Chap 27
Buổi tập bị huỷ bỏ ..... mọi người cùng nhau về nhà .... điều đầu tiên làm là cậu chạy thẳng đến vali của anh lục lại trong đó lấy ra hộp thuốc rỗng
- Chết tiệt ... - Luhan khó chịu , bỏ hộp thuốc vào túi quần rồi chạy ra ngoài
- Anh đi đâu đó ... - Sehun nắm tay Luhan lại
- Anh đi mua ít đồ .....
- Đỡ anh ấy vào phòng nhanh lên ... - D.O biết rõ tình hình bệnh của anh
Sau đó khi thấy anh đã đỡ hơn thì mọi người dần đi ra ngoài .... chỉ còn cậu trong phòng ......
Hôm nay cậu không khóc như thường ngày .... nếu là lúc trước cậu sẽ bù lu bù loa cuống cuồng lên ..... nhưng hôm nay cậu rất bình tĩnh .... lặng lẽ ngồi bên cạnh giường chăm sóc anh mà không nói một lời nào ...
Trời cũng đã sập tối tới lúc này anh mới tỉnh lại ..... khó khăn mở mắt nhìn trời bên cửa sổ , rồi lại bất chợt nhìn thấy một bàn tay đang nắm chặt tay mình , quay sang thì thấy gương mặt cậu đang ngồi ngủ gật lên gật xuống
- Tao Tao er .... - anh khẽ lay bàn tay cậu
- ưm .... anh tỉnh rồi à ??- cậu ngạc nhiên đến ngồi cạnh anh
- ừm ... sao lại ngồi ngủ ?? Đau cổ đấy ... - anh dịu dàng với tay xoa bóp cổ cho cậu
- Anh không sao chứ ??? - cậu lo lắng nhớ lại cái cảnh anh ngất đi khiến cậu không khỏi rùng mình
- Ừm ... anh không sao ..... chỉ là hơi mệt một tí ... - anh kéo cậu nằm gối lên tay mình
- Đừng như vậy nữa .... - cậu nhích lại ôm chặt anh hơn
- Được rồi .... anh xin lỗi .... sau này không làm em lo lắng nữa !! - anh hôn nhẹ lên tóc cậu
- Anh ..........
- Sao ???? - anh cúi xuống nhìn cậu , cậu định nói gì đó nhưng lại thôi
- Không có gì !! Ngủ thôi !! - cậu mỉm cười nhích lại gần ôm chặt anh hơn
........... Rồi cái ngày này cũng đến ........ Hôm nay là showcase bên Thượng Hải , trước khi buổi diễn bắt đầu , mọi người đang ngồi trong phòng chờ thì anh đột nhiên lên tiếng
- Mấy đứa làm tốt lắm !!!!
- Hả ?? Anh nói gì vậy , còn chưa bắt đầu mà ... - Baekhyun ngạc nhiên
- Không ...... ý anh là trong suốt thời gian qua ...... thật sự ..... Cảm ơn tất cả ... cảm ơn vì đã giúp đỡ anh .... - anh mỉm cười
- Hôm nay anh sao thế ??? Cảm ơn gì cảm ơn miết !!! Tụi em mới là người cảm ơn anh chứ !!!! Cảm ơn anh vì là đội trưởng của tụi em ... - Kai nửa đùa nửa thật
- Chuẩn bị ra thôi ..... - anh quản lý mở cửa vào thông báo
- Em biết rồi ...... - Suho gật đầu
- Đi thôi !!! Tao ah .... dậy thôi !!! - Chen mỉm cười bước tới chỗ cậu trai ngây thơ ngủ ngon lành không biết trời đất gì đánh thức cậu
- ưm ..... - sau đó mọi người bước ra cửa , chỉ còn anh , Luhan , Xiumin là còn đứng tại chỗ
- Điều cuối cùng .... - lời nói của anh làm mọi người quay đầu lại nhìn
- Anh thật sự xin lỗi ... - anh cúi gập người cả 90 độ
- Anh sao thế ??? Hôm nay anh lạ thật ..... - Sehun ngạc nhiên
- Anh không có lỗi .....anh vẫn là đội trưởng luôn làm những việc đúng đắn nhất từ trước đến nay của tụi em !! - Chanyeol mỉm cười , trong mắt cậu đã long lanh , cậu hiểu tại sao anh lại như vậy
- ............... - anh chỉ gượng cười
- Đi thôi ..... hôm nay anh ấy nhảm nhí quá !!! - Chanyeol bật cười , đẩy mọi người đi
- Gege ..... - cậu quay đầu nhìn anh
- Đi thôi ..... - nhưng lại bị Chanyeol kéo đi
- Hôm nay sao ??? - Xiumin đợi mọi người đi hết mới nói
- Ừm ..... tối nay ...... - anh gượng cười
- Gấp như vậy sao ?? - Luhan thở dài , cố bình tĩnh
- Ừm ..... Mẹ với BoNa chuẩn bị ra sân bay chờ tớ , tớ sẽ quay về Quảng Châu .... - anh bất lực bật cười
- Cậu có quay lại không ?? - Xiumin trầm tư một lúc rồi lên tiếng
- Tất nhiên là có rồi ... Tớ còn phải trở về với rừng thôi ... - anh mỉm cười
- Rừng ?? - Luhan khó hiểu
- Gege ..... tới giờ rồi !! - cậu ló đầu vào
- Anh ra ngay .....
