TẬP 9 - CÙNG NHAU

Trong phòng bệnh của Sehun .

- Jongin , cậu xem , mất bao nhiêu ngày , cuối cùng thì cái bệnh viện thối này cũng chẳng cho ra được cái gì nên hồn . Thất vọng , thật quá sức thất vọng .

Luhan phát khùng . Anh đưa tay vò rối mái tóc nâu của mình , làm nó rối tung rối mù lên . Trong giọng nói vừa chứa sự tức tối , vừa như có ý muốn sắp phát khóc .

- Được rồi được rồi anh Luhan . - Jongin nắm vai anh an ủi . - Cũng may là chúng ta giờ không cần đến nó nữa .

Luhan đang vô cùng tuyệt vọng , nghe thấy lời nói của Jongin liền ngay lập tức ngẩng đầu lên , ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ và hi vọng .

- Cậu nói vậy là sao ? Không cần nữa ? Đừng nói với tôi cậu định .....

- Em không bỏ cuộc đâu anh Luhan . - Jongin mỉm cười trấn an người con trai trước mặt . - Chúng không giúp ích được gì cho chúng ta đâu .

Luhan lúc này rõ ràng đầu óc là đang vô cùng mơ hồ . Chẳng phải nếu tìm ra các ghi chép khác về Doppelganger thì sẽ càng có lợi trong việc cứu sống Sehun sao ? Nhưng giờ lại không cần nữa ? Thật là quá sức vô lí .

- Anh đang tò mò lắm đúng không ? Ai chà , đã đến lúc anh nên thay đổi cách suy nghĩ của mình về vấn đề này đi một chút , anh Luhan . Nếu giữ nguyên lối suy nghĩ cũ , anh sẽ tiếp tục đi sai đường đấy .

Luhan nhăn mặt .

- Jongin , cậu nói đi .

Jongin ngồi thẳng lưng dậy trước mặt Luhan , gương mặt trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc . Cậu cất giọng :

- Ban đầu anh nghĩ Seehun kia chính là Doppelganger của Sehun ?

Luhan đáp lời .

- Đúng , và chính cậu ta cũng tự nhận như thế .

- Nhưng sự thật lại không phải là như thế .

- Sao ..... sao cơ ?

Jongin trầm mặc một lát nhìn biểu cảm trên gương mặt của Luhan . Từ mơ hồ, tò mò, chuyển sang ngạc nhiên , bối rối .

- Anh sẽ không thể nghĩ tới được đâu , Seehun chính là em sinh đôi đã qua đời của Sehun này .

- .....

- Và anh có sợ ma không , anh Luhan ?

Luhan mắt mở to , câm nín .

- Cho dù anh sợ , hay không sợ , thì em vẫn phải nói : người anh gặp, là ma đấy , chứ không phải người hay Doppelganger đâu .

Bùng ! Trong đầu Luhan như có một cái gì đó vừa vỡ ra , bùng nổ .

-----------

Trong phòng bệnh , Luhan ngồi thất thần nghe từng lời từng chữ Jongin nói . Anh mường tượng ra hình ảnh của Seehun , run sợ khi biết cậu không phải là Doppelganger như cậu vẫn nói . Luhan vốn không tin vào những thứ quỷ dị , nhưng khi nó vạ vào người , đến lúc này , không tin thì tức là ngu ngốc .

- Thế ... Thế giờ ta phải ... làm thế nào ... ?

Luhan nuốt khan nói .

- Em cũng chưa biết được . - Jongin ngồi dậy lắc lắc đầu . Mãi một lúc sau , cậu mới tiếp tục . - Không biết , cái cậu Seehun đó , vì sao lại đến đây nhỉ ?

Jongin đưa mắt nhìn người con trai gầy gò đang nằm im trên giường bệnh . Ảo giác khiến cậu cảm thấy như vừa thấy hàng mi người kia động đậy . Cậu khẽ nhắm mắt , lắc lắc đầu .

- Và vì sao cậu ấy lại xuất hiện nữa cơ ?

Luhn cũng trầm mặc . Anh lặng yên nhìn Sehun đang say ngủ trên giường bệnh . Mái tóc của cậu trước có màu vàng kim , nhưng vừa chiều nay anh đã phải nghe theo lời bác sĩ mà nhuộm lại tóc cho cậu bằng dầu nhuộm chứa thuốc , để cậu có thể mau tỉnh , vì người ta lo hóa chất trong thuốc nhuộm cũng có thể làm cậu khó có thể nhanh khỏe .

Bỗng máy đo nhịp tim của Sehun trên đầu giường kêu lên những âm thanh cứng ngắc . Trên màn hình máy theo dõi rõ mồn một dòng chữ đang rung bần bật : " Nhịp tim yếu . Nhịp tim yếu ." Âm thanh như thôi thúc, như cuống cuồng gọi người xung quanh mau hành động , mau đến cứu lấy người con trai đang nằm trên giường bệnh kia . Trong vô thức , Sehun nhíu chặt cặp lông mày , lồng ngực có chút quặn thắt .

