Tập 24 - Tôi là sói
Jongin làm đơn ra viện . Cậu sau cùng cũng chỉ là bị ngất một chút ? Căn bản thì cho tới giờ cậu vẫn ổn nên có lẽ chẳng có gì đáng lo ngại .
– Jongin , mau nói anh nghe , thực sự thì mọi chuyện như thế nào ? Em biến mất mấy tháng trời và đột nhiên trở về không mấy khỏe mạnh như vậy ...
Kyungsoo chạy nhanh theo bước chân của Jongin , tiến ra ngoài bệnh viện . Jongin đi chậm lại , đợi Kyungsoo đuổi kịp mình rồi mới bước tiếp , nói :
– Chuột nhỏ , em đã nói rồi , em không sao . Mấy tháng trước là em đi du lịch .
– Đi du lịch ? – Xem chừng không tin Jongin , Kyungsoo hỏi lại .
– Ừ , cùng với vài người bạn em quen ở trường đại học ấy mà .
Kyungsoo nheo mắt . Cậu trai lớn có vẻ như không mấy tin vào lời nói của đứa nhóc ít tuổi hơn mình , nhưng nhìn bộ dáng bất cần và phóng khoáng tới mức có thể đỡ cả bầu trời kia khiến anh cũng yên lòng đi một chút . Tên nhóc này , lúc nào cũng luôn làm anh lo lắng , nhưng vẫn luôn có thể tự chăm sóc cho chính mình . Luôn luôn mạnh mẽ như thế ...
Kyungsoo bất giác thở dài . Ngày hôm nay trôi nhanh quá .
..............................
Đưa Kyungsoo về nhà , Jongin mau chóng quay trở lại với nỗi bận tâm của riêng mình . Thật buồn khi cậu chẳng thể kể cho anh nghe tất cả những thứ mà cậu đã trải nghiệm , nhưng đó là điều cần thiết . Nếu cậu không làm vậy , sợ rằng anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của chính vòng xoáy bí ẩn này .
Jongin lái xe tới nhà của Sehun . Luhan vừa nhắn tin cho cậu rằng khi họ về nhà vào ngày hôm trước thì mẹ của Sehun đã biến mất , hoặc chỉ đơn giản là bà đã bỏ đi . Lí do thì ai cũng biết . Nhưng sau tất cả những gì mà tất cả bọn họ đã cùng nhau trải qua , Jongin biết rằng mọi việc có lẽ còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều .
Xe đỗ trước cổng ngôi nhà lớn . Jongin mau chóng bước vào . Sau một tiếng gõ cửa , Sehun mau chóng bước ra , cậu không hề khác so với vài ngày trước . Không nói không rằng , Jongin bước vào sau khi gật đầu với Sehun , ngay lập tức đi lên cầu thang , tiến vào phòng ngủ tầng hai của mẹ cậu bạn .
Luhan đang ngồi trong đó , khuôn mặt khó hiểu và nghiêm trọng . Thấy Jongin bước vào , Luhan đứng lên , nhường chỗ cho Jongin . Anh nói :
– Cậu thử đi , đứng đây và nhìn xuống dưới kia .
Luhan hất mặt về phía ban công bằng sắt cứng cáp nhưng không hiểu sao lại có một đường cong dị dạng méo mó . Jongin tiến tới , nhìn xuống . Dưới đó , bên cạnh hàng dây leo xanh mơn mởn chuyển vàng nhạt , một nắm những sợi lông kì lạ màu xám bạc như màu khói bị kẹp lại giữa những mảnh sắt sơn màu trắng sữa . Rồi sau đó , Luhan nhanh chóng kéo Jongin tới cửa sổ thứ hai của căn phòng . Dường như từ ngày hôm qua , Luhan và Sehun đã cố gắng giữ nguyên hiện trạng nơi này cho tới lúc Jongin đến và khám xét tất cả mọi thứ .
– Cậu nhìn dòng chữ kia đi . – Sehun nói .
Trên tấm gương mờ hơi nước một cách khó hiểu , có một dòng chữ tiếng Trung nguệch ngoạc .
Jongin nheo nheo mắt . Cậu không hiểu . Dòng chữ bằng mực đen in lên tấm gương rõ ràng đến kì lạ . Cậu không nghĩ ra nổi .
– "Người thứ ba là Sói."
Bỗng một giọng nói vang lên . Cả ba quay về nhìn ra phía cửa . Không thể ngờ nổi , YiFan làm thế nào mà lại xuất hiện ở đây ? Cả ZiTao nữa ?
– Nguyên văn của nó là "Kẻ thứ ba là Sói . Sói gặp Rồng . Sói ắt sẽ chết ."
YiFan là người gốc Trung Hoa .
– Nghĩa là sao ?
Jongin hỏi YiFan . YiFan nhìn cậu một lúc , ánh mắt trầm ổn lãnh đạm khó đoán . Mãi lúc lâu , anh mới lên tiếng .
– Jongin , anh là Rồng . Còn cậu là Sói .
Jongin chết sững . Người kia vừa nói thứ ngôn ngữ gì vậy ? Vô căn cứ .
– Không , sao lại có thể ... Anh dựa vào đâu vậy ?
Jongin cười cợt , cậu cảm thấy sờ sợ . Một khái niệm trừu tượng cũng không phải mà hiện thực cũng không xong trong cậu đang dần hình thành . Cậu cảm thấy chân mình đã lún quá sâu vào vũng bùn rồi .
– Không chỉ thế . ZiTao cũng vậy , từng người các cậu , cũng tương tự . Không có một ngoại lệ .
ZiTao ngay sau đó lên tiếng , giọng rõ ràng , chắc nịch :
– Đúng vậy . Không một ngoại lệ nào .
Tất cả mọi người bất ngờ . Jongin hoàn toàn bỏ cuộc . Sehun và Luhan cũng chẳng khá hơn . Bất giác , Sehun nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Luhan , kéo anh lại gần mình . Sehun sợ .
YiFan không chần chừ tiếp tục .
– Dù tôi không thể rõ ràng linh vật của các cậu là gì , nhưng tôi chắc chắn các cậu mang trong mình linh hồn của một loài linh vật . Và Jongin à , – YiFan đột nhiên quay sang nhìn Jongin – tránh xa tôi ra , và nói cả Kyungsoo nữa .
– Sao ... Sao anh biết Kyungsoo ?
YiFan lắc đầu nói :
– Thật tiếc , nhưng bằng một cách nào đó , cậu ấy cũng đã đặt chân vào vòng xoáy tối tăm này rồi .
Jongin nín thinh , hoàn toàn bất động . Cậu cho tới cuối cũng vẫn là không thể cứu nổi người cậu yêu thương nhất ?
– Cậu đừng đến gần tôi . Và tôi cũng sẽ tránh cậu . Vậy nên đừng lo gì cả , vậy là ổn rồi .
Jongin gật đầu . Trước mắt cậu phút chốc tối sầm lại . ZiTao tiến tới , đặt tay lên vai Jongin nói với cậu bằng một giọng đặc tiếng Hàn một cách bí ẩn .
– Hãy đem Kyungsoo tới đây , bên cạnh mọi người , tất cả sẽ được bảo vệ .
Jongin nhắm mắt . Được rồi . Chuyện đã rằng , người cậu yêu , chắc chắn phải được bình an vô sự .
Jongin nghĩ rồi tiến ra cửa , xuống nhà , cầm chìa khóa tiến ra xe , gọi điện cho Kyungsoo . Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy .
Chỉ kịp nghe Jongin nói một tiếng :
– Kyungsoo , ở yên trong nhà , em đến đón anh bây giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top