Chương 25: Cuộc chiến trong đêm - lý do <2>

Khi các anh em đến nơi đông đủ, Mèo vẫn đứng như trời trồng. Mặt cúi gằm không một tiếng động. Lucas trở lại với tư thế không xương dựa vào tường. Cậu ta le lưỡi làm bộ tất cả hãy im lặng xem kịch hay.

EXO thở hồng hộc, ánh mắt ngước nhìn bầu không khí lạ lùng trước mặt. Người chặn đường cao ráo, gương mặt đem theo một cái nhìn không tin được, có gì đó bất ngờ, chút gì đó yêu thương, lại ẩn chút trốn tránh. Jonghyun sau một chuyến đi xa đầy lãng tử pha chút bụi trần với áo phông trắng in dòng chữ đen nổi bật "Live your life", quần jeans rách bạc màu, áo khoác bóng chày nổi bật. Chờ đợi bóng dáng phía trước chủ động nói chuyện, môi anh mím lại, mong ngóng thứ âm thanh mềm dịu của cô nhưng không ngờ, lại là chất giọng đanh thép.

Mèo: Tránh đường!

Jonghyun: Này, nói chuyện với ai đó? Ngước mặt lên nhìn lại xem!

Mèo: Không cần, không có ngu. Tránh, tôi phải đi.

Jonghyun: Chuyện gì... này... (anh đột nhiên lo lắng)

Mèo: chả có gì hết á! Đây cảm thấy không đủ tư cách làm việc tại SM nên phải đi thôi. Lucas, lấy xe nhanh.

Lucas xua tay điệu bộ đừng-kéo-em-vào-vụ-này, cô bực bội tìm cách bước qua bên cạnh Jonghyun để đi tiếp thì bị chính D.O. giữ tay lại, đôi mắt mở to tha thiết.

D.O.: chị đừng đi, chị hứa sẽ đưa EXO đi lên vị trí số 1 mà.

Mèo: Đã hứa tất nhiên sẽ làm. Em đừng lo. (giật tay, Jonghyun đứng bên nắm cánh tay khác)

Jonghyun: ai cho mà rời khỏi dễ dàng thế?

Mèo: Buông-ra-ngay. Sehun, lại là em nữa, trả cái valy cho chị. Lucas, sao lại đưa cặp táp cho Luhan vậy hả?

Lucas: em-vô-tội... anh-í-giật-đó (cậu ta hươ tay múa chân giải thích)

Mèo: muốn thì cứ giữ, tôi sẽ lấy sau...

Cô mạnh mẽ kéo tay ra khỏi hai người một trước một sau có giữ chặt, thật bất lực. Sức con gái làm sao bì được với con trai. Mèo điên tiết muốn nổi cáu, cảm giác khó chịu vừa rồi với SNSD nay được bồi thêm sự tủi thân ngập tràn vì một chút tự tôn giữ lại để rời đi cũng không còn. Cô ngước mắt lên nhìn Jonghyun lớn tiếng khiến anh giật mình nhưng vẫn không buông lỏng, D.O. ngược lại, cậu thả ra chạy đến phía trước mặt nhìn một cách lo lắng. EXO cũng vội bu lại.

-Tôi nói là để yên tôi đi cơ mà! Anh không nghe à...

-Không được. Cô mà đi lần này, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Theo tôi...

Jonghyun lôi Mèo đi dọc hành lang ném phịch cô xuống chiếc ghế salon ở phòng khách tầng 5. Anh thả người xuống phía đối diện. Bỏ mặc cô ngồi yên tại đó, tay bấm máy, mắt vẫn không quên giám sát. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Xiumin lặng lẽ đến cạnh cô, anh vừa định xoa đầu thì cảm thấy có gì đó rơi xuống thấm đẫm chiếc áo nhung bên ngoài, từng chút từng chút loang ra như vệt máu. Chen cũng nhanh chóng nhận ra khi nhìn qua vai Xiumin, hốt hoảng lật mũ của Mèo. Cảnh tượng lúc này làm EXO chỉ biết đứng im tại chỗ. Jonghyun vừa nghe điện thoại vừa nuốt nước bọt ái ngại, ánh mắt chìm vào lửa giận đùng đùng.

