chap 5
Đâu đó trong một cung điện nguy nga, có một người con trai khoảng 16 tuổi đang năn nỉ thái giám cho đi chơi ngoài cung điện để có thể hiểu rõ hơn cuộc sống của những người dân thường, những gì mình phải làm cho đất nước thêm giàu mạnh, dân tình thoát khỏi sự nghèo khổ.
Nhưng đó chỉ là bên trong của cậu thôi, vì bên ngoài nó rất khác biệt. Khác hẳn so với cái suy nghĩ trưởng thành ở trong đầu cậu mà thay vào đó là cái hình dáng nhỏ nhỏ, nghịch ngợm như bơi trong bộ đồ vậy, trông rất đáng yêu và dễ thương.
Vì vậy mọi người xung quanh mới không an tâm khi cho vị hoàng tử tinh nghịch này đi ra khỏi hoàng cung.
- Trời ơi hoàng tử à, thần không được phép đâu, hoàng tử làm vậy là chết thần đó!
- Đi mà!! Chỉ lần này thôi!! Nha!!!! Nha!!!!! Ta hứa là không đi lung tung mà! Nhá!! Nha~~!!! Nha~~~~~~~ ta yêu ngươi mà!! *mặt aegyo*
- Ấy ấy, hoàng tử không được yêu thần nha! Hoàng tử mà yêu thần là thần bị phán tội khi quân đấy!! Đừng nha!!!_ Thái giám nghe vậy mà sợ xanh mặt
Được đà, cậu quyết phải bắt tên thái giám cứng đầu này làm theo ý mình. Đang tỏ vẻ aegyo bỗng thay đổi 180 độ thành bộ mặt gian tà nhất làm tên thái giám hơi sợ.
- Nếu ngươi muốn ta ... ngươi thì cứ để ta ở trong cung nhá! *cười thâm hiểm*
- *Nuốt khan* V.. Vậy để thần đi bảo người chuẩn bị cho hoàng tử... hicc.. ra ngoài cung ạ!!
- Tốt quá, cảm ơn ngươi nhiều lắm lun á!!_ rồi cậu lại cười điệu cười ngoác hình chữ nhật.
"Quả nhiên ngươi cũng bết sợ, há há, Baekhyun à, mi thật thông minh!!! "
Tự luyến một mình một lúc, cậu hoàng tử mới lạch bạch chạy đi hóa trang thành dân thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hyung ah, muội đói~!!_ Eun Ji xịu mặt xuống mà làm nũng với Jong Dae.
Anh nghe mà lại thở dài, sao anh lại có muội muội ăn như một con heo vậy. Từ nãy cô kéo anh khắp khu chợ anh chưa kêu đói mà..... Haizzz
- *Ngáp ngắn ngáp dài* Rồi rồi, muội thích ăn gì?
- Hmm.... ăn gà hầm nhá hyung, cái quán mà ngày trước có lão bà bị bệnh ý, muội cũng muốn thăm bà bà nữa!!!
Nói rồi chưa biết hyung mình phản ứng như nào mà cứ thế kéo đi luôn mà làm anh suýt té dập mặt.
- Lão bà bà ơi~~!! Chúng cón đến rồi này!!! Lão bà bà!!!!_Mới bước vào quán, Eun Ji đã "gào miệng" lên tìm bà
bà.
- Nhức đầu quá! Ta đã dặn là đến thì im lặng mà tìm ta cơ mà, chứ có phải là kêu ầm ĩ cả khu này đâu_ Một bà lão tầm 80 đi từ trong quán ra, cau có kêu ca với con bé ồn ào kia.
Và đó là lão bà mà Eun Ji nhắc đến vừa nãy - bà Joo, chủ của quán gà hầm này.
- Hì hì con xin lỗi bà bà, vì con nhớ bà mà~!! À mà anh trai con cũng đến đó!!! _ Chưa nói xong cô đã quay qua kéo anh ra trước mặt.
- Dae Dae à con, thôi hai đứa vào đây đi, làm cho hai suất gà hầm này!!_ Thấy hai đứa đến thăm, bà Joo cũng vui lắm, vì sau đợt đó bà coi hai đứa như cháu ruột mình vậy.