Luhan hốt hoảng , anh quay sang nhìn Jongin , một tiếng cũng không thể thốt ra được .

Jongin ngược lại vô cùng bình tĩnh , hất đầu về phía cửa , ý bảo Luhan cứ đi ra ngoài .

Luhan chần chừ một lúc , nhưng anh tin tưởng Jongin , nên sau đó , nhẹ nhàng mở cửa mà bước ra ngoài . Jongin dường như nghe thấy tiếng khóc của người con trai ấy . Nhưng ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại , khi mà trước đó , tiếng máy đo nhịp tim đang vang lên dồn dập , thì ngay lập tức nhỏ dần , nhỏ dần , rồi giữ nguyên mức độ đó .

Jongin ngồi trên ghế với tay tắt đèn . Tức khắc căn phòng chìm vào khoảng tối . Cậu hít một hơi thật sâu . Không khí tràn vào buồng phổi , xông lên đại não , giữ cho nó thật bình tĩnh . Sau đó , vẫn nhắm mắt , cậu cất lời .

- Oh Seehun , cậu đã đến .

Căn phòng tịch mịch im ắng có tiếng giường sắt cọt kẹt , tiếng chăn gối lật qua lật lại , tiếng chiếc dép di chuyển ma sát nhẹ nhàng trên sàn đá . Trên gương mặt của Jongin đang có nét thỏa mãn bỗng chốc nhăn lại . Cậu vẫn chưa mở mắt , nhưng cậu biết chắc chắn có điều gì đó không phải ở đây . Sao lại là tiếng giường sắt , tiếng chăn gối , tiếng dép đi trong phòng ? Chẳng lẽ .....

Jongin vùng dậy bật đèn . Đèn không bật . Cậu hoảng hốt , mắt mở to dán chặt vào tường .

Nếu bây giờ cậu quay ra , là sẽ thấy hết tất cả . Nhưng cậu , có chút không dám ...

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán , trên lưng . Jongin cứ đứng đờ người như trời trồng trước công tắc điện , không dám quay ra lấy một lần . Cậu run rẩy tự hỏi , cái quái gì đang diễn ra trong căn phòng này vậy ?

Trong khoảnh khắc đó , thời gian như ngừng trôi vô tận . Bầu không gian xung quanh như bỗng trở nên đặc quánh . Cậu cảm giác như thế giới cậu đang tồn tại đây bị cách biệt hoàn toàn với thế giới loài người ngoài kia rồi . Hoàn toàn âm u và khiến người ta run sợ .

Mãi lâu sau , khi không nghe thấy thêm một tiếng động gì nữa , Jongin mới dành hết can đảm , cất tiếng :

- See ... Seehun , ..... Cậu ... ở đâu ... ?

Không một tiếng động nào . Jongin kiên nhẫn hỏi lại :

- Tôi hỏi cậu .... đấy , Seehun .....

Im lặng một chút , cuối cùng cũng có tiếng đáp :

- Quay lại mà nhìn .

Âm thanh lạnh lẽo đến tận xương tận tủy , âm thanh như chết chóc đánh thẳng vào đại não cậu . Chỗ cậu đứng thật rất gần với giường bệnh của Sehun , hé mắt quay đầu nhìn qua vai là có thể thấy được , nhưng cậu không dám .

Cảm giác như có cái gì di chuyển trên chiếc giường , tới gần mình hơn , gần mình hơn . Jongin chết đứng . Cậu chửi thầm . Tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu dường như đóng băng tại chỗ , cậu hận mình không thể chạy vụt tới cánh cửa mà thoát ra ngoài . Để đến lúc này thì đã quá muộn .

- Quay ra đây . - Thanh âm lạnh lẽo kia vang lên một lần nữa . Đại não của Jongin thôi không gào thét nữa .

Jongin cố gắng điều khiển đôi chân đang tê dại đi của mình . Cảm tưởng mạch máu trên đó đã đông cứng hết lại vậy . Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được cảm giác .

Jongin nhắm chặt mắt , chậm chạp xoay người . Cho tới khi cậu đã đối mặt với chiếc giường bệnh kia , thì cũng đến lúc cậu phải mở mắt .

Hay căn bản là mí mắt cậu đã quá mỏi để có thể tiếp tục nhắm chặt lại .

Jongin mở mắt ra , chậm thật chậm . Không gian tối thui , không một chút ánh sáng .

Ba mươi giây sau , mắt cậu dần quen với bóng tối , thì cũng là lúc cậu dường như chết sững lại .....

Trên giường bệnh , có hai người con trai giống hệt nhau , đang kề vai nhau ngồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top