Chương 22: Tìm đến Estasy

Tại Ganosu-gil, cặp chị em vẫn tay trong tay tràn đầy hứng khởi dạo bước trên con phố thưa người. Vốn là người trầm lặng, D.O. hôm nay lại luôn hiện hữu nụ cười trên gương mặt, càng chói mắt, rạng ngời ấm áp.

-Chị hẹn các anh đến đâu vậy? Cậu tò mò.

-Nhà hàng Estasy, cũng khá nổi tiếng. Với lại, chị chơi cả ngày như thế này cũng thấy mệt, muốn tới đó nghỉ ngơi. Cô quay đầu trả lời.

-Chị chưa hết bệnh mà. Lẽ ra em nên kéo chị về bệnh viện ngay. D.O. lắc đầu tự trách.

-Em nghĩ đủ sức kéo chị về? Có một chân lý thế này Kyungsoo ạ, nếu ra đi mà trở về dễ dàng thì chẳng ai ra đi làm gì cả, vừa tốn sức lại mất niềm tin. Đâu có phải là đôi lứa yêu nhau mà giận dỗi. Mèo bâng quơ giải thích.

-Nghe triết lý quá, chị từng trải à?

-Sống đến giờ phải trải nhiều chứ... em cũng nên nhớ điều này nhé!

-Vậy giờ chúng ta đến nhà hàng hả?

-Ừ, chị cũng thấy hơi choáng rồi. Cơ thể chị hay sốt về đêm! Phiền phức!

-Thế thì đi mau lên, để em cõng chị cho, hướng nào? Cậu quỳ xuống đưa tấm lưng nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy trước mặt cô.

-Ây, chưa đến mức phải thế. Nhưng cám ơn Kyungsoo của chị! Cô khác vai D.O lôi về phía trước.

Nhà hàng Estasy nằm ở một vị trí thật đẹp. Những ô cửa kính hắt ánh sáng vàng dịu nhẹ, bên ngoài thiết kế một cầu thang giả hướng thẳng lên tầng hai cổ kính. Trước cửa treo chiếc chuông bằng kim loại vang lên những tiếng đinh đang dễ nghe, những bông hoa hồng đẹp tuyệt bằng gỗ tinh xảo đính trên ban công thu hút người nhìn.

-Xin chào. D.O. lịch sự mở cửa.

-Vâng mời vào ạ. Một cậu bé xinh xắn như búp bê khoảng 4 tuổi chạy ra đón.

-Chào em, chủ quán đâu rồi? Cậu ngồi xuống xoa đầu.

-Bố mẹ đang ở trong ạ, hiện quán chưa mở cửa mà.

-Xin lỗi, anh không biết. Làm sao đây chị?

D.O. quay đầu nhìn Mèo đang cầm những bông hoa khô ngửi thử, mái tóc đen tắm ánh đèn sáng lên mị hoặc. Cô cười thật buồn nhưng nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt đó, lém lỉnh giơ tay ra vẫy vẫy. Cậu bé ngay lập tức mở tròn mắt nhào đến,

-Oa Mẹ Katherine, con nhớ mẹ lắm đó!

-Mẹ cũng nhớ cục cưng nha!

-Anh hai, anh đâu rồi? Lại chơi gấu... Ơ... Một bản sao nhỏ hơn xuất hiện. Cậu có đôi mắt xanh lục đặc biệt, mái tóc lơ thơ màu hạt dẻ đối lập với anh trai.

-Xem nào, JuJu yêu quý còn nhớ ai đây không? Mèo đang ôm đứa lớn mắt đen tóc vàng nhoẻn cười.

-Mẹ...mẹ... JuJu nhớ mẹ nha! Cậu òa khóc nhào đến.

-Em mít ướt, coi chừng bẩn áo mẹ...

-Anh xấu lắm, mẹ đến mà... ư huhu...

-Ô nào nào, không khóc, con trai không được khóc. Mèo bồng cậu bé, vỗ vỗ vào lưng cười với D.O. đang bất ngờ... "Chị có con sao?"... cô lè lưỡi không đáp, gương mặt tràn trề hạnh phúc.

-Kiki con vào trong gọi chủ quán ra tiếp khách VIP nhé!

Anh lớn nghe lời vững vàng chào kiểu quân đội, đôi chân bé nhỏ lúng liếng chạy mất. D.O. yên lặng, lòng trào lên tư vị khó hiểu, hỗn loạn. Một lúc sau, từ trong ùa ra một cặp nam thanh nữ tú. Cô gái có đôi mắt đen tóc hạt dẻ, chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh... vừa nhìn đã biết hai cục cưng kia là con của họ nha.

