Chap 29

Anh lại biến mất một lần nữa ..... cứ thế trải qua hết cả mùa hè rốiang thu cho đến mùa đông ....
....... Ngày giá lạnh tại kí túc xá ........
- Anh không sao chứ ? - Tao lo lắng đứng cạnh giường của Luhan
- Ừm ..... cảm nhẹ thôi !! - Luhan mỉm cười , nhưng gương mặt lộ rõ mệt mỏi
- Ngày mai anh vẫn tham gia concert được chứ ? - cậu lo lắng đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ Luhan
- Ngày mai sẽ khỏi thôi *khụ* *khụ* - Luhan bắt đầu ho khô khốc
- Sehun ..... cậu đang ở đâu ? - cậu lấy điện thoại ra bấm nhanh một dãy số
/ Ở nhà / - không khó nhận ra giọng nói lộ rõ vẻ ngáy ngủ
- Giờ này còn ngủ nữa à ? - cậu gần như gào lên vào điện thoại
- Tao .... không sao mà ... - Luhan mệt mỏi cố giành lấy điện thoại trong tay cậu
- Anh nằm xuống đi ! - cậu né sang một bên, đẩy Luhan nằm xuống
/Chuyện gì vậy?/- nghe tiếng động kì lạ bên đầu dây, Sehun tò mò hỏi
- Luhan bị bệnh ..... cậu về đây mau lên ! - Cậu thở dài
/Cái gì ?/ - Sehun ngạc nhiên, tỉnh hẳn giấc
/Đưa máy cho anh ấy mau lên !/- giọng nói của Sehun trở nên nghiêm trọng
- Này .... cậu ấy muốn nói chuyện với anh ! - cậu thở dài đưa điện thoại cho Luhan rồi đi ra ngoài
- Hunn ... - mặc dù đang rất mệt nhưng Luhan vẫn cố gắng mỉm cười nũng nịu gọi tên Sehun
/Sao thế ? Bị từ khi nào ?/ - giọng Sehun đầy vẻ giận dữ
- Hôm qua ... - nghe chất giọng lạnh lùng như thế của anh, Luhan thầm thở dài một tiếng
.... Tít ..... tít ... Sehun đã cúp máy
- Haizzz ..... - Luhan thở dài đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi
....... 15 phút sau .......
...... Rầm ...... cánh cửa nhà bật tung ra , một người con trai đứng chống tay ngoài cửa thở hồng hộc .....
- Sehun ..... - Tao đang ở trong bếp nấu cháo cho Luhan thì bị tiếng động đó làm cho giật mình
- LuHan .... đâu ?? - Sehun cố lấy lại nhịp thở
- Trong phòng ..... mà nè cậu ..... Sao về nhanh thế ? - cậu ngạc nhiên chẳng biết nói làm sao, từ nhà Sehun về đaay cũng phải mất ít nhất 30 phút nhưng mà chỉ bằng phân nửa thòi gian là Sehun đã có mặt, vả lại trên tay cậu ta còn có gói thuốc mới mua ....
- ..... Không biết .... - Sehun trả lời qua loa tồi đi nhanh vào phòng, thật ra lúc nãy cậu nghe tin Luhan bệnh trong lòng nóng ran, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì lái xe thật nhanh đến đây, trước khi lên nhà còn chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc cho Luhan .... Kỳ thật .... lúc cậu bệnh cậu còn chưa tự mình uống thuốc nói chi là mia thuốc vậy mà ..... bây giờ cậu quan tâm Luhan như thế nào ....
..... Cạch ..... cậu mở cửa nhẹ nhàng ra .... nhìn thấy Luhan đang nằm nhắm mắt thiếp đi, dường như đang nằm mơ thấy chuyện gì đó rất kinh khủng nên đầu lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt lấy nhau, những giọt mồ hôi vịn ra trán, nhìn thấy cảnh này cậu rất đau lòng
