Tập 6 - Kiếm tìm
Luhan nhìn cánh cửa dần dần đóng lại , trong lòng khẽ thở dài một tiếng . Vậy là ổn rồi . Sắp đến lúc anh được nhìn thấy Sehun của anh khỏe mạnh tỉnh dậy và tiếp tục vui đùa bên anh rồi . Đứa nhỏ này , sẽ có lúc anh bắt em phải chuộc lỗi vì đã để anh phải khổ tâm vì em như vậy .
Luhan quay người lại , đối diện với cửa sổ của phòng bệnh . Mưa đã ngớt , chỉ còn tiếng tí tách trên mặt đất từ những giọt nước còn vương lại trên những ngọn cây . Bàn tay Sehun vẫn lạnh ngắt , nhưng tiếng thở đều đều của cậu làm anh yên tâm hơn . Ít nhất là cậu vẫn đang ở bên anh , và anh ước gì cậu nghe thấy hay cảm thấy những gì mà anh đã thấy , đã cảm nhận .
- Đến cuối cùng thì vẫn là anh muốn loại bỏ tôi .
Một giọng nói thanh trầm vang lên sau lưng Luhan . Hơi sửng sốt một chút , nhưng ngay sau đó anh định thần lại . Seehun hẳn đã nghe thấy hết rồi .
- Cậu có điều gì muốn nói sao ?
Luhan dùng tông giọng thản nhiên nhất để trò chuyện với người đứng đằng sau anh , không một cái quay đầu lại nhìn , anh vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ . Tưởng chừng người đằng sau anh thở dài nhẹ một tiếng .
- Vô ích thôi .
Seehun trả lời cụt lủn .
- Là vô ích khi nói cho tôi ý kiến của cậu , hay ý cậu là việc tôi làm đang là vô ích ?
Luhan hơi hất cằm , mắt nhướng lên . Giọng anh có chút mỉa mai , nhưng anh biết rằng mình hoàn toàn không có chủ ý làm thế .
- ..... Vế thứ hai .
Luhan xoay ghế lại ngồi đối hiện với Seehun đằng sau . Ánh đèn điện trong phòng bệnh vẫn sáng , anh lại một lần nữa đối diện trực tiếp với Seehun . Con người này so với Sehun của anh thực sự giống hệt nhau như đúc . Đến khuôn miệng đặc biệt nhất cũng đều là tạc từ một khuôn mà ra . Nước da trắng xanh , mái tóc nâu hơi dài xõa xuống mi mắt . Đôi mắt hơi buồn nhìn thẳng vào anh , giọng nói mang theo một thanh âm trầm khản :
- Anh sẽ chẳng thể nào loại bỏ được tôi đâu .
Luhan hơi nghiêng đầu , biểu hiện khuôn mặt có chút giễu cợt . Nhưng thực lòng , anh đang tự hỏi bắt đầu từ lúc nào mình lại có tư tưởng muốn chống đối lại Seehun đến thế ? Ngay từ ban đầu , đã chỉ là muốn tách người đó ra khỏi Sehun , làm người đó biến mất , chứ không phải mỉa mai , giếu cợt . Việc anh làm giống như là đang chuẩn bị cho kế hoạch tra tấn giết chết thứ đang tồn tại ngay trước mắt .
- Thế sao ?
Seehun hai tay đút túi quần , đứng thẳng , hơi nâng cằm , ánh mắt nhìn xuống Luhan xa lạ .
- Rồi anh sẽ hiểu thôi .
Sau đó một tiếng cười khẩy rồi biến mất . Luhan ngay lập tức khôi phục vẻ lo lắng lo sợ . Anh mơ hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra .Trước mặt Seehun , anh có thể giả vờ rằng anh sẽ là người chiến thắng . Nhưng giờ anh có linh cảm không tốt chút nào .
------------
Vừa đặt chân tới nhà , ngay lập tức Jongin nhận được một cuộc gọi từ Luhan . Người ở đầu dây bên kia giọng nói vô cùng khẩn cấp :
- Kim Jongin , Kim Jongin , Seehun vừa ở đây .
- Anh nói sao ?
Jongin hoảng hốt . Seehun xuất hiện ngay sau khi anh rời đi ?
- Cậu ta vừa ở đây . Cậu ta nói rằng những việc chúng ta làm hoàn toàn là vô ích !
Jongin nín bặt . Cái gì đang xảy ra thế này ?
----------
_ FLASHBACK _
Bước chân dọc theo dãy hành lang nơi có những y tá và bác sĩ đang hối hả chạy đi chạy lại , Jongin bỗng va vào một người , mảnh giấy trong túi theo quán tính mà rơi ra . Người đằng trước một động tác cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy cầm lên , chìa ra phía anh . Jongin bỗng đờ người .....
Lần đầu tiên trong đời , Kim Jongin gặp một Doppelganger như thế .
Ánh mắt sáng quen thuộc , khuôn mặt quen thuộc , dáng người quen thuộc . Và giọng nói quen thuộc :
- Cẩn thận .....
Jongin lúng túng cực độ . Người này , người này .....
- ..... Mọi lúc .
