa mùa hạ nhẹ nhàng day dứt mang theo hơi ấm của nắng nóng thiêu đốt, không phải như bạn nó, mưa mùa đông rét buốt thấm đẫm hơi lạnh, sương giá ăn sâu vào từng thớ thịt, cứa vào trong tim. Tôi lặng nhìn những giọt nước đập vào cửa kính, lăn dài một cách vô định, tưởng tượng ngày xưa mình từng trôi nổi trong cơn mưa như thế, chìm đắm vào thứ cảm xúc của một kẻ thất tình, ngu muội được anh tìm ra. Anh có biết, tôi vừa yêu vừa hận... mưa, cơn mưa hai mùa, mang anh đến rồi lại đem anh đi, là tôi không kịp níu hay ông trời cố tình mang anh đi mất. Không biết nữa, chỉ là buồn và nhớ...

Trường Đại học HyuDok năm thứ hai, lầu 4, phòng mỹ thuật đương đại, vắng bóng người... tôi ném tất cả mọi thứ vào góc tường, giá vẽ, chì gỗ, giấy trắng, màu tô... tan tành, nát vụn, suy sụp, gục ngã. Những cơn đau cuốn lấy bản thân chìm vào sự điên cuồng, phản bội, không, đã là gì của nhau đâu mà có thể nêu tên được điều đó. Tôi gào lên nắm lấy bức vẽ một người con trai, mái tóc nâu bồng bềnh gợi cảm, đôi mắt nhỏ trong veo hiền lành lại ẩn chứa sự thu hút kinh người, cần cổ cao trắng nõn mong manh... làn da khi ẩn khi hiện dưới lớp áo sơ mi lệch khỏi người, bàn tay run run miết nhẹ lên trang giấy. Người tôi yêu, giờ đang ở đâu? Lại một cơn đau ập đến, tôi đẩy mạnh cánh cửa, chạy ra bên ngoài với cơn mưa mùa hạ tầm tã, tập vẽ trong tay đầy những hình ảnh về người đó bị đem ra trút giận, xé toạc, dẫm đạp, vứt sạch,... tôi ngồi tựa vào bờ tường, tay che mắt, mệt mỏi với đời và bản thân. Cứ để mưa cuốn hết đi, đâm thẳng vào tim cho chết đi. Thế mà, trời cũng trêu người, chọn cách khác, đau đớn hơn hành hạ Kim Jong In tôi.

-Sẽ bị cảm đấy! – một giọng nói ấm áp, thật sự rất ấm áp.

-...

-Vào trong không? Khi đó tôi nghĩ thằng điên nào ồn ào vậy, bố mày đang muốn yên tĩnh.

-...

-Cũng chẳng phải con nít nữa đâu mà làm nũng.

Nói rồi kéo tôi lôi vào, người đâu bé con mà mạnh thế không biết. Tôi như con hổ đứt xích, lồng lộn chống cự, đến khi gương mặt hiền từ đập vào mắt, trái tim tự nhiên dịu lại, hoặc khi đó đau quá, thấm mưa, người đột nhiên yếu ớt muốn dựa dẫm. Anh lôi tôi vào phòng, lấy khăn lau nước trên mái tóc, vĩnh viễn dịu dàng như thế đến tận sau cùng, giờ có chạy ra dầm mưa, mong được anh chăm sóc, cũng chỉ là mộng tưởng vô cùng ngu dại.

Tôi nhìn những mảnh giấy tan nát trong nước được anh lượm lại, phơi lên dọc hành lang một cách cẩn thận. Có cái đã không còn hình dạng ban đầu, anh vẫn nhặt, dường như anh quá sâu sắc để hiểu, tập vẽ đó quan trọng với tôi như thế nào, nhưng vì sao, sau này anh lại giả vờ không hiểu trái tim tôi.

-Cậu vẽ rất đẹp!

-...

-Hihi, cậu ít nói hay là vì tôi? Ô thôi đi, tôi khi xưa cũng rụt rè lắm!

-...

-Hãy tôn trọng đàn anh đi Kim Jong In!

-Sao?