Cậu nhẹ nhàng treo áo khoác lên ghế, ngồi xuống giường cạnh Luhan, gỡ từng ngón tay cậu ta ra , rồi đan xen bàn tay mình vào . Còn Luhan đang trông giấc mộng chợt cảm thấy hơi ấm mùi hương quen thuộc đamg vây lấy mìinh, một loại cảm giác an toàn ấm áp làm cậu cứ muốn mãi như thế này ....
Nhưng rồi chărng hiểu vì sao mình lại tỉnh giấc, có chút nuối tiếc vì chẳng đành lòng, cậu cảm thấy thật khó chịu liền trở mình sang một bên ...... im lặng ..... 1 giây .... 2 giây .... khoan đã .... đây thật sự là mơ ? Nhưng mà có cái cảm giác ai đó đang nắm tay mình .....
Cậu mở mắt ra ....... bắt gặp chiếc quần jean ... mùi quen thuộc .... giật mình ngước mắt lên thấy Sehun đang ngồi đó nhìn mình , vẻ mặt cực kì khó coi nhưng cũng mang vẻ rất lo lắng
- Hun.... - cậu há hốc mồm gượng ngồi dậy
- Tỉnh rồi à ... - vẻ mặt Sehun vẫn y như trước
- ....... - cậu xịu mặt xuống
- Tại sao ngày hôm qua không nói phải để cho ZiTao hôm nay mới gọi cho anh biết ..... - Tới lúc này Sehun mới bộc lộ ra hết, lời nói vô cùng giận dữ nhưng là quan tâm nhiều hơn
- Nếu em nói thì anh sẽ không về thăm nhà ...... - cậu nùng nìu ngồi dựa vào người anh
- Nhà thì về thăm khi nào chẳng được ..... nếu hôm nay Tao không có ở nhà thì em phải làm sao ?? - Sehun vẫn ngồi im
- ........ - cậu hết đường để nói, từ lúc anh ra đi Sehun đã trưởng thành lên rất nhiều, cứ như hai người họ là bản sao của nhau vậy, mọi việc trong nhà lúc trước anh làm như thế nào thì bây giờ Sehun làm như thế đó, một lời trách móc anh cũng chưa hề nói ra, khiến cho Luhan nhiều lúc không tiếp nhận kịp ...
- Bỏ đi ..... tại anh không nhận ra thôi !!! - Sehun đứng lên muốn đi đâu đó
- Hun .... em xin lỗi , lần sau em nói anh biết, đừng giận nữa ! - cậu vội vàng nắm lấy tay anh
- Ở yên đi .... anh đi lấy cháo cho em! - Sehun nói một tiếng rồi đi ra ngoài
Cậu im lặng dõi theo bóng lưng Sehun,măjc dù cậu cảm thấy rất sợ bộ dạng lạnh lùng như thế này của Sehun nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ thường, từ một cậu bé tinh nghịch ngây thơ như ngày nào cậu mới gặp, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc , lo lắng chăm sóc cho cậu, khiến cậu luôn luôn vui vẻ , dù có đau buồn cỡ nào thì cũng cố giấu trong lòng để mộ người chẳng phải bận tâm ....
...... Ngoài phòng bếp .....
- Tao nấu xong chưa ? - Sehun nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai Sehun
- Xong rồi ..... Đem vào cho Luhan hyung đi ! - cậu mỉm cười múc vào tô rồi đưa cho Sehun
- Cảm ơn !! - Sehun mỉm cười nhận lấy rồi để sang một bên, cầm bình nước rót ra ly rồi dựa lưng vào bếp
- ...... - cậu chợt giật mình, càng ngày Sehun càng giống anh, từ gương mặt khi nhìn ngang cho đến điệu bộ điềm tĩnh này .....

