Tập 5 - Giúp đỡ
Luhan tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Ngoài trời mưa vẫn rơi không dứt. Đồng hổ điểm hơn 8 giờ tối. Sehun vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, nhiệt độ cơ thể có chút giảm đi. Luhan khe khẽ đắp chăn lên cao hơn cho Sehun , một vài sợi tóc màu bạch kim lòa xòa đang che đi gần nửa khuôn mặt . Nét mặt yên bình của cậu khiến anh lặng đi một chút, trong giây phút anh tưởng chừng như đã nhìn thấy hàng mi của cậu khẽ run run. Quay đi, Luhan với từ trên bàn nước điện thoại. Anh mong là vẫn chưa muộn để gọi cho Kim Jongin.
Đầu dây bên kia kêu tút tút vài tiếng rồi cũng có người nhấc máy. Một giọng nam truyền tới , nghe thực dễ chịu .
– Vâng , tôi nghe.
Luhan đáp :
– A , chào anh . Cho hỏi anh có phải là anh Kim Jongin ?
Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng một chút rồi cũng nói với một tông giọng có chút kiểm soát :
– À vâng . Là tôi . Có chuyện gì sao ?
Luhan không gọi nhầm . Người đang nghe máy chính là Kim Jongin . Luhan quyết định mình sẽ mời người này tới nói chuyện một lần đi .
– Tôi tìm thấy số điện thoại của anh trên trang web Paranomarnal . À , là phần về Doppelganger ấy , chắc anh còn nhớ .....
Đầu dây bên kia nghe rõ rồi ồ lên một tiếng , tiếp sau đó là một tiếng cười nhẹ tỏ ý đã hiểu .
– Tôi có việc cần nhờ anh giúp , liệu anh có thể .....
– Về Doppelganger ? – Kim Jongin nói chen vào ?
– Đúng đúng . – Luhan cười nói .
– Sẵn lòng . – Jongin lập tức đáp lời mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác . – Ngay bây giờ ?
– Thực tốt quá . – Luhan thực sự rất vui mừng . Nếu hẹn một lúc nào đó gặp mặt rồi bàn chuyện thì thực cũng tốt , nhưng như thế chẳng khác nào thử thách lòng kiên nhẫn của anh hết cả . Giờ lòng anh đã sôi sục lắm rồi .
– Được . Cho tôi địa chỉ của anh , tôi sẽ tới .
——————————–
8 rưỡi tối . Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm . Sau đó , một người thanh niên bước vào . Nước da ngăm ngăm khỏe mạnh , đôi mắt sáng , dáng người thì tuyệt đối hoàn hảo . Luhan đứng lên mỉm cười :
– Anh Jongin .
– Vâng chào anh Luhan .
Khi nhận được địa chỉ mà Luhan gửi tới , Kim Jongin có chút bất ngờ . Người này sao lại ở trong bệnh viện vậy ? Chẳng lẽ anh ta bị Doppelganger tấn công tới mức phải vào bệnh viện điều dưỡng ? Không thể nào .
Nhưng từ khi đặt chân vào phòng này , Jongin mới biết sự thực không phải như vậy . Cậu nhìn thấy một người con trai nước da xanh xao đang nằm trên giường bệnh , mái tóc bạch kim xuống mắt , hàng mi nhắm nghiền , bờ môi hồng nhạt thiếu sức sống . Cậu nhận ra đây mới là người mà mình cần giúp đỡ .
Mời Jongin ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh , Luhan đi thẳng trực tiếp vào vấn đề .
Sau một lúc lâu kiên nhẫn lắng nghe , Jongin đã có thể hiểu được đại khái tất cả những gì đã xảy ra với người đang nằm trên giường bệnh kia – Oh Sehun . Cậu ấy ban đầu đơn giản chỉ là choáng váng sau một trận ốm , nhưng liên tiếp sau đó sức khỏe không được đảm bảo . Đồng thời có sự xuất hiện bất ngờ của Doppelganger Seehun , cậu ấy hệ miễn dịch yếu đi trông thấy . Ba tháng không tỉnh sau một cơn ốm nhẹ , điều đó thật khó lí giải nếu không ai biết là còn có sự xuất hiện của Doppelganger . Điều đó cho thấy Doppelganger này có sức mạnh quả thực quá lớn .