- Rừng của gấu trúc ! - anh vỗ vai Luhan một cái thật mạnh rồi nắm tay cậu đi ra ngoài , để lại Luhan và Xiumin ngơ ngác nhìn nhau
- Mọi người nói chuyện gì thế ?? - cậu ngước lên nhìn anh
- Không có gì ... Nhanh lên thôi !! - anh lảng tránh kéo cậu đi thật nhanh
Ngày hôm đó , có một người cố kìm nén cảm xúc của mình , bình thường người đó nhảy rất làm biếng , nhưng hôm nay ânh ấy cố gắng hết sức mình , cứ vòng qua nơi fan của mình rồi đứng nhìn tất cả bọn họ rất lâu , nước như muốn chảy ra nhưng bằng mọi lí trí , tinh thần mà anh kìm nén lại . Lần này đi không biết khi nào quay trở lại .
Cuối cung thời gian trôi qua đi , bọn họ cũng trở về khách sạn .......
- Hôm nay anh lạ thật !! - cậu vừa bước vào phòng là mặt phụng phịu khoanh tay đứng trước mặt anh
- Lạ như thế nào ? - anh vuốt ve mái tóc cậu
- Thì .... thì .... - cậu ngập ngừng , không biết phải trả lời như thế nào
- ZiTao ....... - anh đứng đó ngắm nhìn cậu , bàn tay vuốt nhự gương mặt cậu
-Sao ..... ưm ... - cậu chưa kịp nói thì đã bị anh kéo tới hôn ngấu nghiến
- Ưm .... bỏ em ra ..... - cậu có chút khó nhọc nói
- Anh không có nhiều thời gian nói chuyện này đâu !! - anh đè cậu xuống giường , lột phăng bộ quần áo của cậu và cả của anh xuống nền nhà
- Anh ....... ưm ... hôm nay .... anh sao thế ! - cậu cố gắng nói khi anh đang mút mát nơi đầu ngực kia
- Em phải nhớ ....... em là của anh !! - anh nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó luồng chiếc lưỡi mình vào trong khoáy đảo bên trong đó
- Anh ...... ahhh - cậu thét lên khi anh đưa vật to lớn đó vào bên trong cậu
Hai người họ quấn lấy nhau trong cái kén của mình , cứ day dưa điên cuồng như thế ! Nhưng mà cậu cảm nhận sự khác lạ thường ngày , hôm nay anh có một chút gì đó như là ...... luyến tiếc hay gì đó mà cậu không thể xac định được , anh điên cuồng chiếm đoạt cậu cho đến khi cậu ngất đi
Sau khi được thoả man dục vọng của mình anh cũng năm sang bên cạnh cậu , ôm cậu vào lòng mình , vuốt ve từng sợi tóc của cậu . Bây giờ là 3h sáng , chuyếnbay của anh sẽ cất cánh trong vòng hơn 1 tiếng nữa . Anh khẽ nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ , nếu có thể anh muốn đập nát đi tất cả những gì hiện giờ hiện phút lên
Ngay lúc này , cậu khẽ động đậy mắt
- TaoTao ngủ ngoan !!!! - anh vỗ về cậu
........ Ting .........
" Are you ready ? " - Mom
Một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sự hối thúc trong đó , anh không còn sự lựa chọn nào khác .........