Mèo chỉ ngồi đó, không phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nào, tất nhiên cử động cũng không. Cô chỉ nhìn phía trước nhưng lại vô định địa điểm, ánh mắt mờ mịt nước, từng giọt từng giọt trong suốt chảy dài trên má, tí tách rơi xuống lớp vải áo. Chanyeol bình thường tửng tửng, nhìn cảnh này không thể chịu được anh quay mặt chúi đầu vào vai Kris, thể hiện thái độ khó có thể chấp nhận. Cách cô khóc khiến EXO muốn rơi lệ theo, khóc lặng lẽ, vô cảm như một con búp bê sứ, câm lặng giấu hết cảm xúc trong lòng, tất cả tức tưởi trào ra vô thức như dòng suối không ngừng nghỉ. Taemin đến bên cạnh Lucas đấm tay vào tường, bức bối cùng đau khổ, cậu cứ liên tục đập như vậy đến mức Kai phải nhanh chóng tới ngăn. Onew và các anh lớn cũng đã đến. Bất ngờ nhất chính là em út Seohyun có mặt trong đám đông. Cô che miệng nhắm mắt khi thấy cảnh mèo cứ ngồi thừ ra như tượng, Donghae phải vỗ về vai trấn tĩnh.

-Anh, phải làm sao? Taemin tìm đến cạnh leader hỏi.

-Không phải lo. Jonghyun đã ở đó rồi còn gì. Onew vẫy tay gọi, kẻ đang ngồi đối diện cũng uể oải đi ra.

-Nó sao rồi? Changmin ái ngại nói.

-Sẽ không sao đâu anh!

-Chuyện này... Seohyun cố gắng giải thích – em... các chị... không...

-Đủ. Em quả thật quá rành về cách SNSD đối xử với nó rồi!

-Jonghyun à! Heechul lên tiếng – Cùng là người trong công ty cả. Em bớt chút đi!

-Em thừa biết mấy anh khó khăn, đâu cũng là em gái, không biết nên bênh vực ai... nhưng em khác, sai thì là sai... không cần biết mặt mũi, xuất xứ đâu...

-Tốt, em cứ làm như mình không sai bao giờ. Eunhyuk châm chọc. Nó không dám đến SM một phần nhờ phúc từ ai vậy...

-Thôi được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là nó cơ mà... Siwon cản lại.

-Không sao đâu. Jonghyun thở dài – chỉ cần cô ấy chưa bước chân khỏi đây, sẽ không có vấn đề. Phải không?

Jonghyun một lần nữa ngước nhìn tên cấp dưới kia. Lucas vẫn trong tình trạng không vui quơ chiếc điện thoại tính toán gì đó. Sau đó, cậu gật đầu nhìn Mèo một lần nữa mới mở miệng nói rồi bỏ đi xuống.

-Chị ấy khóc mệt sẽ ngủ. Ngày mai, chị ấy sẽ lại kiên cường như trước mà thôi!

Cơn sốt hòa với nỗi bức xúc vô hạn nhưng tất cả không rõ ngọn nguồn. Seohyun ngăn hàng nước mắt chạy lại. Cô với tay chạm vào Mèo thành công nhận được sự chú ý thút thít nói:

-Mình, mình xin lỗi... Mình thật sự không cố ý. Mình kể cho các chị ấy hi vọng họ hiểu, nhưng chưa kịp nói rõ ngọn ngành thì đã... Iseul à, cậu vẫn nghe mình nói đó chứ?

-...

-Mình biết mình sai rồi. Chuyện lần trước chỉ là hiểu nhầm, mình đã quá ngốc nghếch, mình biết cậu luôn quan tâm đến SNSD, bất cứ việc gì SNSD tham gia đều có cậu xuất hiện một phần... Mình đã luôn muốn xin lỗi. Nhưng mình không dám nói...

-...

-Iseul à...

Mèo không nói gì cả. Cô chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Seohyun nhắm mắt. Giọt nước trong suốt vẫn rơi không ngừng nghỉ nhưng đã ngơi bớt vài phần, rõ ràng người buộc chuông phải cởi chuông mới ổn. Một lúc sau, Mèo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đúng như Lucas dự định. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi chia nhau ra về nhưng EXO và Shinee vẫn ngồi lại.

-Mọi người không định về? Seohyun lúc này cảm thấy thoải mái hơn. Cô đã gọi điện nói mình sẽ ở lại công ty có chút việc gấp.

-Tụi em muốn biết rõ chuyện này. Baekhyun mở miệng đầu tiên.

-Tuy em là đàn chị nhưng tuổi bọn anh vẫn lớn hơn. Có thể nể mặt nói hết không? Luhan hỏi.

-Em cũng muốn biết. Taemin nhìn.

-Ừ. Thật ra chuyện này ngoài SNSD chưa rõ đầu đuôi thì Super và cả DBSK đều biết, họ không nói vì Iseul yêu cầu vậy thôi. Đúng là Iseul bỏ nhà đi năm cô ấy 18 tuổi. Seohyun thở dài. Gia đình cô ấy vốn đã rất khó khăn, Ba là công nhân, mẹ buôn bán nhỏ, chật vật kết thúc cấp 3, Iseul đậu thủ khoa đại học nhưng không thể đến trường dù số tiền hỗ trợ không hề nhỏ. Tất cả mọi chuyện ập đến như cơn bão khi ba cô ấy vay nợ một khoản tiền khổng lồ để đầu tư bất động sản hi vọng đổi đời bị lừa sạch, căn nhà cũng không còn mà ở, ba đột quỵ suy tim, mẹ cũng vì thế mà lâm bệnh. Lúc đó, Iseul bảo chỉ muốn bán mình luôn thôi.