- Anh ấy có liên lạc không ?? - Sehun đột nhiên lên tiếng

- Hả ?? Ai ??? - cậu giật mình

- ..... - Sehun không nói gì chỉ mỉm cười

- Đang nói ai ?? - cậu nhận ra Sehun đang muốn nói gì nhưng lại giả vờ là mình không biết

- Đừng để em nói ra ..... - Sehun xoay người lại nhìn thẳng vào cậu

- Không ..... -cậu chỉ thở dài lảng tránh ánh mắt của Sehun

- ........ Anh ... còn yêu anh ấy không ??? - Sehun im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

- ................... - cậu có chút chấn động, liền ngước mắt lên nhìn Sehun

- Không ..... - cả hai im lặng một lúc rồi cậu cũng buộc lên tiếng

- ............. Em đem cháo vào cho Luhan ...... - Sehun chỉ mỉm cười một cách kì dị rồi cầm chén cháo vào phòng

............ Sân bay Bắc Kinh ..........
Tính ra anh bay sang Praha cũng đã được vài tháng . Mọi tin tức về phim điện ảnh anh đang tham gia như một chủ đề hot trên các mặt báo . ngày hôm nay chính là ngày anh trở về ..... Cả đại sảnh sân bay náo loạn vì anh, tiếng thét chói tai, một dáng người cao lớn khoác lên bộ đồ đen đi từ cổng bước ra ......
- Anh .... điện thoại em đâu ? - anh vừa đi vừa nói nhỏ với anh quản lí bên cạnh
- Đây .... vội vàng cái gì thế ? - anh quản lí thở dài đưa điện thoại vào tay anh
- .......... - anh cầm lấy rồi chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho ai đó
" Anh về rồi "
......Quay trở lại Hàn Quốc ......
Tại phòng khách kí túc xá ..... mọi người sau khi luyện tập trở về đều tập trung ngồi cùng nhau xem phim , tuy không còn ồn ào, báo nhiệt như trước nhưng họ vẫn âm thầm lặng lẽ yêu thương nhau theo một cách nào đó. Và câu chuyện anh ra đi chưa hẳn là lí do khiến bọn họ ngượng ngùng khi đối mặt như bây giờ mà là ........ chuyện của Baekhyun .....

.............. Flashback ...............

Tuần trước, tin đồn cậu và Taeyeon hẹn hò bùng nổ ra , nó được coi như là scandal có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử Kpop , fan 2 nhóm đua nhau dùng những lời chỉ trích anti idol mình , nhưng đối với người trong cuộc thì .........

Chanyeol chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sáng ngày tin tức được công bố , anh vẫn thức dậy bình thường như mọi khi, Baekhyun vẫn ngủ trong vòng tay mình , cứ ngỡ mình hạnh phúc cho đến 30p sau đó ...... Sau khi vệ sinh bước ra, anh mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn ....thì hàng loạt bài báo hiện lên trước mắt anh, hai mắt anh mở to ra nhìn, người trong ảnh đích thực là cậu, những cử chỉ thân mật đó ....... anh nhíu mày nhìn xuống gương mặt người con trai đang ôm mình ..... Chưa bao giờ anh ước cậu không phải là cậu như bấy giờ ..... Nhưng đây là Dispatch ...... đó là tờ báo chưa bao giờ sai một lần về tin hẹn hò .... rốt cục chuyện này là sao ...... Tim anh như sắp không còn thở nổi , anh nhanh chóng ngồi dậy ..... đẩy cậu ra xa mình ....
- Ưm .... chuyện gì thế ? - có lẽ anh hơi dùng lực nên cậu cảm thấy hơi đau , nhanh chóng thức giấc
- ......... - ánh mắt đó càng lúc càng giận dữ, gương mặt đỏ bừng lên
- Yah .... Chanyeol ..... cậu sao thế ? - cậu hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng đó của anh, vội vội vàng ngồi dậy
- Nói ...... Chuyện này là sao? - anh cố gắng bình tĩnh đưa điện thoại tới trước mặt cậu
- ........ - thay vì phải lo sợ nhưng gương mặt cậu bây giờ không một tí gì gọi là cảm xúc, im lặng nhìn anh như thế

- Sao không nói ?? - anh gân cổ lên, chưa bao giờ anh tức giận như bây giờ

- ............. - cậu im lặng, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt anh nữa

- Em đang chơi đùa với anh à ??? - anh cố bình tĩnh nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể

- Không phải ..... không phải !! - cậu lập tức ngẩng đầu lên , tay chân múa loạn xạ

- Vậy thì cái chuyện này là sao ?? - anh tức giận, happy virus đột ngột chuyển sang thành quái vật, anh ném điện thoại xuống đất, bước ra khỏi giường

- Chanyeol ... nghe tớ giải thích !! - cậu hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh kéo lại

- Được !! Nói đi !!! Chuyện này là thật hay không ??? Chỉ cần trả lời câu này thôi !! - anh hất tay cậu ra

- ................- cậu rất muốn giải thích nói tất cả cho anh nhưng lời nói cứ tới cổ họng rồi nghẹn lại

- .... Thật là .... - anh cười khẩy một cái rồi bước nhanh ra ngoài

.............. Ầm ........... cánh cửa phòng bị đóng lại mạnh đến không thương tiếc, tưởng chừng nó đã bị nổ tung vì lực ép ....... Trong phòng yên tĩnh hẳn đi, cậu vẫn ngồi bất động ở đó , chẳng động đậy gì cho đến một lúc sau, hốc mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mắt , cậu đã biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh như thế, cậu còn chưa chuẩn bị gì hết ......

...... Bên ngoài phòng khách ........