Tự nhủ rằng chắc chắn mình sẽ quay lại. Rồi lấy hết can đảm đứng dậy rời xa cậu . Anh mở tủ lấy vali của mình rồi khoá kéo lại , tay anh đang không ngừng run rẩy một cách kì lạ , đặt bức thư lên gối , hôn khẽ lên môi cậu rồi lặng lẽ bước chân ra khỏi khách sạn mà không hề quay đầu lại một lần nào , không phải anh vô tâm , tất cả là do anh không đủ can đảm để đứng nhìn mọi người , cảm giác đầy tội lỗi cứ vay lấy anh khiến anh cảm nhận mình như một tội đôc phá hỏng giấc mơ của mọi người
- Wu YiFan !!! - Đằng sau anh có 2 giọng nói quen thuộc vang lên
- ........ - anh sợ hãi bước nhanh hơn
- Cạu đứng lại chưa ?? - Luhan hét lên
- ......... - anh dừng lại nhưng rồi tiếp tục đi
-Cậu chết chắc rồi !! - đột nhiên ai đó túm cổ anh kéo ngược về sau
- Yah !! - anh khó thở kêu lên
- Cậu tính đi luôn phải không ? - lực tay càng lúc càng mạnh hơn
- Không ....... có ! - anh cố gắng nói
- Được rồi !!! - cánh tay đó đẩy anh ra
- Yah .... Baozi !! - anh có chút tức giận trừng mắt với hai người họ
- Tớ chỉ muốn đưa cậu cái này thôi !! - Luhan nhét vào tay anh một lọ thuốc lớn
- Nhiêu đây chắc là đủ cho cậu dùng tới lúc cậu quay lại !! - Luhan mỉm cười
- Nếu hết mà tớ không quay lại thì sao ? - anh đùa cợt
- Cậu thử xem ! - Cả Luhan và Xiumin đều đồng thanh
- Cậu mau chóng khoẻ nha !!! - Luhan rưng rưng
- Nhớ uống thuốc đúng giờ , không được bỏ bữa , không được tức giận , khi nào cảm thấy mệt mỏi , căng thẳng thì đi chơi bóng rổ đi ! Nhưng đừng để cơ thể quá sức !! - Luhan nói một tràng
- Được rồi ...... tớ biết rồi ! - anh cảm động nhìn Luhan rồi quay sang nhìn Xiumin , từ nãy tới giờ anh ấy không nói một tiếng nào
- Sao nhìn tớ ?? - Xiumin ngạc nhiên
- ...... - anh chỉ mỉm cười
- Thì ....... cậu giữ cái này đi !! - Xiumin móc nhanh từ trong túi minh ra một miếng vải màu đỏ vào tay anh
- Cái gì đây ?? - anh lật qua lật lại miếng đó
- Tớ cho cậu nửa mạng sống của tớ !- Xiumin ngại ngùng nhìn sang chỗ khác
- Gì chứ ?? - anh khó hiểu
- Đây là bùa hộ mệnh của tớ !! Tớ cắt ra làn đôi rồi ... tớ phân nửa cậu phân nửa !! - cậu ấy cố gắng mỉm cười
- Cảm ơn .... - anh xúc động
- Đi nhanh đi !! Trễ giờ rồi !! - Xiumin cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên cạnh là Luhan đang khóc hết nước mắt
- Khóc gì chứ ..... Mình sẽ gặp lại mà !! - anh bật cười xoa đầu Luhan
- Ayy .... đi nhanh lên !! - Xiumin gằng giọng , ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt của mình lại
- Đi đây ..... - anh mỉm cười nhìn hai người họ
Rồi quay lưng kéo vali lên taxi , bóng lưng rộng lớn đó là hình ảnh chắc chắn hai người họ nhớ rõ nhất , không còn vẻ uy lực hay kiêu hãnh như thường ngày , nơi đó chứa đựng một sự luyến tiếc cô đơn đầy đau khổ
Chiếc xe lăn bánh chính là lúc mọi việc sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi
Sáng ngày hôm sau .......
...... Cạch ..... trong căn phòng đầy ánh nắng buổi sớm , một người con trai đang cuộn tròn trên giường , hình ảnh cậu lúc ngủ trong thật yên bình và đáng yêu , rồi một bàn tay cầm lấy lá thư bỏ vào quần mình ........
- Tao Tao ah !!! Dậy thôi sáng rồi ....... !!! - Chanyeol cất giọng , khẽ lay nhẹ người cậu
- ưm .... - cậu bất ngờ mở mắt vì không phải giọng của anh
- Chan hyung .... ưm !! - cậu nhìn xòng rồi lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp
- Đi thôi ... tới giờ ra sân bay rồi !!! - cậu ấy kéo Tao ngồi dậy
- Em biết rồi !! - cậu vò đầu bức tóc đi vào toilet
- Gege đâu rồi ??? - cậu chợt nhớ ra
- À .... anh ấy có việc gấp phải về Quảng Châu một chuyến !!! - Chanyeol mỉm cười
- Chuyện gì thế ?? - cậu lo lắng đến tỉnh cả ngủ
- Anh không biết !! - Chanyeol cười trừ
- Nhanh đi thôi !! - Suho đi ngang qua phòng cậu nói vọng vào
- Nhanh lên ..... - Chanyeol chạy đi thật nhanh
Đột nhiên tim cậu đập liên hồi , cái cảm giác bất an này là sao nhỉ ?? Cậu nhanh chóng chuẩn bị ra sân bay cùng mọi người ... LẠ nhỉ , sao sáng giờ cậu chẳng gọi anh được ?!
Một ngày ... hai ngày rồi ba ngày ... điện thoại cậu toàn phát ra tiếng không liên lạc được , mức độ kiên nhân cậu đến giới hạn cuối cùng
- Luhan !!! Gege có gọi cho anh không ?? - Luhan đang dọn dẹp lại phòng thì cậu bất ngờ xông vào
- Không .... không ... - Luhan hoảng hồn lên tiếng
- Em biết rồi !! - Tao buồn bã đi ra ngoài
Trong đây Luhan thở phào nhẹ nhõm , cứ như vậy riết cậu ấy từ không bệnh trở thành bệnh mất , từ hôm qua tới giờ mọi người cứ hỏi anh và Xiumin chuyện này , chằng hiểu làm sao nữa .....