Lém lỉnh, ngây thơ – làm sao hai thái cực đối lập đó có thể hoàn toàn hòa hợp trong đôi mắt to của anh khiến tôi khi quay đầu lại nhanh chóng cúi xuống, cái cảm giác ngại ngùng ngay lúc đó, sợ bị nhìn xuyên qua tâm hồn, không thể che giấu được bất cứ điều gì. Anh chỉ vào cuốn tập, à, tên tôi ghi rõ ở đó. Anh lại cười, tôi tiếp tục lặng im. Giáo sư môn kinh tế tìm thấy anh khi có tôi bên cạnh, ông hồ hởi đập vai nắm tay, gương mặt già nua gặp được học trò cưng vì thế mà sáng lên rạng rỡ. Tôi đã từng dự lớp ông vài lần, xin thề chỉ được chiêm ngưỡng phong thái "uy nghiêm sừng sững" chứ chẳng bao giờ thấy được nụ cười tươi tắn như hôm ấy. Anh luôn biết cách làm người đối diện cảm thấy ấm lòng, tên-khốn-kia cũng vậy, sau bao nhiêu chuyện vẫn cứ muốn tìm anh để tận hưởng cảm giác đó. Không đáng, anh không cần làm chuyện đó vì anh ta đâu!

-Cậu này là... Kim Jong In! Giáo sư đẩy gọng kính nhìn, tôi giật thót, được một người kì cựu như ông nhớ mặt điểm tên là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu.

-Vâng.

-Em thật giống thằng kia, cứ luôn tìm được một người tài năng. Nó tìm ra em, còn em tìm ra cậu ấy.

-Em nào có... Duyên số thôi thầy! – Phải, là duyên và nợ, khác nhau, tôi biết.

-Cậu Kim này, đây là đàn anh đã ra trường. Một sinh viên ưu tú của tôi đấy! Tôi nghĩ cậu chưa biết nhưng trong danh sách trợ giảng đợt này, tôi đã chỉ định cậu giúp. Hãy cố gắng!

-Thật ạ! – anh là thiên thần may mắn, cứ vào khoảnh khắc tệ nhất, anh lại mang đến hi vọng, từ chuyện này hay chuyện khác, an ủi sưởi ấm trái tim tôi.

-Ừ, tôi khá chú ý trong những buổi thuyết giảng. Cậu luôn rất tập trung!

-Cảm ơn thầy đã nâng đỡ! Tôi cúi đầu, nỗi đau trong tim vơi đi hơn nửa.

-Kyungsoo, thằng kia thế nào rồi? Nó chắc chẳng thèm nhớ ông giáo già đâu nhỉ? – Ra đó là tên anh, Do Kyungsoo của tôi, rất đẹp, hợp với anh nhiều lắm!

-Chanyeol – tên-khốn-kia – anh ấy khỏe lắm, đi công tác suốt thầy ạ! Anh ấy có phải kiệm lời, ngại thay đổi như em đâu! Tôi lúc đó nhíu mi, cái tên đó... khốn nạn với tôi... ngay từ lúc bắt đầu. Nghe là đã ghét.

-Em cứ nói quá, công việc hiện tại cũng đâu tệ! Khi nào nó về, nhớ bảo nó gọi cho thầy. Chúng ta nhậu nhẹt một bữa. Ông cười khà khà...

-Vâng. Tất cả của em bây giờ đều là nhờ Chanyeol.

Mắt anh cong cong, nhắm tít lại vì cười, một cách hạnh phúc. Phải, dù không muốn chấp nhận, nhưng khi đó chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi, anh cũng cười như vậy. Chiều tạnh mưa, anh cúi người ra về, giáo sư tiễn anh tận cổng. Tôi trông theo bóng lưng bé nhỏ khuất xa mới trở vào, định bụng quên hết đi, người đó và anh, rồi bắt đầu sống. Vậy mà không được, lại bị anh tìm ra dưới cơn mưa. Khi đó, đã biết, tên-khốn-kia là ai? Vì sao lại ghét ngay từ lần đầu nghe thấy được nhắc đến? Park Chanyeol?

Mưa mùa hạ, ngày xưa ghét, hiện tại yêu không hết. Nhớ cái khuôn mặt đầy lo lắng kéo tôi ra khỏi vạch vôi trắng khi đèn chuyển màu. Tôi biết chứ, cũng định bụng dừng lại rồi, chân sao cứ vội bước, quay đầu nhìn anh, nước mưa nhỏ đầy mặt giống như đang khóc. Anh lặng lẽ đưa vào một quán cà phê gần đó, xin khăn khô lau tóc. Lúc nào, anh cũng lau tóc cho tôi, vậy mà khi anh dầm mưa, chẳng ai làm điều đó cho anh. Kyungsoo, ước gì anh đừng làm thế, để tôi hiểu được anh đau ra sao, không làm khổ anh, như tên-khốn-kia. Mà thật sự, Kim Jong In cũng chỉ là một-tên-khốn.