-Chào JiSu, Kinta! Hai đứa sống tốt chứ?

-Sếp, sao chị đến đây? Mau ngồi xuống đừng đứng nữa. Cô gái tên Jisu rưng rưng nước mắt hốt hoảng.

-Juju xuống ngay, để mẹ Katherine ngồi đã. Kinta lên tiếng nhắc nhở.

-Ư... không chịu, nếu bỏ ra mẹ sẽ đi mất thì sao? Cậu càng bám chặt hơn.

-Hư, mau xuống... ô, còn ai đây, anh là...??? Sếp... Jisu hét lên, lắp bắp – bạn trai sếp hả?

-Đoán xem nào... cô ngước mắt hóm hỉnh đánh đố.

-KHOONGGGGGG, em phải gọi điện cho mấy đứa kia chứng thực... Sao có thể. Mời anh ngồi, chồng, anh mau kéo ghế cho khách quý, pha trà đem bánh ra đi chứ.

-Ừ đúng đúng... mời anh ngồi, đợi tôi một chút...

Hai vợ chồng người xướng kẻ họa hấp tấp vội vàng. Kiki thấy ba mẹ mình như vậy lắc đầu, chạy đến ôm chân Mèo nũng nịu, muốn lên ngồi trong lòng cô. D.O. lúc này đầu óc mông lung "ơ, tôi, không phải...hai người..."

-Ây chị đùa thôi. Hai đứa cho chị mượn phòng nha! Chuẩn bị đón thêm vài khách nữa đến. Thực đơn như cũ hì. Mèo đặt Juju xuống chân kéo thêm Kiki lên ngồi, hai tay hai đứa chật vật nhưng rất thỏa mãn.

-Ô tim em... phù phù... Jisu thả lỏng tâm hồn.

-Chị nói mượn gì đó, khách sáo quá! Đối với tụi em, chị vẫn là sếp! Hôm nay em sẽ nghỉ một ngày dành chỗ này cho chị. Kinta cười cười.

-Được, bù lại chị sẽ trông hai đứa này cho vợ chồng ân ái với nhau nha.

-Sếp thật là... em đi chuẩn bị đây. Chồng, anh gọi cho nhân viên thông báo nghỉ nhé!

-Tuân lệnh bà xã.

Kinta thơm lên má của Jisu rồi đi gọi điện thoại. Hai đứa bé thấy ba mẹ hôn nhau che mắt lại, chui xuống tự giác chạy đi. D.O. nãy giờ ngồi im giương mắt nhìn căn phòng, lòng hỗn độn những câu hỏi cấp thiết cần giải đáp.

-Kyungsoo??? Chúng ta lên lầu dọn bàn đi.

-Chị... em... hai đứa kia?

-Con chị đó. Có phải xinh đẹp giống chị không?

-Em không giỡn nha! Cậu nổi nóng.

-Con nuôi... được chưa? Cô quay lại nhéo mũi D.O. – đôi vợ chồng tình cảm kia là những thực tập sinh cùng lứa với Lucas đó.

-Phù... cậu thở dài... vuốt trái tim bình tĩnh lại. Ra thế

Lầu hai là một sảnh lớn , hai đứa bé yên vị trên chiếc salon màu tím bày ra một đống đồ chơi, giữa phòng là bộ bàn ghế gỗ dài đặc biệt dành cho những cuộc họp mặt, trải khăn trắng muốt, tivi màn hình phẳng, dàn karaoke hiện đại, xung quanh treo đầy tranh ảnh những nam nữ thanh niên trong bộ đồng phục màu xám, đen. Mèo ra hiệu cho D.O đưa áo khoác, móc lên cây treo đồ bên cạnh, đẩy cửa sổ cho gió tràn vào.

-Mẹ ơi, cùng chơi đi. JuJu lên tiếng.

-Mẹ đang bận, sao hai đứa không rủ anh đẹp trai? Cô đi lại phía tủ gương bưng ra một chồng bát đĩa, chuẩn bị set-up. (thuật ngữ trong nhà hàng: có nghĩa là sắp bàn ăn)

-Anh đẹp trai tên gì vậy? Kiki ngây thơ hỏi.

-Anh là D.O. – Cậu hiền từ xoa đầu hai đứa.

-Vậy anh sẽ đóng vai cảnh sát, súng của anh đây! Tụi em sẽ là cướp. Anh phải đuổi theo bắt được tụi em nha! Kiki hướng dẫn.

