Chap 54 : Cơ hội
- Em.....là bạn gái của anh.
Ye Won ngây người ra một lúc vì câu nói đó của anh. Chuyện đó........là thật sao ? Tuy không nhớ được gì nhưng việc như thế này vẫn có khả năng xảy ra sao ? Thần tượng bấy lâu nay, đùng một cái bỗng trở thành bạn trai của mình, cứ như là một phép màu vậy.......
- Chúng ta........đang hẹn hò với nhau sao ? - Cô ngập ngừng hỏi lại để xác thực điều mà mình vừa nghe được.
Anh cười ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu của cô và khẽ gật đầu :
- Uhm. Chúng ta đang hẹn hò với nhau. Anh và em.
Ye Won vô thức nở một nụ cười trên môi, đôi mắt cô sáng rỡ. Tuy cảm thấy có chút tội lỗi khi lừa dối cô như vậy nhưng có vẻ như Ye Won rất hạnh phúc, và cả anh cũng vậy. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, sau đó đưa người ra phía trước và đặt một nụ hôn ấm áp lên trán. Cô ngạc nhiên vì hành động đó của anh, nhưng do hai người đã hẹn hò với nhau rồi nên chuyện này.......cũng là bình thường thôi phải không, cô tự nhủ với bản thân như vậy.
- Để anh gọi bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của em nhé !
- Nae........ - Cô bẽn lẽn gật đầu.
Ngay khi V vừa rời khỏi phòng thì Ye Won nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu và cứ rít lên. Cảm giác bây giờ thật là lạ lùng, cứ lâng lâng và sung sướng khi được trở thành bạn gái của thần tượng mình. Nhưng cô tự hỏi bản thân, tại sao cô lại không hề nhớ gì về V cũng như là lí do cô gặp tai nạn mặc dù tất cả những chuyện khác cô đều vẫn nhớ rất rõ. Thật là kì lạ.......
_____CẠCH______
- Wonnie à !!!!!
Ye Won nhìn ra phía cửa, giọng nói thánh thót không lẫn vào đâu được của Byun Baekhyun vang dội khắp căn phòng. Cô cười khi nhìn thấy các thành viên của EXO đến, và cả Chen nữa. Cô vẫy tay chào mọi người, rồi nở một nụ cười rạng rỡ :
- Appa của con !!!!!
Baekhyun lao thẳng đến và ôm chầm lấy Ye Won, hớn hở :
- Ye Won à, may quá con tỉnh rồi........Appa lo cho con lắm đó !!!
Suho cũng bước tới, ôm lấy cô và nói :
- Em tỉnh hồi nào sao không cho bọn anh biết vậy chứ ? Tổn thương thật đó......
Xiumin cũng lon ton bước tới và ôm lấy Ye Won như một đứa trẻ đi xin kẹo, nở nụ cười tươi rói :
- Nhớ em quá đi, không có em thì chẳng ai chịu mua cà phê hộ anh hết a.........Ye Won a ~
Cứ như vậy, lần lượt từng người lên ôm lấy cô và hỏi thăm sức khỏe, duy chỉ có mình Chen là đứng ở phía sau và im lặng. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, dù biết đât chỉ là một tai nạn nhưng không hiểu sao anh có cảm giác rằng chuyện xảy ra với cô là lỗi của mình.
Ye Won nhìn thấy Chen đang đứng bần thần nhìn mình thì liền dang tay ra như để đón nhận cái ôm chặt từ anh, nở nụ cười rạng rỡ :
- Chen oppa !!!
Các thành viên khác nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Ye Won từ đó tới giờ luôn tránh mặt Chen nhưng bây giờ lại đòi anh ôm sao ??? Hình như có chuyện gì đó không ổn.......
Về phần Chen thì anh cũng ngạc nhiên không kém, anh sững người ra một lúc, nhìn cô bất ngờ. Ye Won nhíu mày lại, hơi chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi :
- Nhanh lên oppa, mỏi tay quá........Oppa không mừng khi em tỉnh lại sao ?
Anh lưỡng lự bước tới và cúi người xuống, ôm lấy cô. Cảm giác......thật ấm áp........Đã lâu rồi anh không ôm Ye Won, không ngờ cảm giác khi đó vẫn còn. Cô đã ốm đi khá nhiều so với hồi trước, thân hình cũng mảnh mai hơn nhưng vẫn tràn đầy tình yêu ấm áp chất chứa trong cái ôm đó, không hề thay đổi. Anh càng siết chặt lấy cô hơn, mắt nhắm nghiền lại mà cố nén tiếng thở dài.
Cánh cửa bỗng mở toang ra, Do Yeon chạy ù vào. Chen vội buông tay ra và lùi lại phía sau. Do Yeon lao tới và ôm chầm lấy cô, nức nở :
- Unnie.........unnie tỉnh lại rồi........thật là may mắn quá.........
Ye Won gắng đưa tay lên, xoa đầu cô nhóc maknae mít ướt :
- Đừng khóc nữa........chị ổn rồi mà........
- Mọi người........ai cũng rất lo cho unnie đó.........Từ giờ unnie đừng làm mọi người sợ như vậy nữa nha........
- Nhưng Do Yeon à, chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Nae ?....... Unnie không nhớ gì sao ???
- .......Uhm.........
Lúc này, bác sĩ bước vào cùng với V. Ông tiến tới và từ tốn nói :
- Xin phép mọi người ra ngoài chút để tôi khám tổng quát lại cho bệnh nhân.