-Mưa đừng có chạy ra ngoài! Anh càu nhàu nhỏ nhẹ. Nhớ quá, mùi hương dịu dàng vây sau lưng, hứa rồi, giờ muốn chạy ra mưa lắm nhưng sợ anh giận.

-Tôi ổn.

-Bị cảm thử đi, nằm liệt gường, sốt cao... thì mới thấy "ổn" nó giá trị đến mức nào. Uống trà nóng mau! Nhà ở đâu? Tôi đưa về, tránh cho cậu lại nổi cơn điên lao ra đường. Anh ngồi xuống đối diện bĩu môi. Đồ ngốc, sao cứ phải quan tâm hết lòng cho người khác như vậy, thương người chính là hại mình, có biết hay không?

-Không cần đâu.

-Tôi cần... đừng kì kèo.

-Anh... Park Chanyeol là gì của anh? Chả hiểu sao cái não heo của tôi khi đó lại hỏi vậy.

-Ừm ờ... một người quan trọng. Anh cúi cúi, đỏ cả mặt. Tôi cay đắng cười, anh thật sự chẳng biết gì đúng không. Khi đó ấy...

-Vậy sao? Anh ấy giờ ở đâu?

-Chanyeol đang đi công tác. Tuần nào cũng đi, rất bận! Mặt anh thoáng buồn, phải rồi, người yêu xa cách mà. Nhưng tôi chỉ cười khẩy, cười cho cái ngu dại của anh.

-Thật sự chỉ đi công tác? Đi hoài vậy anh không nghi ngờ gì sao? Tôi thông minh theo kiểu ngu ngốc của đứa trẻ đòi lớn, gặng hỏi anh. Lờ mờ đoán được anh cũng chẳng khác gì mình, nhưng cơ bản, khác, khác rất xa.

-Không, từ trước đến giờ vẫn luôn vậy. Nhưng đi đâu về cũng có quà cho tôi. Tuy...gần đây thì không? – anh nói nhỏ, hoặc không nói ra, dù gì tôi cũng biết. Vì anh ta đâu có đi như lời anh nói.

Kyungsoo vẫn cười hiền, lấp lánh trong đôi mắt là tình yêu và sự tin tưởng đến cực hạn. Lúc đó, tôi chỉ mới là thằng sinh viên chưa trải đời, tất cả chỉ muốn sở hữu, chiếm đoạt những thứ thuộc về mình, cơ bản không hiểu nổi tình yêu là thế nào, hi sinh ra sao, anh làm tất cả, hết thảy cho tên-khốn-kia. Anh ngốc lắm, đáng lẽ tôi phải biết, bản thân mình đau thì đừng nên đổ lên cho người khác. Cứ thấy mình ngu dại tưởng người cũng vậy, phải thông báo hết mới yên lòng, quậy banh xác mới cảm thấy đúng đắn. Anh đang hạnh phúc, có chút chênh vênh trong đáy lòng nhưng tim vẫn cứ ngập tràn nắng ấm – anh bảo Park Chanyeol là nắng, hẳn Kim Jong In là mưa – tôi, đích thân xua hết nắng, dẫn lối mây, hô mưa gọi gió đến bên cuộc đời bình dị của anh, cho đến lúc ngập tràn nước mắt.

Vì thế, Kim Jong In là đồ tồi. Và mứcđộ đê tiện khốn nạn không hề thua kém Park Chanyeol, theo một cách so sánhngang bằng nào đó trong anh, về việc đối xử "tốt đẹp" với anh, tôi thừa nhận.Dù rằng, cuối cùng, tôi trân trọng lắm, nhưng anh lại không chấp thuận trái timtôi,... cũng không nhận tên kia. Tôi hiểu, anh muốn cho cả hai, cơ hội sống tốt mộtlần nữa, mọi nỗi đau không tên hãy cứ để cho anh đem đi hết. Nhưng Kyungsoo,tôi không làm được! TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top