- Baozi !!!
- Ôi mẹ ơi !! - Xiumin bị cậu làm giật mình , xém nữa là rớt cái ly nước trên tay
- Tao !! - Xiumin nhíu mày nhìn cậu
- Mấy ngày nay anh ấy có gọi cho anh không ?? - giọng cậu buồn hẳn đi
- À chuyện này ...... Tao nghe anh nói .... - Xiumin định nói gì đó
- Tao !!! Điện thoại em reo kìa !!! - Chanyeol ngắt lời anh
- Gege .... - cậu mừng rỡ chạy vào phòng
- Anh định nói thật à ?? - Chanyeol bước lại gần Xiumin thì thầm tránh cho mọi người để ý
- Ừm ....l
- Đừng ....... Anh không nhớ là thằng bé nó đã suy sụp như thế nào à ?? - Chanyeol lắc đầu cầu xin
- Nhưng định giấu em ấy tới khi nào ?? - Xiumin thở dài
- ....... - Chanyeol nhíu mày không trả lời
Trong khi đó Tao vui vẻ hy vọng người gọi cho cậu là anh nhưng .......
- BoNa ...... - cậu thất vọng cầm máy
- Oppa ........ - cô bé định nói gì lại thôi
- Sao ??
- Ah ....không có gì ... Em gọi nhầm số !! - nói rồi tín hiệu ngắt
- Haizz .... - cậu thở dài nặm phịch xuống giường , mấy ngày nay không có anh nằm bên cạnh cậu không thể nào ngủ được
Quảng Châu .......
- BoNa !!!! Đừng phá nữa ! - anh lắc đầu ngán ngẩm khi cô bé suốt ngày phá hết cái này tới kia
- Oppa ..... Tại sao con mèo luôn mở to mắt !!! - con bé xem chương trình thế giới động vật rồi quay sang hỏi anh
........ Flash Back .......
- Gege ~ sao con mèo đó cứ mở to mắt vậy ?? - cậu đang dựa vào người anh xem tivi thì đột nhiên lên tiếng
- Nó đang tỏ vẻ đáng thương đó ! - anh vừa đọc tạp chí vừa nói
- Sao anh biết ?? - cậu ngạc nhiên ngoiif bật dậy nhìn anh
- Anh có nuôi một con !! - không vừa nói vừa cười , mắt vẫn dán vào trang báo
- Đâu ?? - cậu đảo mắt nhìn xung quanh
- Nó đang ngồi trước mắt anh và giờ này tối rồi còn chưa chịu đi ngủ ! - anh bật cười véo mũi cậu
- Anh ..... ! - cậu bị anh chọc giận không nói nên lời
.......... End Flash Back .......
CÂu hỏi của Bona làm anh nhớ tới cậu , khiến cho lòng anh bây giờ có cảm giác gì đó nhói nhói
- Oppa !! - BoNa lớn tiếng quát lên
- Sao ...... à ..... nó đang có tỏ ra đáng thương đó !! - anh mỉm cười rồi bước vào phòng luôn
....... Vài ngày sau ........
" Thành viên nhóm nhạc EXO kiện công quản lí "
" Kris rời khỏi EXO "
........... Mọi tờ báo đeefu xuất hiện mặt anh tren đó ..... gây chấn động đến cộng đồng fan , không một ai có thể tin là sự thật , họ tìm mọi cách để chứng minh đây chỉ là một tin đồn nhưng sự thật là ........ SM đã lên tiếng xác minh đó là sự thật ...... không chỉ riêng gì fan mà bây giờ ngay tại phòng tập EXO ........
- Ahh mệt quá ! - Chen nằm dài xuống , dường như họ chưa biết chuyện gì cả
- Kris hyung đi đâu rồi nhỉ ?? - đột nhiên hôm nay Sehun có linh cảm không lành
- ......... - bọn họ chìm trong im lặng suy nghĩ
- Mấy đứa ....... - chị quản lí bước vào với gương mặt đầy thất thần
- Có chuyện gì vậy chị ? - bọn họ trong lòng đầy bất an
- Mất đứa xem tin tức chưa ??
- Có chuyện gì sao ?? - Suho tò mò móc điện thoại ra
" Bộp " chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống sàn một cách đáng thương
- Sao thế ? - Tao ngạc nhiên nhặt lên xem
- Không thể nào .... tin đồn thôi phải không ? - Tao mất bình tĩnh thốt ra
Rồi mọi người bắt đầu lo lắng ai nấy cũng đem diện thoại ra xem , từ trang này tới trang khác , cũng cùng một nọii dung và bọn họ cũng cùng một trạng thái , SUY SỤP CỰC ĐỘ !!!!
