Chap 11 ( cont )

 Nhưng sau khi anh quay lại thì máy đó nhịp tim vang lên một tiếng động khó chịu ,cái đường thẳng gấp khúc đó cứ từ từ thẳng đi , điều đó đã đến , điều mà anh lo sợ suốt 1 tuần nay đã đến , ba anh đã ra đi , me anh thì suy sụp nặng nề , thời gian này anh luôn bên cạnh mẹ mình , lúc rảnh rỗi thì anh hay nghe ngóng tin tức từ thám tử mà anh nhờ để tìm em gái của anh , lâu lâu lại lấy hình của Tao ra ngắm . Hôm nay , anh quyết tâm gọi cho cậu 

- Gege~ !! - cậu mừng rỡ

- ừm ....

- nói chuyện chút đi !! - anh lạnh lùng

- Sao ạ ? - cậu lo lắng

- Mình ... mình chia tay đi ! - anh cố gắng ngăn nước mắt mình lại

- gege ... -cậu không nói nên lời

- anh không muốn hẹn hò với em nữa ! - anh phũ phàng

- Tại sao ?? - cậu rưng rưng

- Không thích !! - Sau đó anh cúp máy

Cậu hoàn toàn sụp đổ , lời anh nói như ai cầm búa đập thẳng cáo đầu vậy . Anh không khác gì cậu , vừa cúp máy xong là anh ngồi gục xuống , ôm đầu mình mà khóc nức nở

 " Mày vui chứ Wu YiFan ?? Đã làm rồi , Tao Tao er không còn là gì của mày nữa rồi , tại sao mày phải khóc chứ ?? Tự làm tự chịu đi "

Nhưng sao càng nghĩ như thế anh càng khóc nhiều hơn chứ ?

- Tao !! Chuyện gì thế ?? Anh ấy nói gì ? - Sehun đứng trong bếp nói vọng ra 

- ....... - cậu không nói lời nào , ráng gượng cười nhìn Sehun rồi đi nhanh về một nơi nào đó mà cậu cũng chẳng biết , cậu nói lạnh lùng " mình chia tay " của anh cứ lỡn vỡn trong đầu cậu không dứt đựoc , càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau đớn hơn , lúc băng qua đường không may có một chiếc xe đang chạy tới đụng trúng cậu phải đi cấp cứu gấp .

Tại bệnh viện Seoul ....

 Mọi thành viên đứng ở ngoài thấp thỏm không yên , Suho thì khóc đến độ muốn ngất đi , Luhan , Lay , Xiumin khóc nức nở , những người còn lại thì đang cố gắng mạnh mẽ để còn có chỗ dực cho mọi người .

Ting ...

- Bác sĩ !! Anh ấy có sao không ?? - Sehun ngồi bật dậy chạy tới

- À ! không sao , cậu ấy chỉ là chấn thưong nhẹ , không có gì nghiêm trọng do quá sốc nên mới ngất đi thôi , nhưng hãy để cậu ấy ở đây cho chúng tôi theo dõi vài ngày !  - bác sĩ hiền hậu

- Cảm ơn bác sĩ ạ ! - mọi người đồng thanh

Sau đó , Tao đã tỉnh dậy , vì cậu không muốn ở lại đây nên mọi người đã đưa cậu về nhà , nhưng từ lúc về cậu không nói một tiếng nào , tự nhốt mình trong phòng mà khóc một mình suốt 3 4 ngày liền , không ăn không uống gì

- Hyung !! Tao sẽ chết mất !! - Chanyeol lo lắng nói với Suho

- Có chuyện gì xảy ra rồi !! - Suho buồn bã

- Mấy hôm trước Kris hyung có gọi cho cậu , mà mình cũng chưa nói với anh ấy bị tai nạn đúng không ?? - Sehun chen vào

- haizzz ... - Xiumin lúc đầu hơi bối rối nhưng cũng đã biết được tại sao cậu lại thế

- Sao thế ?? - Luhan ngạc nhiên 

- Hình như bọn họ chia tay rồi - Xiumin thở dài 

- Ai ?? Tại sao ?? - Chen la lên

- Thật á ?? - Beakhyun không nói nên lời

- Gọi cậu ấy ra đi !! - D.O lên tiếng

Cộc .... Cộc ... Cộc 

- Tao à !! Hyung vào nha ! -Chanyeol cố tỏ ra vui vẻ

- ....

- Tao !! Tao !! - Chanyeol đập cửa

- anh là không mở cửa là em phá cửa đó !! - Sehun hăm dọa

- Tránh ra .. đùng !  - Sehun không do dự đẩy Chanyeol ra đá thẳng vào cánh cửa

- Tao ... Tao à ! - Chanyeol cẩn thận tiến lại gần cậu

- Tao !! Em bị sao thế ?? - anh hoảng hốt khi cả người cậu lạnh ngắt , mặt treắng bệt , môi thì khô ráp ...