- Ah......Nae....... - Do Yeon gật gù.
Nói xong, cô vội đưa mọi người ra ngoài. D.O bỗng hỏi :
- Sao Ye Won lại lạ vậy nhỉ ?
- Sao cơ ạ ? - Do Yeon ngẩn người ra.
- Lúc nãy Ye Won đã cười, và còn đòi Chen ôm nữa.......
- Đúng đó, anh cũng đang thắc mắc đây - Lay nói.
- Lẽ nào Ye Won........... - Chanyeol khẽ nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau, khi nghe được tin Ye Won đã tỉnh lại thì So Yoon, Yoo Min và Ji Young ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Thấy các thành viên của EXO cũng đang ở đó thì ai cũng khá là ngạc nhiên. Yoo Min mừng rỡ chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay của Chanyeol cười khì :
- Oppa !!! Anh đến lúc nào vậy ?
- Mới đây thôi. Mà này.......em lại giảm kí nữa sao ???
- ........Uh........Vì ai cũng kêu em hơi mập lên nên.......em mới phải giảm chứ........
- Anh không thích ! Con gái mà tròn tròn chút thì ôm mới đã chứ !!!
So Yoon và Lay thì cũng sến súa không kém......
- Trông em tươi tắn lên hẳn đó, rất dễ thương !
- Hì hì.......Tại em là bạn gái của anh mà, tất nhiên phải xinh đẹp rồi.
- Chứ không phải vì mới gặp trai đẹp nên hớn hở như vậy sao ?
- Đúng rồi ! Trai đẹp, cực kì đẹp luôn !
- Cái gì ?!?! Yang Xiou Zyu !!!! Em mới gặp ai hả ????
- Thì.......em mới gặp anh đó !
Ji Young và Sehun thì cũng không kém cạnh gì hai cặp còn lại :
- Oppa........ - Cô bĩu môi nũng nịu.
- Uhm ? - Anh cũng chu môi ra, aegyo bắn tứ tung.
- Hôm nay em đang vui, oppa mua trà.....thữa cho em đi !!!
- Sao lại nói trà thữa ? Đó là từ độc quyền của oppa mà......
- Em thích vậy.
- Sao lại như thế ?
- Vì khi nói trà thữa, oppa trông rất dễ thương. Em cũng muốn được như vậy.
Do Yeon nhìn mấy bà chị hám trai của mình mà nổi cả da gà, tóc gáy dựng đứng hết lên. Cô tự hỏi tại sao đã 2 năm rồi mà trông ai cũng như mới quen nhau vậy.......
- Do Yeon...... - D.O khẽ gọi.
- Nae ?
Anh đưa tay ra phía sau và nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bất ngờ trước hành động của anh, cô chỉ biết cúi đầu xuống và tủm tỉm cười. Nói thế thôi chứ Do Yeon cũng không thua kém các thành viên khác về độ "ngọt chảy nước" đâu.
Bác sĩ bước ra và hỏi :
- Ai là giám hộ của cô Choi Ye Won đây ?
- LÀ TÔI !!! - Cả bốn thành viên còn lại cùng bước tới và đồng thanh.
Mọi người cùng nhìn nhau ngơ ngác, sau đó Ji Young khẽ nói :
- Yoo Min unnie lớn tuổi nhất trong số chúng ta, thôi cứ để chị ấy nói chuyện với bác sĩ đi......
- Mình nghĩ cậu nên đi thì thích hợp hơn đó...... - So Yoon khúc khích cười.
- Ý cậu là sao ???
- Cậu gặp bác sĩ rồi tiện thể khám luôn đi. Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà ăn nói lọt tai vậy ?
- YA !!! Yang So Yoon !!!! Muốn chết hả ?!?!?!?!
Ji Young định giơ tay lên đánh So Yoon thì vội rụt tay lại vì sực nhớ đến sự có mặt của EXO ở đây. Cô liền quay sang để nói chuyện với Yoo Min thì đã không thấy đâu. Ji Young đang tính hỏi thì Do Yeon thở dài :
- Yoo Min unnie đã đi gặp bác sĩ lúc các chị còn đang mải nói chuyện tầm phào với nhau rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/Phòng khám........./
- Thưa bác sĩ, bạn tôi có khỏe không ạ ? Bao giờ thì xuất viện được ?
Ông ấy ngồi xuống bàn làm việc, tháo cặp kính xuống và thở dài :
- Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, sức khỏe cũng đã ổn định. Chỉ có điều.........
- Điều gì ạ thưa bác sĩ ? - Yoo Min lo lắng.
- Hình như bệnh nhân đã phải trải qua một vấn đề nào đó gây xúc động mạnh có phải không ?
- ....Nae ?........
- Qua ảnh chụp scan bộ não thì có thể thấy bệnh nhân bị mất một phần trí nhớ, do va chạm nên não đã bị tổn thương, không quá nặng nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Cộng thêm việc bị chấn động tâm lí mạnh bởi một sự việc nào đó trong quá khứ nên mới xảy ra hiện tượng này.
- Vậy là......cô ấy bị mất trí nhớ sao ???
- Không hoàn toàn. Bệnh nhân chỉ quên đi những kí ức đau buồn trong quá khứ thôi, còn lại thì vẫn không sao hết. Tức là những người, những sự việc, thời gian, không gian liên quan đến sự việc đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tiềm thức của bệnh nhân. Tùy thuộc vào cảm xúc thì mới biết được liệu có nhớ lại được hay không.........Cơ hội để lấy lại được những kí ức đó là 50-50........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top