- Gege bắt máy đi mà !! - cậu gọi cho anh liên hồi , cậu ước gì anh có thể bắt máy là nói rằng đó chỉ là đồn thoôi. Anh sẽ về với cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng mà cậu đã nghe trong suốt mấy ngày nay ....
- Tao ...... Không được khóc !! - Chanyeol gằng giọng nói với cậu
- Hyung ....... - nước mắt cậu gần như trào ra nhưng lời nói cura Chanyeol làm cho cậu không dám khóc
- Về nhà đi !! - Chanyeol đưa cho cậu cái balo rồi đẩy cậu ra chỗ chị quản lí rồi nhờ chị ấy đưa về , cậu cũng còn tâm trạng gi để phản khán mặc cho anh muốn là gì thì làm
- Yahhhh !!! - Suho đột nhiên hét lên
- Hyung ....... - Kai giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn
- Kris !!! Tại sao ?? - anh ấy như gào lên trong vô thức , chưa bao giờ mọi người thấy anh giận đến như vậy
- Hyung ...... - ai cũng ngỡ ngàng nhìn Suho
....... Rắc ..... ầm .... ầm .... ầm .... Đột nhiên anh ấy đấm mạnh vào gương , máu bắt đầu chảy xuống
- Suho ..... Suho .... được rồi .... - Lay bất ngờ kéo Suho ra , ôm chặt lấy anh ấy , Suho chưa bao giờ tất giận như bây giờ , chẳng hiểu tại sao lúc nào Kris cũng bỉ đi rồi để lại mọi sự đau khổ cho mọi người như vậy, nhưng điều làm Suho đau nhất trong lúc này là lần này không còn tia hy vọng nào để anh trở về
- Không sao .... đừng giận .... Suho-ah ..... - Lay dịu dàng xoa lưng cậu
- Tại sao ...... - tới lúc này Suho gần như sụp đổ , cậu ngã hẳn vào người Lay rồi ngồi sụp xuống
Ai nhìn thấy cảnh này cũng rơi nước mắt , cậu như đứng hình ngay cửa , dù cậu không nhìn thấy những gì sau lưng mình, nhưng nghe tiếng khóc của Suho làm cậu đau lại càng đau hơn
- Baekhyun ! Baekhyun ah ...... - Baekhyun từ đầu tới cuối không nói một lời nào , chỉ siết chặt tay Chanyeol rồi ngất đi
- Về nha thôi ..... !! - Chanyeol vừa đỡ Baekhyun vừa nói với mọi người rồi nhanh chóng đi ra ngoài phòng , ít ra cậu ấy là người bình tĩnh nhất bây giờ
- Về thôi .... - Xiumin lặng lẽ dừng lại an ủi cậu
- Hyung ..... - tới lúc này bao nhiêu nước trong người cậu đều chuyển hoá thanh nước mắt vô điều kiện
- Về nhà đi rồi khóc , nghe lời anh chút thôi !!! - Xiumin kéo cậu đi
Rồi bọn họ cùng nhau về nhà , vừa bước vào là Chanyeol liền đỡ Baekhyun nằm xuống ghế
- KyungSoo ..... nhìn anh !! Khóc đi !! - Kai đã nhận thấy thái độ của cậu từ đầu , cậu cũng như
- Không ..... - nước mắt đã sắp tràn nhưng cậu vẫn tỏ ra bướng bỉnh , lắc đầu nguầy nguậy
- Được rồi ... Được rồi anh biết rồi !! - Kai kéo D.O vào lòng, rồi đưa cậu vào phòng
...... Cạch ........ Cửa phòng vừa đóng lại , là tiếng khóc vỡ oà , cậu đax cố kìm nén lắm rồi nhưng thật sự bây giờ không được nữa rồi
Tiếng khóc đó vang ra khắp căn nhà , bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có mùi nước mắt phảng phất quanh đây ........
- Anh muốn đi ngủ ..... - Luhan nghẹn ngào úp mặt vào ngực Sehun
- Ừm ...... - cậu dịu dàng đỡ Luhan vào phòng
Rồi từng người , từng người đi khỏi , chỉ có một hình bóng đang thu người trong góc nhà , cậu chưa hề nói một lời nào , không cạu vô tâm mà vì cổ họng cậu như đông cứng lại , kể cả khóc cậu cũng chẳng thể khóc thành tiếng được , chỉ có những tiếng nấc là âm thanh duy nhất cậu còn có thể phát ra được ......
........ Quảng Châu sáng hôm đó .............
- Gì thế này ?? - anh ngạc nhiên mở to hai con mắt ta cực cỡ
" Kris chính thức kiện SM rút khỏi EXO "
-Mom ..... mom !! - anh điên cuồng chạy khắp nơi tìm mẹ anh
........... Rầm ........... cánh cửa đã bị anh bật tung ra không thương tiếc
- YiFan ... - mẹ anh ngạc nhiên nhìn anh, bà còn đang dọn dẹp thì bị anh làm một phen hú hồn
- Chuyện này là sao ?? - anh tức giận ném tờ báo lên bàn , nghĩ mãi thì chuyện này có mẹ anh mới có thể làm thôi
- Con bình tĩnh xem .... - mẹ anh bình thản ngồi xuống ghế
- MẸ làm thật sao ??? - mặc dù anh nghi là mẹ anh làm nhưng trong phút giây nào đó anh mong rằng mẹ anh đã hiểu lầm
- Ừm ...... - mẹ anh nhâm nhi tách trà trên bàn
-Mẹ ..... - anh gần như gào lên
- Mẹ làm thế là sai sao ?? MẸ muốn bảo vệ con trai mẹ , mẹ muốn con trai mẹ mau chóng hết bệnh , như vậy là sai sao ??? - Bà dường như rất tức giận
- Muốn con mau hết bệnh ..... -anh không nói nên lời
- Phải ..... việc điều trị sẽ rất lâu và con cũng không thể nhảy hát sau này nua74 ...... - bà cố lảng tránh mắt của anh , chưa bao giờ bà thấy anh thất vọng đến như vậy
- Đặt vé sang Hàn Quốc cho tôi ! - giọng anh lạnh lùng gọi cho trợ lí
- Hủy ngay !! - mẹ anh cũng không thua kém gì , gọi cho người đó
- Không được hủy !!
Tắt máy rồi lại gọi , trong suốt một buổi anh đã đặt và hủy vé hơn 10 lần, cuối cùng thì không chẳng muôn day dưa thêm nữa
-Mẹ ... đúng là ..... - anh giận dữ bỏ ra ngoài , cho dù anh có đứng đây tức giận thì cũng chẳng làm được gì , vì anh biết mình sẽ không thắng nổi mẹ anh
- YiFan ... YiFan .... -mẹ anh đuổi theo
- Oppa .... - BoNA bỡ ngỡ khi vừa về đến nhà thì thấy anh đang mang giày , trong khi đó mẹ thì đang đứng đó với vẻ mặt đầy đau buồn
- Mẹ đang giết con đó !!!! - Trước khi đi anh còn quay đầu lại nói với mẹ một câu , mắt đã đỏ hoe
- YiFan ah .... - mẹ anh đột nhiên rơi nước mắt , bà đã làm sai sao ??
- Mẹ đừng khóc , mẹ luôn đúng ..... là con sai .... con sai vì đã nghe theo mẹ từ bỏ mọi thứ !!! - Nói xong anh bỏ đi ra khỏi nhà
- Oppa .... - con bé chỉ biết đứng đó nhìn mọi việc , chẳng biết ai đúng ai sai , cô cũng chắng muốn làm mẹ buồn nhưng anh mình đang đau khổ như thế ......
........ Anh cũng chẳng biết mình đang đi , chỉ muốn chạy trốn tới một nơi nào đó một mình , bao nhiêu nỗi hoảng sợ trong lòng không ngừng tuôn ra , đầu óc anh đều trống rỗng , làm sao để ngăn chặn việc này xảy ra đây ?
Đột nhiên trong đầu anh chỉ hiện lên hình anh cậu bây giờ , trong lòng hoảng sợ , vội mở nguồn điện thoại lên , hơn 200 cuộc gọi nhỡ ...... "TaoZi"
Bàn tay không chút suy nghi gọi lại cho cậu , nhưng chẳng thấy ai bắt máy , gọi rồi lại tắt rồi lại gọi , anh cứ như một cái máy không biết ngừng nghỉ
...... Hàn Quốc ....... cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì , chỉ biết mình đang cố ngăn cách với thế giới bên ngoài , tại sao anh lại làm như vậy chứ ? Lần này là thật rồi ... Anh hứa là sẽ không rời bỏ cậu nữa mà , nước mắt tại sao cứ rơi mãi , anh bỏ đi rồi bây giờ gọi cho cậu ..... điện thoại cứ không ngừng nhấp nháy tên anh , lòng cậu cứ muốn nhấc máy lên nhưng bàn tay thì lại cứng đờ , cậu không đủ can đảm để nghe giọng nói của anh lúc này
........ Ting .......
" anh cần nói chuyện với em , nhấc máy lên và nghe anh nói "
" Huang ZiTao ...... từ bao giờ mà em không nhấc máy của anh "
" Huang ZiTao "
Dường như không đủ kiên nhẫn , tin nhắn cứ tới liên hồi ... nhìn những dòng đó ... thật sự cậu cũng biết nên phải làm gì lúc này ......
- Alo ...... - đến lúc này cậu lấy hết can đảm mà cầm điện thoại lên
- ZiTao .... - giọng anh mừng rỡ lên , anh biết ngay mà , dù cho cậu có giận anh đến mức nào thì cậu cũng không có can đảm không nghe máy của anh
- Anh có gì muốn nói sao ??? - Cậu cố cầm nước mắt , nói ra từng chữ
- Nghe anh nói .... thật ra ....