- Tao !! Tỉnh dậy !! Em đưa anh đến bệnh viện đây ! - Sehun cõng cậu chạy ra cửa thật nhanh

- Này ... - Mọi ngừoi ngạc nhiên chạy theo

Tại bệnh viện

- Tại sao không ai chăm sóc cậu ấy à ? Vết thưong bị nhiễm trùng do không vệ sinh , không uống nứoc , không ăn uống , chậm trễ một chút nữa là cậu ấy không giữ được tính mạng của mình nữa đấy ! Bây giờ cậu ấy sẽ chưa thể tỉnh dậy được !  - ông bác sĩ tức giận  

Sau khi nghe bác sĩ nói xong , Xiumin rất tức giận mà gọi cho anh

- Aishh !! Bắt máy dùm coi ! 

- Hello ? - anh ngạc nhiên

- Yah !! Thằng này bay về đây gấp ! - Xiumin tức giận

- Tại sao ?? - anh khó hiểu

- Tao vì cậu mà vào bệnh viện 2 lần rồi đó !! - Xiumin tức giận

- .... - anh không nói nên lời

- Thì sao ?? - anh cố cầm nước mắt

- Cậu chết đi cho rồi !! Tớ nói cho nó nghe hết sự thật đây ! Chịu hết nổi rồi ! - Xiumin khó chịu

- Đừng ... Xin cậu đấy !! - anh khóc nấc

- Ngốc thật ! EXO sẽ không tan rã đâu cậu đừng lo !! - Xiumin bất giác rơi nước mắt

- Tớ không biết nữa !! Nhưng tớ nghĩ nếu tiếp tục thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu ! - anh đau khổ

- Tớ không biết đâu !! Tao vì cậu mà sắp chết đến nơi rồi , nếu cậu không về thì bọn tớ sẽ bay qua đó tìm cậu đấy !! - Xiumin ngang bướng cúp máy

Vừa gác máy xong là anh hoảng hốt không nói nên lời , sắp chết ?? là thật hay chỉ là đùa , từ khi nghe tin đó là anh luôn thẫn thờ 

- YiFan à !! - Mẹ anh mệt mỏi bước lại ngồi gần anh 

- Mom !! - anh lo lắng

- Con về Hàn Quốc đi !! - Mẹ anh hiền hậu

- Nhưng ...

- Mọi người cần con , đừng để ai phải chịu tổn hại vì mình chứ !! - bà xoa đầu anh

- Nhưng nếu con đi thì mẹ ..... - anh xúc động

- Mẹ không sao !! Mẹ muốn đi du lịch đâu đó ! - Bà mỉm cười

- Thật chứ ?? - anh nghi ngờ

- Nhưng mẹ muốn gặp em con hơn ! - bà rưng rưng

- Mom yên tâm , con đang nhờ người đi tìm em ấy đây ! Một ngày nào đó mẹ sẽ gặp được em ấy thôi ! - Anh an ủi mẹ

- Cảm ơn con !! - bà hiền từ

- Tuần sau đi về cho mẹ ! - mẹ Kris cảnh cáo

- Vâng ạ !! - anh cười 

Ngày hôm sau ...

- Tao ! Em tỉnh rồi à ?? - mọi ngừoi đang ngủ gục thì bị tiếng nói của Xiumin làm cho thức giấc

- mọi người  .... sao ở đây ?? - cậu mệt mỏi

- còn hỏi nữa ?? Vì lo cho em chứ đâu !! - Suho mỉm cười

- ...... - cậu cúi đầu xuống

- Thằng nhóc này !! Sau này có chuyện gì thì phải nói cho mọi người nghe chưa ! - ChanYeol xoa đâu cậu

- ....... - cậu không nói gì mà khóc nức nở

- Được rồi !! Hyung xin lỗi , không xoa đầu em nữa ! - ChanYeol cố mỉm cười nhưng nước mắt anh lại rơi ,  ôm cậu vào lòng

 Tất cả mọi ngừoi ai cũng xúc động , kể cả người không khóc như ChanYeol mà cũng có lúc mỉm cười trong nước mắt , đúng là Tao rất quan trọng với mọi người lắm .

  Sau khi khóc đã đời xong , thì cậu cũng quyết tâm nói với mọi người rằng cậu sẽ quên anh ấy được , ai cũng vui vẻ chỉ riêng có một người là Xiumin , không bao giờ cười nổi mỗi khi cậu nói như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: