Chap 9
Cô đã nhìn thấy cậu ấy, người mà nếu như không có cậu ấy chắc cô cũng không trang điểm ăn mặc cầu kì như thế này...
Nhưng cô quyết định coi như chưa thấy gì và hoàn toàn bơ đi để ngày hôm nay diễn ra trọn vẹn mà không có gì để nghĩ ngợi nữa.
- Eun Ji, lại đây chụp ảnh này!- tiếng gọi làm cô dứt khỏi một ý nghĩ điên rồ
- Đây đợi tao!! - nhưng ông trời không để mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy..
À vâng, Eun Ji... do chạy vội nên đã vấp phải viên gạch lát bị trồi lên khỏi mặt đường và.......
- Aaaaaaa..- cô nhắm chặt mắt lại
" 1..2..3... ơ sao mình không thấy đau nhỉ??"
Mở mắt ra..... ứcc?
Ứcc
Ứcc
Miệng cô vô thức nấc lên khi nhìn thấy mình đang được đỡ bởi... người không mong muốn..
Vội đứng thẳng dậy khi cảm thấy được sự chú ý của mọi người trên mình
- E hèm... Ờ.. Cảm ơn nhé! - dứt lời cô đã lại lon ton vào giữa Kyung Yoo và Seo Mi để bớt xấu hổ
Rồi Tách.. Táchh.. Táchhh....
- Ui dời xem ai vừa nãy vừa ngã vào lòng bạn JongDae kìa!! Ngại quá nhỉ Kyung Yoo?!!
- Ư ư ngại chớtt - hai đứa bạn hãm đang thi nhau chọc quê cô mà không để ý nét mặt tối sầm đến đáng sợ của Eun Ji
- Chúng mày ức thích *tạch* ức hả? - vừa nghiến răng vừa nói để đỡ nấc :/
- Thôi thôi không dám ạ cô nương~~
- À mà vừa nãy hình như có người chụp lại lúc mày ngã vào người JongDae đấy, tao nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh - Seo Mi nói
- Ừ tao cũng nghe thấy tiếng- Kyung Yoo tiếp lời- Hay lại có người định chơi xấu mày?
- Không có chuyện ức đó đâu, dạo này ức tao đâu có gây thù chuốc ức oán với ai - vừa nói vừa nấc liên tiếp khiến cô ngại đỏ cả mặt lên
- Thôi thôi nàng ơi nàng hết nấc đi rồi hãy nói tiếp - hai đứa cười tủm tỉm với nhau chỉ sợ con bé xấu hổ
Rồi chúng nó cũng hoàn toàn quên mất vụ ảnh đấy mà mãi về sau nó lại thành người bị oan trong một diễn biến khác.
Chụp ảnh xong tất cả đi vào đám đông để tham gia bữa tiệc cuối năm. Nhưng cuối cùng từ 20 đứa, rồi 14 đứa, rồi lại 8 đứa, 6 đứa và 5 đứa.
Mọi người cứ dần dần tách ra hoặc lạc nhau và may cho cô JongDae không đi cùng hội bị lạc của cô. Cô thở phào vì nếu có JongDae có lẽ hai đứa kia sẽ trêu cô cho đến khi nào độn thổ mất.
- Này, cả lũ lạc nhau rồi đấy còn mỗi 5 đứa - Kyung Yoo vừa nói vừa ỉu xìu
- Mà sao gọi đứa nào cũng thuê bao vậy - cô vò đầu bứt tóc vì không liên lạc được với mấy đứa kia
- Xem ra chúng ta phải đón giao thừa cùng với nhau thôi - Một bạn trong nhóm nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng ngày hôm đấy đâu có đơn giản vậy đối với nó, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Chap sau sẽ rõ :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top