Như mọi khi Xiumin là người thức dậy sớm nhất , anh làm thức ăn sáng cho mọi người, sau đó cầm một cốc nước ra xem tivi cho đến khi mọi người thức dậy ...... Vừa mở lên thì cái tin tức đó đập vào mắt anh ...... chưa kịp hoàn hồn lại thì thấy Chanyeol giận dữ bước ra khỏi phòng

- Chanyeol ..... em đi đâu ??? - không cần biết chuyện này có phải thật hay không nhưng Xiumin thấy Chanyeol đang mất bình tĩnh , cần can ngăn anh lại, nếu không e rằng có chuyện không hay xảy ra

- Em ra ngoài một chút !! - đối với Xiumin thì anh rất tôn trọng và kính nể, nên cố gắng kiềm nén lại

- Anh đi với em !! - xiumin hiểu rõ anh nhất, một khi mà anh giận dữ thì chẳng biết là sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra đâu

- ...... - anh ngầm đồng ý, vì anh cũng tự biết bản thân mình như thế nào , có Xiumin đi cùng sẽ đỡ hơn

Và câu chuyện chưa dừng lại ở mức 2 người mà là cả nhóm ..... cả nhóm bắt đầu chia thành 2 phe ....

Một bên cho rằng Baekhyun đáng trách, đứng về phía Chanyeol .... Bên còn lại thì tin rằng Baekhyun không phải người như thế ..... và sự việc thành ra như ngày hôm nay ..... sự ngại ngùng bao trùm cảu kí túc xá ....

......... End FlashBack .....

Sự lạnh lẽo bao trùm ..... cũng gần sắp sang đông rồi nhỉ ..... nhưng sao nhiệt độ còn thấp hơn mùa đó nhỉ ......

- Em ngủ trước đây !! - Chen cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, bỏ vào phòng trước tiên, sau đó Lay, Suho, rồi D.O, Kai cũng bỏ vào

- Sehun .... đưa cậu ấy vào phòng ngủ đi !! - Xiumin thoáng nhìn Luhan đang dựa vào Sehun ngủ, gương mặt nhợt nhạt , thiếu sức sống
- Ưm ..... - Luhan nhíu mày khẽ động đậy, ôm ngang eo Sehun
- Anh ấy có sao không ? có cần đi bệnh viện không ?? - Tao lo lắng , đưa tay đo nhiệt độ trên trán Luhan
- Anh ấy không chịu đi ...... - Sehun khẽ thở dài
- Đưa anh ấy vào phòng ngủ đi ....... ngoài đây lạnh lắm !!- Tao lo lắng
- Ngày mai đưa anh ấy đi bệnh viện đi ..... kéo dài như vậy là không ổn rồi !! - Chanyeol bây giờ mới lên tiếng
- Em biết rồi ! - Sehun đau lòng, cầm 2 tay Luhan vòng qua cổ mình, bế ngang hông của anh rồi đứng dậy, đi vào phòng
- Anh đi ngủ đây ..... mấy đứa đi ngủ sớm đó ! - rồi Xiumin cũng rời đi
- Em cũng đi ngủ đây ..... - cậu cũng cảm thấy ngại ngùng khi ở lại với Baekhyun và Chanyeol
- Cậu vào phòng ngủ đi ..... Tớ ngủ ngoài đây !! - Baekhyun rụt rè lên tiếng
- Đi vào trong .... đừng để tôi phải nhìn thấy gương mặt cậu ! - Chanyeol lạnh lùng lên tiếng
- Cậu không muốn nhìn mặt tớ cũng được, nhưng vào trong ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm ! - Baekhyun lo lắng, kéo lấy tay Chanyeol
- Cậu .....
.... Ầm ... xoảng ... Ah .... Chanyeol tức giận hất tay Baekhyun ra , sau đó là tiếng té ngã, đổ vỡ và tiếng kêu đau của cậu vang lên
- Chuyện gì sao ? - trong kí túc xá chỉ còn mình Tao thức nên cậu vội chạy ra khi nghe âm thanh đó
- Baekhyun !!! Anh có sao không ? - cậu nhanh chóng đỡ cậu ấy dậy, trên sàn là máu và những mảnh vỡ thủy tinh từ mặt bàn

- Chanyeol !! Anh đang làm gì vậy ? - cậu tức giận gống cổ lên, túm lấy cổ áo của Chanyeol

- Anh ... anh .... - Chanyeol vì quá bất ngờ nên không biết phải nói gì, chỉ ngồi đó mở to mắt ra nhìn Baekhyun

- Tao ... anh không sao !!! Vào ngủ đi , anh dọn dẹp được rồi !!! - Baekhyun nắm cánh tay của cậu kéo xuống

- Không sao .... anh xem cánh tay của anh kìa !!! - cậu lo lắng , giọng nói vẫn còn gắt gỏng

- Chuyện gì thế ??- Xiumin mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra, đang ngủ say thì anh bị mấy tiếng ồn đánh thức