– Tôi có cảm giác Seehun đã hút mất sinh khí trong người Sehun vậy . Em ấy mỗi ngày đều được truyền dinh dưỡng đầy đủ nhưng cơ thể ngày càng gầy đi , đến cuối cùng thì chỉ còn lại da bọc xương .
Luhan lo lắng nói .
Jongin ngồi gác chân lên nhau , tay đan lại đặt ở đầu gối , trầm ngâm nhìn Sehun . Hình như có điều gì đó không phải .....
Mãi một lúc lâu , Jongin mới cất tiếng , nói :
– Anh đã gặp Doppelganger của Sehun bao giờ chưa ?
Luhan gật đầu .
– Rồi . Rất nhiều . Lần đầu tiên là khi chúng tôi đi dạo trên phố . Sehun bỗng lả đi dù rằng trước đó em ấy thực sự rất khỏe . Và ngay sau em ấy là Seehun . Và những lần gần đây nhất , Seehun thường xuyên xuất hiện tại nơi này , cạnh giường bệnh của Sehun , và nói chuyện với tôi .
Jongin nhìn chăm chú Luhan , nhăn mày :
– Nói chuyện với anh ?
Luhan thành thật :
– Đúng vậy .
– Tức là Doppelganger ấy nói chuyện với người ngoài không phải chủ nhân của nó .
– À à ờ .....
Luhan thật không hiểu Jongin đang nghĩ gì . Chẳng phải Doppelganger đều biết nói chuyện sao ?
– Anh biết Bilocation chứ ?
Luhan nghe thấy từ này quen quen . Phải rồi , chẳng phải là thứ mà Wu YiFan đã nói cho anh lúc chiều nay đó sao ?
– Tôi có nghe qua .
– Có nghe qua cũng coi như đã hiểu được một chút . Trong trường hợp đó , Doppelganger có thể nói chuyện được với những người ngoài và không phải chủ nhân của nó . Nhưng .....
Jongin bỗng ngồi thẳng người , ánh mắt nghiêm túc nhìn Luhan .
– Đó là khi thân xác của chủ nhân nó còn đang ở một nơi khác . Nghĩa là đối với Bilocation , chủ nhân và Doppelganger không thể ở một chỗ cùng nhau .
Luhan cảm giác trong đầu hơi lờ mờ một chút . Cho tới cuối cùng anh vẫn không hiểu ý của Jongin sâu sa là gì . Chẳng thể im lặng trước ánh nhìn của Jongin , Luhan hỏi nhỏ :
– Tất cả các trường hợp Bilocation đều như vậy sao ?
– Theo như những gì đã ghi nhận thì chưa có ngoại lệ .
Jongin nghĩ Luhan đã hiểu ý mình nói gì , nhưng thực chất là không . Luhan vẫn thật sự ghét những cái gì liên quan đến mớ khoa học rắc rối , do đó có thể nói tư duy của anh sẽ tự động "thong thả chậm rãi" trong việc tiêu hóa vấn đề này .
– Tôi hỏi anh thêm lần nữa , trước giờ có bao giờ Doppelganger đó nói với anh vì sao nó tên là Seehun không ?
– Vì cậu ta muốn làm người . – Luhan trả lời . Anh cảm thấy nói chuyện với con người này khiến anh đi sâu được vào vấn đề hơn , nhưng càng đi sâu anh lại càng chẳng hiểu gì cả .
Jongin đưa tay xoa cằm .
– Những người bị coi như không tồn tại thường muốn chứng minh sự tồn tại của chính mình . Nhưng đối với Doppelganger , tôi không nghĩ là họ muốn mình trở thành một con người khác chủ nhân của mình .
Luhan đờ đẫn . Dù những thứ Jongin nói không phải là cao siêu nhưng sao anh lại cảm thấy nó xa vời quá . Anh đang bắt buộc mình phải tiếp nhận một vấn đề khoa học mà biết bao người đã phải bó tay trước nó . Anh thấy mình vô dụng .
– Điều thứ ba tôi băn khoăn , đó là thân thế của Oh Sehun .