-Giống như chơi trốn tìm đấy Kyungsoo à, nhưng có thêm vài âm thanh "pằng, chíu" nha! Mèo lau bát đĩa nói vọng đến.

-Nào, chúng ta đi Juju!

Hai thằng bé nhảy phốc xuống ghế chạy vòng quanh, D.O đuổi theo. Anh lớn em nhỏ núp sau các chướng ngại vật "pằng pằng" rộn ràng. Sau đó chiến trường chuyển xuống tầng dưới, bom, lựu đạn văng tứ tung. Ba anh em cười như nắc nẻ. Lát sau không khí đột ngột im lặng, hai thằng bé trốn xuống gầm bàn. D.O. phải lật từng tấm khăn, khẩu súng phun nước lăm le bên tay cẩn trọng.

-Chị đi mua ít hoa về cắm, cửa hàng Ha Jin ở gần đây! Kyungsoo chơi với hai đứa vui nhé!

-Dạ! Cậu lúc này hoàn toàn tập trung tìm kiếm, nào có để ý, Mèo che miệng phì cười, đẩy cửa đi ra.

Các thành viên EXO lúc này đã đến nơi, vẫn còn ngồi trên xe nhìn ra hi vọng tìm thấy bóng dáng của D.O. Suho mạnh mẽ kéo cửa xuống, ánh mắt nhìn quanh, bắt đầu đi. Những người khác theo sau.

Cả nhóm hỏi thăm dọc đường tìm được đến nơi thì khá là bất ngờ, cứ nghĩ Estasy sẽ giống như một quán ăn kiểu ăng-gô-la hắc ám chứ, ai dè lại sáng sủa đẹp đẽ như vậy. Bên trong tràn ra những âm thanh đuổi bắt đầy hào hứng, Chanyeol đánh bạo mở cửa ra. "Phụt" một làn nước bắn xối xả lên người các thành viên đứng đầu, âm thanh con nít vang lên "Chết cha, trúng khách rồi!". Vuốt mái tóc ướt nhẹp lên trán Kris hỏi "Đứa nào đấy?" nhìn xuống thấy hai cậu bé mắt mở to lanh lẹ chạy vào níu lấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc giả bộ khóc "anh đẹp trai ơi, Juju sợ..."... Cả đám há hốc miệng chỉ tay, D.O. vẫy khẩu súng "Chào mọi người?"

-Kyungsoo, em không sao. Suho mama chạy vào ôm lấy cậu, hai đứa bé bị đẩy ra, chu miệng bất mãn đi kiếm ghế ngồi nhìn.

-Xin lỗi anh, nhưng em ổn lắm. D.O. cười.

-Anh đưa em kiểm tra xem... tay chân có bị làm sao không? Kai lo lắng.

-Hay anh ấy bị "fan cuồng" ăn sạch rồi? Sehun sợ hãi.

-Không sao thật mà... cậu giải thích.

-"Fan cuồng" đâu rồi? Baekhyun cùng Chen nhìn quanh lên tiếng.

-Vừa ra ngoài mua hoa. D.O. đáp.

-Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau trốn đi. Xiumin nắm lấy tay cậu em lôi xềnh xệch ra cửa. Bỗng nhiên,...

-Hả? Mọi người định đi đâu thế?

Mèo trở về, trên tay là tường vi đại đóa, lan hồ điệp trắng xóa, uất kim hương, oải hương tím sậm...hòa hợp, tay kia xách một đống túi. Cô khoác chiếc áo nhung đỏ dài với những hàng cúc đen, chụp tai màu trắng D.O. mới mua, giày bata bọc đô xinh xắn cười ngơ ngác.

-"Fan cuồng" đây nè các anh! D.O. quyết định ném bom vào hội nghị, mấy cái miệng há hốc.

-Thì ra do nó bày trò. Chanyeol tức giận vuốt mái tóc ướt.

-Hả? Bày cái gì? Cô sảng hồn, mà sao có mấy người bị ướt vậy? Trời đâu mưa?

-Có nên giết rồi đốt xác phi tang không? Kris giận dữ.

-Anh không nghĩ nên "tẩn" một trận cho sướng tay đã sao? Tao góp ý.

-Đúng thế, nó làm tim em nổ tung vì sợ đây này... Chen chỉ vào cô.

-Ya. Đây chỉ muốn đi chơi chút thôi, tạo điều kiện cho Kyungsoo xả hơi nữa. Hờ, "tẩu vi thượng sách"... Mèo nhón chân né qua chạy.

-Em đứng lại – Luhan túm lấy.

-Oan ức nha! Em chỉ đùa xíu thôi mà...