- Không có gì đâu hyung ... anh đi ngủ đi !! - Baekhyun chỉ mỉm cười

- Gì đây ... em bị sao đây !! - dường như Xiumin không quan tâm lời nói của cậu ấy, bước thẳng đến chỗ cậu ấy, hai mắt mở to ra

- Em không sao ... vô tình vấp chân nên mới ngã xuống ... chỉ là vết thương nhỏ thôi mà .... - cậu ấy cố tỏ ra không sao , vội vàng giải thích cho tất cả mọi người

- Em ..... Chanyeol .... - Xiumin có vẻ tức giận

- Là em đẩy ngã cậu ấy !! - Chanyeol lên tiếng, vẻ mặt rất bình thản

- Chanyeol ah !! - Xiumin thở dài, cố nén cảm giác sắp bùng nổ của mình vào trong

....... Nhạc chuông Overdose ........ đúng lúc này điện thoại cậu reo lên ... " Gege " ... là anh ..... cái tên mà cách đây hơn 1 tháng trước anh tự lưu, mà cậu cũng chẳng sửa ....

Cầm điện thoại trên tay, gương mặt cậu hoàn toàn biến sắc, sự tức giận bay đi đâu hết, chỉ còn lại vẻ bối rối, cảm giác khó tả trong lòng

- Bắt máy đi !!! - Xiumin liếc nhìn cậu, tiếng chuông điện thoại làm anh thêm bực mình

- Dạ ... vâng ... - cậu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Xiumin rồi tắt máy

- Chanyeol !! Đưa Baekhyun băng vết thương lại !! - Xiumin bình tĩnh lấy khăn gom lại mấy mảnh thủy tinh

- Em sao ?? - Chanyeol có chút bất ngờ

- Chứ không lẽ anh sao .... cái thằng khỉ này !! - giọng Xiumin cao lên một tông , có thể nói trong nhà này Xiumin là người anh lúc nào cũng ấm áp , cho dù lúc tức giận thì chưa bao giờ la mắng ai, khi nào thấy anh giống như bây giờ tức là anh rất tức giận

- Để em làm cho ... - cậu biết là 2 người đó không thể nào ở gần nhau bây giờ, nên nhận lấy nhiệm vụ đó

- Em đi ngủ mau lên !! Mấy cái đứa này .... - Xiumin thật sự bùng nổ ... anh quát lên một cái ngay lập tức cậu te te đi vào phòng, Chanyeol và Baekhyun cũng miễn cưỡng cùng nhau vào trong

- Haiz .... sao tôi lại thức làm chi cho bực mình như vậy ..... - Xiumin thở dài, tiếp tục nhặt những mảnh vỡ cho vào sọt rác

....... tại phòng Tao ......

......... Nhạc chuông Overdose ...... vừa mới vào phòng là điện thoại cậu reo lên ngay ... lại là anh ...

- Chuyện gì ?? - cậu bực dọc bắt máy

- Ngủ chưa ?? - giọng nói ấm áp đó vang lên, khiến tim cậu như muốn rớt ra ngoài

- Chưa .... - như có một thuật thôi miên, giọng nói cậu lại dịu xuống

- Xuống đây đi !!! - anh vẫn nhẹ nhàng lên tiếng

- Xuống đâu ??? - cậu khó hiểu

- Anh đang ở dưới đợi em !! Xuống mau đi !! À .... mà đem theo vài bộ quần áo nữa ....

- Cái gì ??? Anh điên rồi à ?? Tại sao tôi phải xuống ?? - cậu ngạc nhiên, không lẽ anh đến Hàn Quốc rồi sao ??