Luhan hơi nheo mắt một chút nhìn về phía Kim Jongin .
– Sehun hay Seehun cơ ?
Jongin điềm đạm .
– Oh Sehun , người đang nằm đây .
Luhan lắc đầu khó hiểu . Ở Sehun có điểm gì khiến cho Jongin muốn cần phải xác minh sao ?
– Tôi cần dám chắc một điều để phủ định giả thiết mà tôi đang đặt ra trong đầu ngay lúc này . Và do đó , tôi cần phải biết được thân thế của Oh Sehun .
Luhan mơ hồ hỏi :
– Giả thiết mà anh đang đặt ra ? Là gì vậy ?
– Hiện tại tôi không muốn nói cho anh biết . Nhưng nếu đúng như những gì tôi đang suy đoán , thì sớm muộn gì anh cũng hiểu thôi . Trước hết , tôi cần sự trợ giúp của anh .
– À vâng vâng . – Luhan liền gật đầu .
Jongin rút ra từ trong túi áo một tập giấy nhớ nhỏ , một chiếc bút bi đen . Đặt lên trên bàn , anh vừa viết vừa nói với người ngồi đối diện :
– Bây giờ , tôi cần anh tìm hiểu cho tôi về các trường hợp Doppelganger khác ít được lưu truyền rộng rãi hơn các hiện tượng mà đã được đề cập đầy trên các mặt báo . Việc này có thể hơi khó , nhưng anh hoàn toàn có thể làm được . Chúng ta đang ở bệnh viện lớn nhất Đại Hàn , thư viện ở đây quả thực rất lớn . Nó hẳn sẽ có lưu trữ những cuốn sách về các trường hợp bệnh nghiêm trọng và bí ẩn . Nhưng tất nhiên , không dễ dàng để anh tìm thấy chúng . Chúng sẽ nằm trong khu vực sách cấm – tức là nơi mà chỉ có các bác sĩ có giấy phép mới được lui vào . Thường thì chúng sẽ nằm sau những quyển sách ở kệ sách cuối cùng phía bên trái .
Luhan thực ngạc nhiên .
– Sao anh biết hay vậy ?
Jongin ngẩng đầu lên , mỉm cười :
– Trước đây tại Pháp , Anh và Nga , tôi đã tìm ra điều đó .
Nó giống như là một dấu hiệu , một quy tắc có trước vậy .
– Sau đó , hãy ghi chép lại những trường hợp mà anh thấy rằng gần giống với Sehun nhất . Tới thời điểm thích hợp , mang tới gặp tôi . Bên cạnh đó , anh có thể cho tôi địa chỉ nhà của Sehun không ?
– À , có thể .
– Tôi muốn địa chỉ nơi mà cha mẹ cậu ấy đang ở .
– Không thành vấn đề . – Luhan chắc chắn . Anh với lấy mảnh giấy nhớ và chiếc bút bi đen trên tay Jongin , ghi một dòng chữ : " Số 120 đường Chingu , Seoul" .
– Ổn rồi . Tôi sẽ bắt đầu công việc ngay ngày mai . Mong anh Luhan cũng sẽ tận tâm .
Jong in cười nói . Nụ cười ấy khiến Luhan thấy có chút yên lòng . Tác phong làm việc của người này vô cùng chỉn chu , sắc sảo , có thể nói là hoàn toàn đáng tin cậy .
– Tất nhiên . Cảm ơn anh đã giúp đỡ . Ngày mai , sau khi có kết quả , tôi sẽ gọi điện ngay cho anh .
– Được rồi . Tôi nên đi về thôi , trời cũng đang ngớt mưa một chút .
Jongin chào Luhan và bước ra cửa . Trong đầu anh đang đầy suy nghĩ cho những công việc của ngày mai .
Bước chân dọc theo dãy hành lang nơi có những y tá và bác sĩ đang hối hả chạy đi chạy lại , Jongin bỗng va vào một người , mảnh giấy trong túi theo quán tính mà rơi ra . Người đằng trước một động tác cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy cầm lên , chìa ra phía anh . Jongin bỗng đờ người .....
Lần đầu tiên trong đời , Kim Jongin gặp một Doppelganger như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top