-DẸP ĐI... LO BẮT CHẾT ĐẤY... Cả đám giận lên.

-Bởi thế mới mời mấy người tới ăn tối? Ngốc. Đây là nhà hàng mà...

EXO bần thần thả cô, Ờ phải ha?!!!. Mèo sửa lại áo khoác lên lầu đem xuống một mớ khăn lông để lau tóc, tiện thể tịch thu mấy khẩu súng nước vừa gây tai họa. Mấy anh em bắt đầu ngồi lại nói cười tâm sự. Hai thằng bé bị mẹ bỏ rơi cảm thấy tủi thân mò mẫm tới tìm D.O.

-Anh đẹp trai à, mình chơi trò khác đi! Kiki kéo tay cậu.

-Không được bắn súng nữa thì mình đua xe nha anh! Juju giỏi trò này lắm!

-Ừ, đợi anh một tí nhé. D.O. cười hiền.

-Này Kyungsoo à, con ai đây? Sao mấy đứa thân thiết thế? Chan mê con nít liền nhào tới.

-Con của Mèo???? Cậu tuyên bố một câu xanh rờn.

-GÌ????? Cả đám hét vang lên.

-Không được gọi mẹ là Mèo nha? Gọi là Katherine mới đúng! Juju thật thà.

-Em à... ờ... Katherine là mẹ em thật hả? Sehun lắp bắp tóm lấy cậu bé.

-Chính xác!! Anh Kiki nhỉ? Cậu bé nhìn sang anh trai đang gật đầu lia lịa.

-OH GOD...

Cả đám than thầm. D.O. bị hai đứa dắt tay lên lầu cắm máy chơi game vào dàn karaoke hiện đại. Mèo ngồi cắm hoa, set-up bát đĩa, lúc sau đã thấy 12 tên kèn cựa nhau thi đấu, rất tiếc trình độ vô cùng kém cỏi, thua cả hai đứa bé. Cuối cùng, Juju và Kiki bỏ cuộc, nhường máy cho các anh lớn, bu lấy mẹ bày trò.

-Mẹ à, tóc mẹ rối rồi, con chải giúp có được hay không? Kiki kéo váy cô.

-Con nữa... Juju cũng làm nũng.

-Dĩ nhiên là được.

Mèo dịu dàng cười, như một thói quen đặt chén bát lên bàn tự giác ngồi xuống salon. D.O. quay lại nhìn khung cảnh mà bất kì một thằng đàn ông nào cũng mơ ước. Hai đứa bé với bàn tay nhỏ xíu cầm từng lọn tóc đen nhánh chải thật nhẹ nhàng, lâu lâu "ui" một tiếng vì lỡ tay kéo tóc nhưng thấy mẹ cười lại ngây ngô vui vẻ. Mèo kiên nhẫn cầm một đống kẹp hoa nơ bướm chờ đợi con trai thiết kế, gương mặt hạnh phúc rực rỡ dưới nắng. Nghe âm thanh trẻ thơ phía sau, EXO dừng tay quay đầu lại, cảm giác gia đình ấm áp trào lên trong tim làm tất cả ngơ ngẩn.

-Mẹ, nhắm mắt lại chờ chút nha! Juju hoàn thành tác phẩm yêu cầu.

-Không được, mẹ phải lấy tay che mắt nữa. Kiki ra lệnh.

-Oh được thôi! Mèo ngoan ngoãn làm theo.

Hai đứa bé tót xuống chưng ra một chiếc gương trước mặt cô. Mấy anh em còn lại giơ điện thoại sẵn sàng chụp ảnh. Mèo mở mắt ra hết hồn "này... cũng hơi quá...". Một cái đầu lộn xộn hoa hòe hoa sói, bên này tết, bên kia cuốn, chỗ nãy bướm chỗ kia ong... hờ, cô sợ là với cái đầu màu mè này, cô nhất định sẽ vượt trội hơn bộ tóc màu vẹt của Sehun.

-Quá đẹp phải không mẹ? Kiki nói trong khi EXO ôm bụng cười chụp hình tới tấp.

-Dĩ nhiên rồi! Sau này hai đứa thiết kế riêng cho mẹ nha! Tuy rất bất bình với thái độ của hội đồng phía sau nhưng Mèo vẫn dịu dàng đáp lời hai đứa trẻ, hôn nhẹ vào má chúng.

-Dạ.

-Thôi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nha! Mấy anh chị cũng sắp về rồi! Mèo liếc nhìn đồng hồ dặn dò. Ai về vậy nhỉ???

twor�Ԟ��k_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top