- Thật ra anh chỉ luôn là một người bỏ trốn , lần nào cũng vậy .... anh bỏ đi không một lí do , rồi luôn để lại những câu nói luôn làm em đau lòng như thế này ... Anh muốn nói gì nữa chứ , hay là anh muốn nói đó chỉ là hiểu lầm , chuyện lên báo , công ty xác nhận , luật sư của anh xác nhận , muốn em phải tin anh như thế nào nữa ?? - Cậu tức giận quát lên với anh
- ZiTao .... -anh không còn gì có thể nói được nữa , 24 năm qua chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như thế này
- Sau này đừng gọi cho em nữa .... từ giây phút này anh sẽ biến mất khỏi tim em ... tin em đi , lần này chắc chắn em sẽ làm được .... - nói rồi đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống
-Anh yêu em ...... - 3 từ này anh chỉ có thể thốt ra
- Đủ rồi !! - cậu hận mình không tới trước mặt anh bây giờ mà tát thẳng vào mặt anh
- Cảm ơn anh vì trong suốt thời gian đã làm em hạnh phúc ...... - lời cuối cùng cậu nói với anh trước khi cậu ngắt máy
- Nghe anh giải thích ....
- Cho dù anh có giải thích thì tôi cũng chẳng muốn nghe và cũng chẳng muốn tin ..... - cậu gần như hét lên rồi tắt máy , cậu chẳng còn nước mắt gì để khóc , lồng ngực cứ phập phồng vì tức giận
- ..................... - giữa một bãi trống dưới chân cầu , cố một con người như bị đông cứng ở đó , kể cả cơ hội để giải thích với người ấy mà anh ta cũng chẳng làm được , giải thích gì chứ ?? Nghĩ tới đây anh cảm thấy nực cười với bản thân mình
Đến khi tiếng tít tít tít vang lên anh mới choàng tỉnh , bình thản bấm lại số cậu , biết rằng cậu sẽ không bắt máy nhưng anh vẫn điên cuồng gọi cho đến khi bên đầu dây kia nhấc máy
- Đã nói là ....
- Lời đầu tiên ....... anh tin em sẽ không làm được !! - anh ngắt lời cậu
- Anh chẳng phải quá tự tin hay sao ??
- Lời thứ hai .... tin anh đi , mình sẽ còn gặp nhau !! - anh tiếp tục ngắt lời anh
- Đồ khốn .... - cậu tức giận nói với anh , tới giờ phút này sao bao chuyện anh gây ra mà anh còn có thể bình thản nói ra lời này
- Lời thứ ba ...... khi em biết được sự thật em sẽ hối hận vì nói với anh những lời này !!! - anh cũng chẳng muốn nói thêm nữa , cúp máy trong sự bỡ ngỡ của cậu ( Au: ngang ngược như nhau ==')
Sau đó anh trở về nhà , hình ảnh đầu tiên anh thấy là vị luật sư đang ngồi nói chuyện với mẹ anh , chẳng hiểu sao bây giờ anh cũng chẳng buồn để ý đến việc đó , anh đi thẳng vào phòng mình mà không nói một lời nào , lấy trong vali ra một tờ giấy , trên đó có điền một dãy số điện thoại
- Đạo diễn ..... tôi nhận vai diễn này !! - ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng
- KHi nào bắt đầu ?? - bước tới đứng trước cửa kính , ngắm nhìn toàn thành phố
- Được ...... Tháng sau ... được !!! - anh gật gù rồi bỏ điện thoại vào túi
Đến tình thế này rồi , anh cũng chẳng dừng nó lại được , thì thôi chỉ còn cách làm rối tung nó lên thôi , chỉ còn cách này anh mới có thể gặp lại cậu , anh là ai chứ ?? Tuy không thể phá bỏ những gì mẹ anh làm nhưng chắc chắn sẽ có con đường trốn thoát của riêng mình .... cứ đợi rồi xem ....
Sang ngày hôm sau ..... anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra , ngoan ngoãn làm theo lời mẹ anh , khám bệnh ... anh đi , trò chuyện cùng luật sư ..... anh đồng ý .... mọi việc anh đều làm ..... và
Một tháng sau .....