- Nếu không ... anh lên nhé !! - giọng nói đầy vẻ khiêu khích
- Anh ...... anh đang hâm doạ tôi sao ? - cậu tức đến nghẹn họng
- Cho em 5p ....... đem cả hộ chiếu theo !! - nói xong anh tự nhiên tắt máy
- Gì .... alo .... alo .... Ayzz ..... - cậu nhanh chóng mở tủ quần áo ra gom đại vài bộ đồ cho vào túi rồi khoác cái áo khoác lên sau đó nhanh chóng đi ra ngoài
- Em đi đâu đó ?? - Xiumin đang dọn dẹp thì thấy cậu đi thẳng ra cửa , bộ dạng trông rất vội vàng
- Em đi với ....bạn. Vài ngày nữa em về !! - cậu vừa nói vừa mang giày vào
- Đi đâu ..... này !! - chưa kịp hỏi xong thì cậu đã chạy ra ngoài mất
....... Dưới bãi đậu xe .......
- Anh đang ở đâu ? - cậu vừa gọi cho anh vừa tìm kiếm
- ..........
..... Két ...... từ dâu một chiếc xe màu đen đậu ở trước mắt cậu
- Lên xe đi !! - anh ra lệnh
Cậu chần chừ vài giây, không biết có nên mở hay không nhưng rồi cái tay không chịu yên phận nhanh chóng với tới mở cửa xe ra rồi bước vào mà không cần biết trong đó có ai
- Anh thôi ngay cái trò luac nào cũng âi khiến người ta đi .... anh có biết ...... - từ luac bước vào xe cậu chưa nhìn kĩ bất cứ thứ gì, chỉ loay hoay với cái túi
- Biết gì ?? - giọng nói lạ lùng vang lên cắt dứt lời cậu
- Anh là ai ? - cậu giật mình ngước lên nhìn có giọng nói đó, anh ta hơi gầy, có làn da trắng, mặc chiếc áo khoác da màu đen và chiếc nón benie, nhìn anh ta trông rất quen
- Tôi á ..... Xin chào ..... My name Kevin Shin, I'm Kris'friend .... - cái cách anh lịch sự nói tiêếng anh đưa tay ra bắt tay với người khác y chang Kris , đúng là bạn của nhau có khác
- Ah ...... Kevin Shin-ssi ! - cậu vui vet bắt tay lại, cậu biết anh ta, cậu có thấy anh và anh ta có chụp hình chung vài lần
- Đi thôi ! - anh ta ra hiệu cho tài xế lái đi
- Đi ..... đâu ạ ? - cậu bối rối, loay hoay nhìn ra ngoài cửa sổ
- Bắc Kinh !!
- Dạ ?? - cậu gần như hét toáng lên
- Hôm nay anh sang Bắc Kinh có việc,thằng nhóc đó biết được sẵn tiện nhờ anh đưa em sang đó !- chuếc xe lăn bánh đi anh ta thoải mái dựa lưng vào ghế
- Làm phiền anh quá ! Cảm ơn anh .... - cậu cúi đầu
- Không sao ! - anh ta mỉm cười
...... Chiếc xe cứ thế chạy thẳng đến sân bay Inchoen ........
- Tao ....... tới nơi rồi ! - vì quá mệt mỏi nêb cậu ngủ lúc nào cũng không hay , phải đợi Kevin đánh thức cậu mới dậy được
- Ưm ... Ồ ...... - cậu mắt nhắm mắt mở mở cửa xe ra nhưng bị Kevin ngăn lại
- Đội nó lên, sẽ có rất nhiều người nhận ra em đó ! - anh ta lấy từ trong túi ra chiếc mũ rồi đội lên cho cậu
Mọi chuyện diễn ra đều suông sẽ, sau 3 tiếng cậu cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh, nhanh chóng lên xe đến nhà anh ngay lặp tức
Chiếc xe cứ chạy rẽ sang con đường này đến con đường kia, sau đó ra đường lớn rồi lại rẽ sang hướng khác ,cho đến khi dừng hẳn tại một khu nhà yên tĩnh
- Người tới ! Đang ở đâu ? - Kevin lấy điện thoại ra gọi cho anh
- Thấy rồi ! Đưa máy cho em ấy ! - giọng anh lộ rõ vẻ vui mừng
- Kris ... - anh ta lắc đầu ngán ngẩm đưa điện thoại cho cậu
- Anh đang ở đâu ? - cậu bực dọc, không nói không rằng gì kêu người đem cậu tới đây, hiện tại thì cậu mệt chết đi được
- Ngôi nhà cuối đường , mật mã sinh nhật em ... - nói xong anh gác máy luôn
- Gì ... này .....
Trước khi xuống xe cậu nán lại một chút cảm ơn Kevin ,nói chút chuyện về anh, sau đó chạy thật nhanh đến cuối đường ...... Cậu dừng lại trước một ngôi nhà kiểu Mỹ, có ba tầng, toàn bộ bề mặt trước của ngôi nhà đều làm bằng kính, cánh cổng màu đỏ nâu cao lớn sừng sững, cậu biết gia đình anh rất giàu có nhưng không ngờ tới mức này. Đứng lơ ngơ nhìn căn nhà một lúc thì .....

Cậu giật mình, đưa tay lên ổ khóa mật mã nhưng sựng lại ..... có ai biết được lòng cậu đang hỗn loạn vô cùng, cứ như đây đây không phải là hiện thực vậy, ngày anh đi cậu đã hận anh tới mức nào nhưng rồi anh quay lại tìm cậu, xin lỗi cậu, không ngờ hôm nay lại đi xa tới mức này, mà cậu chẳng lúc nào cự tuyệt được

.... 0...2....0....5.....ngập ngừng bấm 4 con số đó ...rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở toang ra ..... dù sao thì bây giờ cũng không quay lại được .... cậu bình tĩnh sải bước vào trong .....

