Tập 18 - Phát hiện


Mọi việc diễn ra bình thường nếu không muốn nói là yên bình một cách kì lạ . Dường như sự tồn tại của một con ma mang tên Oh Seehun đã bị lãng quên bởi những con người đang cười nói đằng kia , và dường như họ cũng đã quên đi rằng họ đang sống trong một không gian vô nhân vô thời , hoàn toàn cô lập . Oh Seehun không hề xuất hiện dù chỉ một lần , trái hẳn với dự đoán của YiFan , rằng cậu ta sẽ quay về tìm Sehun một lần nữa . Có gì đó quá kì lạ .

Đêm đó , Luhan chìm vào giấc ngủ rất nhanh . Anh vừa chợp mắt , một cơn say kéo tới . Luhan trong giấc mơ bỗng chốc thấy hơi khó chịu , hàng lông mày trong bóng đêm nhíu chặt vào nhau . Một lúc sau , từng đợt mồ hôi tuôn ra nhễ nhại .

Trong cơn ác mộng ,mọi thứ bị đảo ngược trở lại khoảng thời gian đáng sợ vừa rồi . Những ngày Sehun vẫn còn chưa tỉnh , chỉ có Luhan ở bên cạnh cậu , ngày qua ngày , nhìn cậu yếu ớt đi ngày một rõ . Seehun chập chờn hiện ra giữa những góc tường tối tăm , khuôn mặt lanh băng , gầy rộc như một cành cây khô bị gãy . Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay vải thô trắng toát , quần trắng , và mái tóc cũng trắng giống như Sehun những ngày còn mạnh khỏe . Seehun đó , mờ mờ ảo ảo , lúc thì như chìm vào trong bức tường gạch trắng của bệnh viện , lúc thì hiện ra rõ mồn một , chân thực tới mức không thể tin được .

Rồi Luhan thấy một người khác bước vào . Anh chết sững , chẳng phải anh đó sao ? Luhan nhìn thấy một "Luhan" khác bước vào phòng bệnh , người đó không hề nhìn thấy anh , chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sehun , khuôn mặt bỗng nhiên hóa trắng bệch , cơ thể có chút run rẩy . Người đó ngồi im , cứng đơ như tượng , nhưng tròng mắt thì đảo vòng vòng . Ánh mắt bất an đó tràn ngập bao sợ hãi .

Luhan cảm giác ngay cả Seehun kia cũng đang không biết đến sự tồn tại của anh lúc này .

Một lúc sau , "Luhan" kia lên tiếng , giọng run rẩy :

– Seehun , cậu ... lại tới sao ...

Seehun phía sau lạnh như băng , một lời cũng không nói . Ánh mắt của cậu vẫn như ngày nào , trầm ổn , lạnh sắc , kiên định giống hệt như anh trai của cậu . Nhưng dường như trước Luhan , ánh mắt đó êm dịu đi rất nhiều , giống như mặt trăng , làm mặt biển dậy sóng nổi cao nhưng lại làm mặt hồ ngủ yên phẳng lặng .

Luhan bỗng thấy , cảnh tượng này thực sự quen lắm , hình như nó đã xảy ra với anh trước đây rồi . Cảm giác như đây là một bộ phim được ghi lén vậy .

"Luhan" kia vẫn không quay đầu lại , giọng nhỏ nói :

– Làm ơn , đừng xuất hiện nữa , Sehun yếu lắm rồi ...

Lần này , từ góc tường tối thui , bộ dạng trắng toát của Seehun mới tiến ra ngoài , đứng trước giường bệnh của anh trai hắn :

– Luhan , tôi kể cho anh một câu chuyện ...

Chất giọng trầm lạnh đó trong bóng tối vang lên thực rõ , trái tim Luhan bỗng hẫng một nhịp . Seehun đó , sao bộ dáng lại đáng thương thế này ?

" Có hai chiếc lá , một chiếc màu xanh tươi mát , một chiếc màu vàng . Chúng đều cùng thuộc một cái cây , cùng đâm lộc nảy chồi đúng vào một ngày xuân , cùng lớn lên giữa một không gian ấm áp . Chiếc lá vàng đó , khi sinh ra màu sắc của nó vốn đã thế , một màu vàng buồn và khô , dù rằng tất cả những chiếc lá khác xung quanh nó đều mang một sắc xanh nguyên thủy . Thế rồi một ngày , có một cơn gió thổi qua , cây mẹ nói rằng : " Đừng , xin đừng thổi bay những chiếc lá của tôi . Xin ngài đừng làm vậy . " Nhưng , thần Gió chỉ nói : " Đó là nhiệm vụ của ta , ta không thể làm khác được . Ta cho ngươi lựa chọn một chiếc lá , ta sẽ chỉ thổi bay chiếc lá đó mà thôi . " Cây mẹ suy nghĩ hồi lâu , sau đó lựa chọn : " Chiếc là vàng . " Và thế là trong khi những chiếc lá khác đã ngủ say , chiếc lá vàng bị thổi bay đi mất . Nó nằm dưới đất , ngước nhìn lên , thế giới màu xanh trên kia , phải chăng đã sớm không thuộc về nó ? ... "

Luhan khó hiểu , cất giọng run run , hỏi :

– Cậu .... Kể chuyện đó cho tôi làm gì ?

Chỉ thấy Seehun kia cười khẩy .

– ..... Yêu thương .....

Seehun chỉ nói đúng một từ đó .

Không gian bỗng trở nên đặc quánh . Thân thể Luhan bỗng dưng cảm thấy chới với , như sắp rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút . Anh nhớ ra rồi , Seehun đã từng kể cho anh nghe câu chuyện khó hiểu này trước đây , nhưng vì sao bây giờ lại bắt anh phải nhớ lại ? Đã biết đây là một giấc mơ , tại sao lại không thể thoát ra ? Luhan bỗng nhiên vô cùng khó thở .

Seehun tiến gần lại :

– Sehun , anh nghe thấy đúng không ?

Một cơn lốc vô hình xoáy vòng vòng khiến mọi hình ảnh trước mắt Luhan bỗng nhòe đi trông thấy . Anh cố căng mắt ra để nhìn hai con người kia , nhưng những hình ảnh anh thu được chỉ là bóng trắng của Seehun và dáng ngồi cứng đờ của chính anh . Và rồi khi mà anh sắp không thể chịu nổi được nữa , giọng nói Seehun bỗng nhiên vang lên , chậm rãi :

– Không phải là Gió thổi đi , mà là chính cây mẹ đã cố đánh rơi chiếc lá của chính mình .....

Luhan hét lên , bừng tỉnh .

.....................................

– Ổn rồi , Luhan à , ổn rồi ...

Luhan lấy tay vuốt vuốt ngực mình . Tiếng hét của anh may mắn vẫn chưa làm ai thức giấc . Luhan xem điện thoại , 3:30 rồi . Anh khó mà có thể ngủ lại được .

Luhan dựa đầu vào ghế suy nghĩ về giấc mơ ban nãy . Nó đã xảy ra trước đây , chính anh đã trải qua , và giờ chiếu lại trong não bộ anh để nhắc anh điều gì ư ? Cũng có thể , là câu chuyện kì lạ mà Seehun đã kể .

Lá vàng , lá xanh , cây mẹ , và gió .....

Lời cầu xin của cây mẹ .....

Lời nói của Gió .....

Còn có ..... Cái gì mà " ..... cây mẹ cố tình đánh rơi chiếc lá của mình " ?

Vậy là sao ? Chẳng phải Gió đã thổi lá vàng đi ư ?

" Anh Sehun , anh nghe thấy , phải không ? "

Sao cơ ?

" Yêu thương " .....

Một tia sáng lóe lên , chân tướng sự thật được phơi bày . Một sự thật nghiệt ngã đến đáng sợ .

.................................................

Sáng ngày hôm đó , Sehun , YiFan , ZiTao và Jongin đều cảm thấy rất lạ . Luhan không ăn sáng , anh cứ ngồi nhìn Sehun chân chân . Một ánh nhìn rất khó để miêu tả . Cuối cùng , Sehun đặt bát xuống , cất lời :

– Anh Luhan , đó không phải là một ánh mắt tình cảm , đúng không ?

Luhan nghe vậy , cụp mắt . Jongin cũng như phát hiện ra điều đặc biệt , tiếp lời :

– Anh Luhan , có chuyện gì , nói mọi người nghe , đừng giữ trong lòng như vậy .

YiFan cũng ngưng lại , ZiTao không hiểu gì thấy vậy cũng dừng lại theo . YiFan nhìn Luhan :

– Jongin nói phải đấy , cậu có tâm sự à ?

Luhan không ngẩng đầu lên , cúi xuống nhìn chăm chăm vào bát súp trước mắt , ngập ngừng nói :

– Mọi người ..... Đêm qua , tôi mơ thấy Seehun .....

Những người còn lại lập tức nín thở . Đặc biệt là YiFan , chân mày anh cau lại , như giao nhau ở nơi thẳng đường sống mũi . Thấy thái độ mọi người như vậy , Luhan vội vàng xua tay :

– A , mọi người đừng hiểu lầm ..... Đó là một cơn mơ , khiến tôi nhớ lại về khoảng thời gian trước . Nó đã xảy ra ngoài đời thực một lần , và lần này ..... Nó chiếu trong đầu tôi như một thước phim quay chậm vậy .....

– Seehun đã nói những gì ? – YiFan nghiêm túc hỏi .

– Cậu ấy đã kể một câu chuyện .....

– Một câu chuyện ? – Mấy người kia lập tức hỏi lại .

– Ừ .....

– Anh Luhan , mau kể đi ..... – Sehun nhanh nhảu .

Luhan nhìn Sehun một lúc :

– Sehun , em biết câu chuyện này mà .....

Đáp án , chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ?

Lòe nhòe đằng sau Sehun , Luhan như thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc trắng xóa . Lời nói hôm nào lại vang lên .

" Anh , có thể yêu tôi không ?"

Đó , không phải là một lời tỏ tình , mà là một lời cầu xin tha thiết tới đau thương .

Sehun và bóng hình đó giống nhau như đúc , nhưng dường như hiện tại chỉ có mình Luhan nhìn thấy và chỉ có mình Sehun cảm nhận thấy . Ánh mắt cậu nhìn Luhan như đang gặng hỏi anh .

Luhan gật đầu xác nhận .

" Đúng , Seehun đang ở cạnh em lúc này . "

Sau đó anh hít một hơi thật sâu , khí lạnh tràn đầy lồng ngực . Nhắm mắt , anh nói :

– Câu chuyện , như thế này .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top