- Được rồi về nhà thôi !! -Suho ướt đẫm mồ hôi , mệt mỏi lê bước chân đi lấy nước ,
Từ lúc anh bỏ đi họ phải dời concert , luyện tập luôn cả phần của anh , cả ngày lẫn đêm trong suốt mấy tuần liền và ngày mai là concert tới , họ buộc phải về nhà sớm để dưỡng sức , không khí không còn náo nhiệt như trước nữa , sự ra đi của anh để lại cho mọi người một cú sốc rất lớn , anh nấy cũng trở nên lạnh lùng ít nói hơn , vì sợ vô tình nhắc đến anh rồi lại khiến cho tâm trạng mọi người xấu đi , chỉ biết giữ sự giận dữ trong lòng rồi cố gắng trút ra ở một nơi nào đó
.......... Ring .... ring .... vừa về đến nhà thì điện thoại Luhan reo lên .... tiếng chuông quá lớn làm mọi người tò mò quay sang nhìn anh
- Alo - Luhan cũng không chắc ai gọi vì đây là số lạ liền bắt máy lên
- Tớ đây ... YiFan .... - giọng nói đó xuất hiện
- Hả ... cậu .... - Luhan ngạc nhiên thốt lên , nhưng vội che miệng vì sợ mọi người nghi ngờ
- Ai thế ?? - Sehun lo lắng bước tới
- À ... không có gì , bạn anh từ Trung Quốc .... - Luhan vội vàng bước nhanh ra ngoài ban công
-Cậu .... cậu đang làm cái trò gì thế ?? - Luhan lo lắng lên tiếng
- Cậu có biết cậu .......
- Cậu biết mẹ tớ mà .... siêu nhân vĩ đại gây nên chấn động này đấy !!! - anh cười khổ
- Vậy bây giờ ..... cậu định cứ như thế ?? - Luhan ngưng một chút rồi nói , như cậu nghi , anh không chắc chắn không phải loại người như vậy mà
- Cậu nghĩ tớ là ai ?? - anh thở dài
- Không lẽ cậu .... - Luhan phản ừng chút chút
- Ngày mai tớ sang Praha quay phim , trước mắt phải có chỗ đứng trong cái giới này đã .... rồi chuyện gặp lại mọi người cũng sớm muộn thôi .... - anh mỉm cười
- Cậu ..... không buồn chút nào sao ?? - Luhan đột nhiên buồn rười rượi , cậu bắt đầu nghi ngờ anh
- Cậu đang nghĩ gì thế Luhan ?? - giọng anh đột nhiên sắc nhọn
- Được rồi ..... tớ xin lỗi ... - hình nhưng cậu hơi đa nghi
- Thôi tớ đi thu dọn hành lí đây .....
- Ừm ..... - cậu ậm ừ định tắt máy thì
- Tớ đã rất muốn chết khi không thể làm gì để quay về với mọi người !!! - anh chân thành nói , rồi tắt máy
- YiFan à ..... - Luhan cảm động xém chút nữa rơi nước mắt
Bắt đầu rồi đây .........
Sáng hôm sau .....
- YiFan ..... con định đi đâu ?? - mẹ anh ngạc nhiên khi thấy anh kéo vali từ phòng ra
- Praha .... - anh lạnh lùng cất giọng
- Cái gì ?? - mẹ anh gần như thốt lên
- Oppa ..... anh đi du lịch à ?? - cô bé ngây thơ hỏi anh
- Không ... anh đi quay phim !!! - anh mỉm cười xoa đầu cô bé
- YiFan .... - bà gằng giọng
- Sao thế ?? Mẹ chưa biết gì à ??? Luật sư của mẹ kém quá rồi đấy !! - anh mỉm cười nhếch môi
- ...... - bà chỉ nhìn anh
- Con đi đây ...... à BoNa vé máy bay của em anh để trên bàn đấy , ngày mai về Hàn Quốc đi , chơi đủ rồi !!! MẸ cũng đừng ngăn cản con bé , nếu mẹ ngăn cản nó , mẹ cũng đang giết chết ước mơ con bé , giống như con vậy !!! Nhưng mẹ yên tâm , con sẽ không để điều đó xảy ra đâu !! MẸ làm theo cách mẹ , con sẽ làm theo cách của con ...... - nói xong anh quay lưng đi khỏi
MẸ anh chỉ nhìn theo anh , rồi đột nhiên mỉm cười , xem ra con trai bà trưởng thành rồi , tại sao thấy anh cãi lời mình mà bà lại vui như thế chứ ?
- Mama .... - BoNa bối rối nhìn mẹ mình , bà đang mỉm cười uống ly nước ép , bà cười sao ?? Trong lúc này ???
- Con đi thu dọn hành lí đi , rồi đi shopping với mẹ !! - bà mỉm cười nhìn bóng lưng anh lần nữa
- Dạ ?? - Con bé gần như hét toáng lên
1 Đứa trẻ ...... ai cũng có một năng lực tiềm ẩn , ai cũng có một trái tim , một lí trí nhưng quan trọng là cậu nhóc , cô bé có biết cách để sử dụng nó như thế nào không ? Chỉ khi chúng biết thì chúng đã hoàn toàn trưởng thành ??
Ai nói anh 18 tuổi đã lớn , chỉ là anh cố tỏ ra trưởng thành , và đến năm 24 tuổi , đây là lúc Wu YiFan đã hoàn toàn trở thành một con người trưởng thành , biết làm những gì mình thích mà không phải sợ hãi hay bám víu lấy mẹ nữa rồi .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top