Đúng lúc đó, có tiếng của cậu con trai kia từ phía ngoài còn to hơn tiếng cô kêu lúc nãy:
- Bà bà ớiiiiii! Baek của bà đến rồi nèeeeee !!!!
. .. ......
- Trời ơi sao đứa nào đến cũng... GÀO CÁI MỒM LÊN THẾ HẢ !!!! _ bà bà nói xong, ai ai cũng phải im lặng không dám nhúc nhích.
Cơ mà riêng cái con người kia vẫn nhởn nhơ, lon ton chạy về phía bà.
- Bà! Baek nhớ bà kinh luôn á! Bà bà có còn khỏe không?_ câu hỏi của Baekhyun lại làm mọi nguời một lần nữa nín thở, đến nuốt khan cũng khó khăn.
À vâng, cái con người nhơn nhơn khi nãy đó chính là Byun Baekhyun đấy ạ!
Chính là cái vị được mọi người tôn sùng, mừng sinh nhật vào hôm nay đấy ạ!
Và một chấm... hai chấm.... ba chấm... .
..
...
....
.....
- Ah.. aaaaa.. aaaaaaa! Bà bà sao lỡ véo tai Baek huhuhuu, đau quá!
- Ta cũng dặn cháu là đến đây đừng có la lớn cơ mà_ bà Joo vừa véo tai vừa gằn từng chữ một "thưởng" cho cậu.
- Vì Baek nhớ bà mà!!
- Này đừng dở cái giọng đấy với ta nhá! Tuy già rồi nhưng ta vẫn biết thế nào là sến đấy, với cả tại sao lại có từ còn ở trong câu hả, cháu muốn ta chết sớm à??_Bà bà vẫn chưa bỏ tay khỏi tai cậu mà nói.
- Đâu, cháu muốn bà bà sống lâu chứ làm sao mà mong bà bà chết sớm được.! Ah..aa..aaaaa Vâng vâng, cháu biết rồi ạ! Lần sau không thế nữa đâu nên bà đừng véo tai Bae.. à cháu nữa mà!! Huhuuu đau quá!
Hài lòng với câu nói của cậu bà mới bỏ tay ra khỏi tai cậu.
- Thôi ngồi đây nốt đi, cho thêm suất gà hầm nữa.
Lúc bấy giờ mọi người mới tỉnh lại mà việc ai người nấy làm.
Còn hai con người kia cứ ngồi mà tủm tỉm cười với nhau vì độ bá của bà Joo nay còn hơn trước!
Baekhyun ngồi xuống chỗ bà bảo mà "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa" vì bà bà véo tai mình. Rồi nghĩ:
" Baek à, đúng là cái miệng ngươi hại ngươi mà! Hicc, đau!!😢"
Cơ mà sao hai cái con người ngồi đằng trước cậu vẫn cứ tủm tỉm cười? Cậu đặt cả cái dấu hỏi to đùng trên đầu mà hỏi:
- Hai người có sao không vậy mà cứ cười từ nãy tới giờ vậy?
Hỏi đến đây làm hai con người kia mới để ý bộ dạng của mình lúc bấy giờ trông không khác gì mấy đứa dồ mà chỉnh đốn lại.
Baekhyun nhìn hai người mà không khỏi bật cười , nhất là cái cô nương ngồi đối diện cậu. Trông ngốc không tả được.
- À e hèm... Không có gì! Mà cho hỏi cậu là ai vậy?
- Tôi là hoàng t, à không tôi là người quen của lão bà bà, còn cho hỏi hai người là ai!??
- Chúng tôi cũng là người quen của lão bà.
- Ồ!!_ Cậu gật gù tỏ ý hiểu rồi, đúng lúc đó bà bà bê ra 3 bát gà hầm thơm phức ra cho ba con người kia.
_______________________________
Ôi cuối cùng cũng cho hai con người này gặp nhau ở quá khứ mà mệt muốn xỉu. 😂😂 Như đã nói là sẽ đền bù cho các bạn vào phần này nên Bún đã rất cố gắng để viết dài cho các bạn đó! Các bạn có gì muốn nói cứ việc comment góp ý nhá!! In choi ít :))
_Bún_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top