Tập 23 - Chạy trốn
Người đó , giữa luồn ánh sáng bí ẩn chói sáng đến lóa mắt , toàn thân phát ra một sự trầm tĩnh đến kì lạ , nhưng tay thì lại không ngừng đưa hướng cậu , gọi cậu tiến về .
Jongin vô cùng sợ hãi , cớ sao lại gọi cậu , ý là muốn cậu đi đâu ?
Jongin trong phút chốc bỗng thấy ý thức của mình sao lại trở nên mơ mơ hồ hồ, chân đang chạm đất mà ngỡ như không phải. Nhìn người phía trước vẫn thấy đang đứng nhìn mình vẫy tay không ngớt, trong lòng liên lo sợ tự hỏi thần thánh ma quỷ gì lại xuất hiện ở đây, trong đời đâu phải cậu không làm điều gì tốt?
Jongin nuốt nước miếng, cúi xuống nhìn đất dưới chân mình. Mặt đất ram ráp, đen xì , cảm giác như cậu đang đi trong không gian vô lực. Lại ngẩng lên nhìn người đằng trước, bỗng có ý nghĩ, cứ thử tiến lại một lần. Chẳng phải chết hay sống là do mình quyết định hết sao? Nhưng dù vậy, con người ta cho tới cuối cùng vẫn cần phải có một chút lo lắng.
Jongin thở mạnh, cậu hạ quyết tâm. Từng bước chân dò la bước đi chầm chậm trên nền đất đen đặc. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có sự va đập của các phần tử không khí, cậu lầm bầm:
– Seehun , Chanyeol, xin hãy ở bên tôi...
Jongin từng bước từng bước tiến thật chậm về phía có ánh sáng .
Như thế nào vậy, cậu càng tiến tới gần, khoảng cách giữa cậu với người nọ giường như không hề được thu ngắn lại . Sau hơn 10′ đồng hồ, hai người vẫn xa nhau một đoạn như cũ. Jongin cảm thấy khó hiểu, nhưng chân thì không thể không ngừng bước. Rõ ràng người kia nãy giờ chỉ đứng có một chỗ, hoàn toàn không hề di chuyển, cớ sao lại có chuyện lạ kì như vậy?
Bỗng nhiên, Jongin thấy người kia ngưng không vẫy tay nữa, toàn thân đứng thẳng, hướng về phía cậu, mặt đối mặt. Jongin cũng dừng chân lại. Cậu nhìn chăm chăm vào con người đằng trước, dáng vẻ vô cùng quen thuộc.
Phải rồi, Jongin nhận ra đó chính là người soát vé, hay nói cách khác, hồn ma của cậu đây rồi.
Trong khoảnh khắc, không gian tĩnh lặng tới mức người ta còn nghe được cả tiếng chuyển động của Trái Đất quanh trục của nó. Người kia đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Jongin, nhưng do ngược sáng, biểu tình trên gương mặt người đó thực sự không thể bị nhìn thấu. Lúc này Jongin chỉ hận mình không thể một mạch mà chạy thẳng tới trước mặt người đó mà kiểm chứng thực hư.
Bỗng một tràng âm thanh dồn dập dồn tới. Là tiếng người gọi nhau. Tạp âm hòa lẫn vào nhau đến mức hỗn loạn. Jongin cảm thấy đau đầu. Ước chừng phải có hơn ngàn người thì mới có thể tạo ra được cái thứ âm thanh hỗn tạp kinh khủng đó. Từng đợt âm thanh ban đầu còn rời rạc nhưng sau đó dần trở nên dồn dập, mang tính hỗn loại, chen chúc nhau trong bầu không gian, xen giữa những tiếng gọi là tiếng la hét không ngừng, nghe đớn đau oan khuất thấu tận trời xanh, thống thiết tới mức làm người nghe muốn lập tức tự tử.
Jongin nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu. Cậu đau đầu như búa bổ. Não bộ cậu không cần sai bảo vẫn tự ý lọc lấy đống âm thanh hỗn độn kia, và rồi cậu biết rằng, thính giác của cậu đã nghe thấy những cái tên.
Mỗi một âm thanh vang lên là kèm theo tên của một con người, tiếng gọi đau đớn đến quằn quại, đau đớn đến chết đi sống lại. Và rồi trong đống âm thanh hỗn tạp đó, Jongin nghe thấy một giọng nói rất lạ, vô cùng yếu ớt, từ một nơi xa xôi âm u nào đó đang cố gắng gọi tên cậu:
– Lại đây nào, lại đây nào Jongin...
Jongin mở bừng mắt, hoảng sợ. Người trước mặt đã biến mất. Ánh sáng phía đó cũng dần tiến xa thật xa. Bỗng cậu nghe thấy tiếng mặt đất đang không ngừng rung động, Jongin quay phắt lại phía sau.
Một đoàn hàng ngàn người đang theo sau sau lưng cậu. Họ già nua, và bước đi chậm chạp. Nhưng họ không ngừng gọi tên những người kì lạ nào đó, vừa gọi vừa khóc lóc, đau đớn, quằn quại, nước mắt rơi xuống thành một dòng sông. Jongin sợ hãi lùi về trước. Đám người kia dường như bây giờ mới nhìn thấy cậu, lập tức ngừng lại một lúc, rồi không ai bảo ai bắt đầu la hét:
-Jongin! Mày là Jongin! Jongin!
Phút chốc tất cả như hóa thành quỷ dữ!
Đám người đó chạy ào về phía Jongin, như bóng đen lướt nhanh trên mặt đất, trên khóe miệng già nua vẫn không quên la hét tên cậu. Jongin điếng người sợ hãi. Trong giây phút không biết phải làm gì, bỗng cậu nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc , hối hả thúc giục và cũng đầy sợ hãi . Người đó hét:
– Chạy theo ánh sáng, chạy nhanh đi! Nhanh lên!
Là Chanyeol! Chanyeol và Seehun đang ở bên cạnh cậu, lúc này!
Jongin thấy vững tâm hơn bao giờ hết. Cậu quay đầu chạy thật nhanh về phía ánh sáng giờ chỉ còn là một điểm nhỏ xíu phía xa. Đằng sau, đám người vẫn không ngừng đuổi theo, gào thét tên cậu bằng những cổ họng già nua rách toác. Và cả giọng nói đáng sợ nào đó:
– Jongin quay về, Jongin!!!!!!!!
Không, cậu sẽ không làm thế!
– Jongin, tiếp tục chạy đi, cậu đi đúng đường rồi!
Tiếng Seehun và Chanyeol bên cạnh thúc giục cậu.
– Được đựơc, tôi biết rồi!!!
Nhịp chạy của Jongin tăng lên! Nhưng ánh sáng phía trước vô vọng mà đột ngột biến mất, nhấn chìm Jongin vào bóng đêm ma mị thì bỗng cậu nghe tiếng Seehun và Chanyeol trong hư vô đau đớn hét lớn:
– A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ánh sáng nhỏ xíu trước mặt bỗng bùng lên một lần nữa như ngọn lửa! Jongin không chần chừ một bước nhảy qua, cậu ngã xuống hồ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top