Dứt lời , một thoáng mơ hồ trôi nổi trong tâm trí Jongin . Mãi một lúc sau , anh mới tỉnh táo trở lại . Người đi đã đi mất . Jongin chỉ còn biết ôm đầu bất lực . Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa . Cái quái quỷ gì .....
_ END FLASHBACK _
Ngay sáng sớm ngày hôm , Jongin bắt xe buýt đi tới đường Chingu . Đêm qua anh chẳng thể ngủ nổi lấy một giấc . Quá nhiều suy nghĩ hiện lên liên tiếp trong đầu anh , quay mòng mòng không có hồi dứt . Đúng 9h sáng , anh đến được trước cửa nhà của Sehun . Đó là một ngôi nhà có mảnh vườn đầy những hoa oải hương , loài hoa mà ở thành phố người ta chẳng bao giờ thấy . Anh nhấn chuông , một người phụ nữ ra mở cửa . Gương mặt phúc hậu hiền hòa của bà khiến Jongin cảm thấy lòng dịu lại .
- Chào bác . Cháu là Kim Jongin . Cháu xin lỗi nhưng bác có phải là mẹ của Oh Sehun không ạ ?
Người phụ nữ đó nhìn cậu một lúc , rồi khẽ gật đầu .
- Đúng rồi . Có chuyện gì không cháu ?
- Thưa bác cháu là bạn của Oh Sehun và Luhan . Hôm nay cháu tới thăm hai bác và nhân tiện muốn hỏi hai bác một số chuyện để phục vụ cho quá trình điều trị của bác sĩ ở bệnh viện .
Bác gái à lên một tiếng , nhanh chóng niềm nở mời cậu vào nhà . Khi đã yên vị trên ghế , trước mặt là tách trà nghi ngút khói , đảo mắt một lượt quanh khắp ngôi nhà , Jongin mới lên tiếng :
- Thưa bác , cháu có thể hỏi bác một số thứ riêng tư về Sehun được không ạ ?
Bác gái từ tốn gật đầu .
- Sehun ngày bé như thế nào ạ ?
Dứt lời , Jongin thấy bác gái nở một nụ cười hiền hậu . Các nếp nhăn như giãn ra .
- Một thằng nhóc ngoan , học khá , và biết nghe lời . Nó cũng rất biết phụ giúp cha mẹ . Trong khu phố ai cũng quý nó , vì nó hiền và ít nói , không bao giờ làm điều gì trái với những điều mà hai bác dạy nó . Nó thực là làm hai bác tự hào mà .
Jongin mỉm cười . Cậu cảm thấy biết về một con người như thế quả thực cũng có cái hay của nó , giờ lại được giúp người đó trong cơn hoạn nạn , cậu cũng đang tốt khối ra đi .
- Luhan với Sehun là bạn thân đúng không bác ?
Bác gái cười híp mắt .
- Không , bọn nó yêu nhau luôn rồi . Ngồi cạnh bọn nó , nhìn hai đứa trêu đùa nhau , bác thấy như mình là người thừa vậy . Ha ha .....
Jongin cũng há miệng cười theo . Lúc đó đồng thời cậu cũng nghĩ , đi vào vấn đề luôn được rồi .
- Bác gái , Sehun là con một đúng không ạ ?
- Ừ .
Jongin không nói gì . Cậu dừng lại nhìn bác gái , như để bác nói ra một điều gì nữa .
- Bây giờ nó là đứa duy nhất mà hai bác có .
Câu nói này chứa một chút ẩn ý gì đó . Jongin cố nén trí óc mình xuống và bắt nó từ từ suy nghĩ . Cái kiểu từ từ suy nghĩ nhưng phải nhanh ra kết quả trong thời gian ngắn .
- Vậy , thưa bác , bác có thể cho con xin bản sao giấy khai sinh của Sehun được không ạ ? Bác sĩ trưởng nói cần thêm một bản nữa .
Bác gái mỉm cười , đi lên phòng . Chỉ còn lại một mình , Jongin chau mày suy nghĩ . " Bây giờ nó là đứa duy nhất mà hai bác có ." Câu nói này , chẳng phải là mang ý đó đó chứ ?
Tiếng bước chân vang lên , Jongin nhanh chóng quay trở lại nét vui vẻ bình thường . Bác gái đưa cậu tập giấy , nói :
- Con giúp bác .
- Vâng , không có gì , thưa bác .
Cậu mỉm cười , hai tay khẽ mở tờ giấy trong tay . Cậu dừng lại xem xét một lúc . Chợt để ý thấy ở góc phải tờ giấy có một đường thẳng mờ , trông có vẻ như khi nó được sao ra thì đã mất đi một đoạn bên dưới . Đường đó lại hơi không bằng nhau , dường như là vết kéo cắt . Hơn nữa , phần dòng chữ "Ghi chú của bác sĩ" bị mờ , một mảng nhờ nhờ hiện lên mờ ảo . Dường như có ai đó đã dùng bút xóa xóa đi một dòng chữ quan trọng nào đó trong tờ giấy khai sinh .
Càng suy nghĩ , Jongin dường như càng thấy mình đang bước đi trên con đường chứng minh giả thiết của mình là đúng . Trong lòng hoảng hốt , Jongin từ từ ngẩng đầu nhìn bác gái .
Người phụ nữ này .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top