-Vậy vậy... Chen nuốt nước bọt.

-Chị ấy có bán không? TAO hỏi ngay lập tức bị cú – Ăn gì ngốc thế (Kris la cậu)

-Có, chính xác Iseul "bán thân" – Seohyun nói một câu làm cả bọn hết hồn, Jonghyun suýt đánh rơi điện thoại – nhưng là hợp đồng xuất khẩu lao động. Iseul bỏ nhà đi chính là vì thế, dù ba mẹ hết sức ngăn cấm nhưng cô ấy cũng bỏ dở ước mơ vào đại học của mình sang đây làm công nhân của một xí nghiệp tầm thường nhưng ít ra với số tiền đó có thể lo được cho ba mẹ. Nhưng trời không phụ người hiền, Iseul lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc BeWin và trở thành như ngày hôm nay, tất nhiên còn nhiều chuyện sau đó nhưng quả thật cô ấy quá tuyệt vời.

-Vậy thì có gì đâu mà cô ấy phải khó chịu như vậy? Baekhyun nhíu mi hỏi.

-Nếu em... sau khi rời nhà đi, nỗ lực cố gắng một mình hi vọng ba mẹ có thể được hạnh phúc nhưng cuối cùng chỉ là đổ sông đổ bể thì em có đau khổ không? Tiếng nói của Seohyun nghẹn lại nơi cổ.

-Ý chị là sao? D.O. lên tiếng.

-Ba mẹ của Iseul đã mất cả rồi.

-GÌ CƠ???

-Cô ấy qua đây làm việc được một năm, tiền lương gửi về cho ba mẹ thuốc thang cả nhưng không cứu được ai. Iseul đã chịu tang trong năm đó hai lần liên tục. Chị nghe mấy đứa T.First nói, Iseul chỉ kịp về nghe ba mẹ dặn dò lời cuối, không có một lời trách móc nào cả, gặp được nhau hai bên cùng khóc rồi buông tay, lìa xa vĩnh viễn. Seohyun khóc òa lên, cố gắng bịt miệng để người nằm trên vai không nghe thấy.

Cả bọn lặng đi. Vậy là Mèo trở thành kẻ đơn độc không người nương tựa trên cuộc đời này. Jonghyun cúi gằm mặt nhớ lại gì đó buột miệng định hỏi nhưng cô gái kia nhanh chân hơn.

-Em biết anh muốn nói gì Jonghyun! Đúng... là khoảng thời gian mà anh bị phát hiện chuyện hẹn hò còn Junsu sunbae thì rời khỏi công ty.

-...

-Cô ấy lúc nào cũng cười vui như vậy nói em rằng, số cô ấy hay ho lắm, mọi chuyện thì cứ bình bình mà trôi vậy nhưng tới khi khó khăn ập đến thì nó chả bao giờ chỉ có một chuyện. Cứ dồn lại, dập tơi tả rồi bỏ đi... riết rồi... chẳng còn có gì mà sợ nữa.

-...

-C-cô ấy... quá mạnh mẽ đi! Taemin ngập ngừng đưa ra nhận xét.

-Ừ. Ở đây miết cũng không phải là cách. EXO đi về trước, Shinee bọn anh cũng về. Jonghyun à, Minho đâu?

-Về nhà ngủ rồi! Em ở lại!

-Anh về luôn đi. Seohyun lạnh lùng đáp. Em không muốn cô ấy ngay lúc mới tỉnh dậy đã thấy gương mặt anh.

-Nhưng cô ấy đã thấy rồi...

Jonghyun vẫn bướng bỉnh cứng nhắc như vậy. Anh kiên định lên tiếng thậm chí còn vươn tay muốn kéo Mèo về phía mình nhưng Seohyun lại xù lông lên như gà mẹ che chở con nên anh lại rụt tay về. Tuy nhiên, Jonghyun lại không hề muốn rời đi. Taemin cũng ngồi xuống cạnh anh. Onew và Key thở dài nhìn nhau không nói rồi lặng lẽ tạm biệt tất cả đi về. EXO nhìn nhau không rõ nên tiến hay lùi. Cả nhóm rút lui về phòng tập. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, lo lắng không yên. Mặt trời ơi, mau thức dậy đi!

&�Xpb��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top