.... Bên trong nhà ..... anh đang bận rộn trong bếp nấu thức ăn cho cậu, vì căn nhà được làm bằng kính nên anh đã nhìn thấy cậu mở cửa bước vào.... trên môi nở một nụ cười rất hạnh phúc

Một lúc sau ...... Cạch ..... cánh cửa mở ra ... anh quay lại ..... cậu đứng đó , bốn mắt nhìn nhau ..... anh nở nụ cười .... cậu không cảm xúc .....

- Vào đi !! - anh tắt bếp, bước ra trước mặt cậu

- ................ - cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang cách mình vài cm, trong lòng hỗn loạn vô cùng, cái cảm giác khó chịu cả tháng nay phút chốc bay đi đâu hết

- Em ăn gì chưa ?? Anh đang làm món mì ý em thích !! Có muốn ăn không ?? - anh đưa tay cầm lấy túi xách trong tay cậu

- .............. - cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là hơn 1 giờ tối mà anh còn hỏi cậu ăn gì nữa ...

- Không ... tôi mệt rồi !! - cậu lạnh lùng lên tiếng, nhưng mỗi từ nói ra là tim cậu quặn thắt

- Được thôi !! - anh mỉm cười nắm tay cậu dẫn cậu vào một căn phòng cùng tầng

- Em ngủ trước đi !! - anh đặt túi xách của cậu xuống rồi đi ra ngoài

Cậu thở dài một tiếng, hôm nay cậu bị làm sao thế này, lắc đầu vài cái rồi tìm toilet tắm rửa trước đã. Một lúc sau cậu trở ra ..... chiếc khăn trên đầu .... cậu vừa lau tóc vừa nhìn xung quanh phòng , căn phòng rất sang trọng , trên tường treo đầy những khung hình nhỏ nhắn, đó hình anh chụp chung với BoNa, với mẹ anh, với gia đình anh và với ................ EXO ......... với cậu ........ 2 khung ảnh đặt gần nhau vào treo trên cao ..... tim cậu lại đập liên hồi .... chập chững bước lại xem .... cậu đứng ở đó rất lâu ... cho đến khi ... cậu nghe thấy tiếng người lạ bên ngoài .... cậu mở cửa ra nghiêng đầu ra xem tránh để anh phát hiện

- Giờ này em mới ăn à ?? - một người đàn ông ước chừng lớn hơn anh vài tuổi, thân hình hơi to con mập mạp một chút

- Ừm .... - anh vừa trả lời vừa đưa m2 ý vào miệng

- Về từ sáng rồi sao giờ này mới ăn ... mà cậu ấy tới chưa ?? - giọng anh ta có vẻ lo lắng

- Tới rồi ..... - anh vừa nói vừa nhai, xem ra rất đói bụng

- Anh nhanh đi còn đi ngủ !! Quay xong rồi ở lại nghỉ ngơi không được hay sao mà phải bay về đây gấp như thế ??

- Ah ... anh họ à ..... anh cứ như mẹ của em vậy đó !! -anh bật cười

- Em còn nói !! - anh ta ngồi xuống cạnh anh

- Được rồi !! Em ăn xong sẽ đi ngủ, nghỉ ngơi thật lâu !! Không làm việc quá sức !!! Được chưa ?? Bây giờ khuya rồi , anh về nhà đi!! - Anh cố gắng ăn hết phần còn lại

- Được rồi !! Anh về đây !! Vì lo cho em nên mới chạy qua đây giờ này !!! - anh ấy mỉm cười

- Em biết rồi !! - anh ngồi dậy dẹp đĩa vào bồn rửa, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng

- Về đây !! - anh ta còn luyến tiếc khi ra đứng ở cửa

- Về đi !!! - anh vừa nói vừa bật cười

........ Cạch ....... đợi anh họ của anh đi rồi , thì có một người từ trong phòng bước ra

- ZiTao ... em chưa ngủ sao ?? - anh quay lại thì giật mình thấy cậu đứng đó từ lúc nào

- Chưa ..... - nói xong cậu cũng quay đi bỏ vào trong

Cậu vào phòng leo lên giường nằm xuống, nhưng không hề nhắm mắt ngủ được, mặc dù trước đó cậu đã buồn ngủ như chết trước khi đến đây ...... câu nói của Kevin Shin lúc nãy đột nhiên lại xuất hiện

" Kris nó không phải người xấu ..... tại sao mọi người lại đối xử như thế với nó ?? "

Chỉ là một câu hỏi giải đáp thắc mắc, nhưng cậu lại cảm thấy rất xấu hổ .... Kevin nói đúng ... anh không phải người xấu ... tại sao cậu lại phải như thế .... anh ấy có quyền quyết định cuộc sống của anh ấy... ra đi chắc hẳn có lí do .... cậu chưa bao giờ hỏi tại sao mà cứ kết luận ..... tuy là lúc nào cậu cũng khó chịu khi đứng trước mặt anh, nhưng khi ở một mình, cậu thực sự rất nhớ anh, cậu rất muốn ôm anh .... cậu rất nghe giọng nói của anh ..... chỉ là cậu giận dỗi anh ... cậu không muốn anh rời xa cậu ....

Đang suy nghĩ thì cậu cảm nhận nệm lún xuống một chút, hơi ấm bao bọc cả tấm lưng cậu, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, hơi ấm phả vào sau gáy cậu
- Sao còn chưa ngủ ? - giọng nói trầm đặc vang lên
- ....... - cả người cậu cứng đờ đi
- Có thấy tin nhắn của anh không ? - anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ cậu
- Có .... - cậu cố né sang một bên
- Vậy sao không trả lời ? - anh vẫn kiên nhẫn
- Không thích !!! - cậu khó chịu gạt cái bàn tay đanh không yên phận kia của anh sang một bên ,ngồi bật dậy
- ........ - anh trở nên im lặng nhìn cậu
- Anh muốn gì ? - chẳng hiểu sao cậu lại bực dọc
- Em gầy đi phải không ? - anh dịu dàng nắm tay cậu
- ........... - cậu có chút bối rối
- Trông em mệt mỏi quá ....
- Đủ rồi !! Tôi như vậy là vì ai chứ ? Anh muốn đi là đi muốn đến là đến ! Anh xem tôi là loại người gì chứ ? Anh không ...thấy tôi đang rất hận anh sao... tại sao anh còn tim đến toii để làm gì ? Anh có biết là nhìn anh tôi khó chịu ddến mức nào không ? - cậu đứng dậy rời khỏi giường, bao nhiêu bực tức cứ tuông sối xả, càng nói nước mắt cậu càng rơi
- Anh ..... đừng khóc .... TaoTao-er !! - anh vội đứng dậy ôm cậu vào lòng
- Buông ra .... anh đang khiến tôi có cảm giác đang phản bội lại mọi người đó !! - cậu đẩy anh ra, hai tay không ngừng lau nước mắt, nhưng mỗi lúc lại càng khóc nhiều hơn, đến nỗi không thành tiếng
- Được rồi ... là anh sai !! Đừng khóc nữa !! - anh đau lòng ôm lấy cậu, ngồi xuống giường, không ngừng hôn lên đỉnh đầu ,miệng không ngừng nói xin lỗi trấn an cậu, đã lâu lắm rồi anh mới thấy cậu khóc đau lòng đến như thế này
- Anh có biết tôi khó chịu lắm khi mọi người cứ chửi rủa anh không ? - cậu úp mặt vào ngực anh khóc nức nở
- Anh biết rồi ... đừng khóc nữa ........ - lòng anh như thắt lại , cố buông cậu ra lay nước mắt cho cậu
- ...... - cậu để yên cho anh làm gì th,ì làm nhưng vẫn nấc lên nấc xuống như một đứa trẻ, vì anh cứ nói xin lỗi liên tục làm cậu có chút mền lòng
- Đi ngủ thôi !! Ngày mai em chửi bới anh như thế nào cũng được.....- anh dịu dàng vén tóc mái cậu sang mọit bên, vuốt ve gương mặt cậu, rồi kéo cậu nằm xuống gối đầu lên ngực mình
Trong giây phút này cậu như muốn thời gian dừng lại, cứ ấm áp ngư thế này, nhắm mắt lại thoải mái chìm vào giấc ngủ ......
Anh vẫn vỗ về cậu .... con người này vì yêu anh mà đau khổ quá nhiều rồi .... Vừa nghĩ anh vừa hôn lên mái tóc cậu, cho đến khi ngủ say lúc nào không hay
Rồi ngày mọi chuyện sẽ khác thôi .......
.... To be continue .......
PS: thứ lỗi cho con nhỏ lười biếng này, có to be con là sẽ ra chap trong vào ngày gần nhất nên đừng hỏi khi nào có chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: