Tập 17 - Sống trong im lặng
Một tháng sau cái chết của Chanyeol , không gian vô nhân vô thời giữa bốn con người còn lại vẫn tiếp tục . Mối quan hệ giữa họ trở nên kì lạ hơn bao giờ hết , giống như kiểu người ta vẫn hay nói rằng "sống một cách vô ơn" .
Sehun đã tỉnh lại hai tuần sau cuộc phẫu thuật , cậu mất một khoảng thời gian lâu để thích ứng với đôi mắt và những khớp xương đau buốt lệch lạc . Mỗi lần cử động cậu cảm giác như có một dòng điện chạy rần trong tủy . Luhan luôn luôn ở bên cậu , anh dường như đã ổn lên rất nhiều , cả hai người họ trông đều khỏe mạnh . Khoảng thời gian họ dành cho nhau dường như là cả ngày . Trên khuôn mặt của Luhan luôn đầy ắp những nụ cười bình an , hạnh phúc , nhưng chúng tất nhiên không tồn tại cả ngày .
Đúng 9h sáng , 3h chiều , 8h tối và 2h đêm , Wu YiFan trong chiếc áo blouse trắng sẽ đẩy cửa bước vào , trên tay là một khay thuốc với bơm tiêm xilanh và một dung dịch giảm đau đồng thời tăng cường sự thích ứng của khớp mới với cơ thể . Đáng sợ nhất là lúc 2h đêm , lúc đó cả Sehun , Luhan và ZiTao đang nghỉ trong phòng bệnh , YiFan sẽ tiến vào một cách lặng lẽ , sau đó đến bên giường của Sehun mà đứng một lúc lâu . Anh có thể nhanh chóng rút ống tiêm và tiêm thuốc cho cậu trước khi mọi người tỉnh dậy , nhưng điều đó dường như với anh là không thể . Anh cảm thấy có lỗi với Chanyeol mỗi khi nhìn thấy Sehun đang sống khỏe mạnh . Chanyeol là người ngoài cuộc , nhưng từ sau khi tham gia vào chuyện này , cậu đã đánh mất mạng sống của mình . Trong khi đó người đáng ra phải chết , người đã yếu đuối mà để tất cả những chuyện này xảy ra – Sehun – lại đang sống trước mặt anh mạnh khỏe .
Theo YiFan , đáng lẽ người phải chết là Sehun .
Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh mỗi lần anh tiến tới giường bệnh của Sehun . Và anh đứng chôn chân ở đó nhìn cậu trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn bàn đã dần cạn điện . Giữa cảnh tranh sáng tranh tối , YiFan dường như nghe thấy tiếng thở dài của Chanyeol ở đâu đó quanh anh , và anh lại thấy có lỗi .
ZiTao ngủ say trên ghế dựa bỗng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ , ngay lập tức đập vào mắt cậu là bóng lưng cao lớn sừng sững chắn lấy ánh đèn heo hắt , trên tay người đó là cái khay to , giống hệt cái khay mà đã chứa khớp cùng đôi mắt của Chanyeol và Sehun hôm nào . Cậu bất giác rùng mình , mọi kí ức hiện về trong tích tắc .
ZiTao lập tức chạy tới , đẩy YiFan ra xa khỏi giường bệnh của Sehun khiến anh ngã sóng soài trên mặt đất , dịch thuốc đổ lênh láng . Luhan và Sehun ngay lập tức tỉnh giấc .
Trong khoảnh khắc , đèn phòng được bật lên sáng trưng . Ba người nhìn chằm chằm lấy YiFan , còn anh chỉ lặng lẽ cúi đầu , sau đó quỳ xuống nhặt những vật dụng vừa bị rơi vỡ .
Lúc đó ZiTao đã luôn có ý nghĩ rằng YiFan sẽ ra tay giết Sehun như cái cách mà anh đã phá hủy cuộc sống của Chanyeol . YiFan đã tiêm vào cơ thể Chanyeol một loại thuốc , loại thuốc đó sau khi cơ thể hoạt động hoặc thần kinh tiếp nhận được ý thức sẽ lập tức phá hủy các mô và các cơ quan . Cậu đã tận mắt nhìn thấy Chanyeol thối rữa dần dần như một cái xác chết trong sự né tránh đến đau đớn của YiFan , và cậu sợ anh sẽ lại làm thế với Sehun một lần nữa .
Nhìn YiFan chầm chậm nhặt lấy những miếng thủy tinh vỡ vụn bằng đôi tay trần , từng giọt máu đỏ trong rơi xuống nền nhà được anh quệt đi bằng bàn tay lành lặn . ZiTao thấy đau đớn . Đã rất lâu rồi kể từ ngày Chanyeol chết cậu đã không nói chuyện với anh . Dù anh có luôn tới tìm cậu , giải thích cho cậu , nhưng cậu không nghe . Đi qua anh , cậu vờ như không thấy . Anh nói bên tai , cậu vờ như không biết . Những lúc cậu đẩy anh khiến mũi tiêm sắc bén kia đâm ngược trở lại vào người anh , dù trong lòng cậu đau lòng lắm , nhưng cậu cũng vờ như không biết . YiFan không biết rằng cậu đã phải chịu đựng như thế nào .
Nhặt đống thủy tinh dưới đất rồi để vào khay , giờ thì trên chiếc khay đó , màu máu đỏ tươi với màu thuốc hòa vào nhau thành một thứ chất lỏng không hề đẹp mắt . YiFan tránh ánh mắt của mọi người , chỉ nói :
– Tôi đi lấy thuốc mới , xin đợi chút .
ZiTao thấy đau lòng . Kể từ khi mọi người không còn quan tâm đến anh , anh cũng biết rằng có lẽ anh cần giữ khoảng cách . Cách anh nói chuyện với cậu và mọi người dù đầy quan tâm nhưng cũng vô cùng xa cách . Cảm giác như anh không nỡ phá bỏ bức tường ngăn cản mà cậu và mọi người xây nên , vì trong anh có một mặc cảm tội lỗi rất lớn . Nhìn anh cứ gầy rộc đi , ban nãy khi cúi xuống , qua hai lớp áo mỏng nhưng ZiTao giường như vẫn thấy những đốt xương sống hiện lên . Anh đã gầy quá rồi .
Dường như không thể chịu đưng được những tháng ngày xa cách ấy nữa , mặc cho nỗi sợ hãi anh vẫn tồn tại trong cậu , ZiTao lần đầu tiên kể từ sau ngày Chanyeol chết , lên tiếng nói với anh :
– Để em sơ cứu cho anh đã , YiFan .
YiFan cả người đang thõng xuống đau đớn bỗng khựng lại . Đã một tháng rồi anh mới nghe thấy giọng nói của cậu . Giọng cậu giờ đây đã khàn đi nhiều , nhưng vẫn đầy ầm áp .
YiFan quay người lại , trên môi anh nở một nụ cười nhè nhẹ . Đuôi mắt xuôi xuống , anh nói :
– Anh có thể tự ...
– Đi nào .
Không để YiFan nói xong , ZiTao đã chủ động bước tới , nắm lấy tay YiFan mà kéo đi . Trước sự ngỡ ngàng của YiFan , Luhan và Sehun , ZiTao mở cửa , kéo YiFan ra ngoài . Đi qua căn phòng của Jongin đóng kín cửa , ZiTao gõ gõ vài tiếng :
– Jongin , are you here ? Please come to Sehun's room , and take care of him for us . ( Jongin , anh có ở đây không ? Làm ơn tới phòng Sehun và chăm sóc cậu ấy giúp chúng tôi . )
Vài giây sau , Jongin tóc tai bù xù thò mặt ra . Cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy người sau lưng ZiTao là YiFan , ngay lập tức khuôn mặt hiện lên nỗi sợ hãi . Cậu chậm rãi một lúc , nhìn hai người vẻ ái ngại :
– ZiTao , you will go with him ? Are you sure ? ( ZiTao , anh sẽ đi với anh ta sao ? Anh chắc chứ ? )
ZiTao siết chặt tay YiFan hơn , khẽ lắc lắc để YiFan biết rằng bây giờ cậu đang hoàn toàn tin tưởng anh ấy . Cậu nhìn Jongin , mỉm cười :
– Don't worry , and don't be afraid of him . He's good . ( Đừng lo , và cũng đừng sợ . Anh ấy tốt mà . )
Jongin nhìn ZiTao rồi lại nhìn YiFan , mãi không thể tìm được một nỗi bất an hay sợ hãi nào trong giọng nói cũng như trong khuôn mặt của ZiTao , rồi mới yên tâm gật đầu :
– OK , OK , I'm coming . Be careful . ( Được được , tôi đi đây . Cẩn thận nhé . )
ZiTao gật đầu , sau đó kéo tay YiFan về phòng mình ở cuối hành lang . Jongin gãi gãi đầu vẻ khó hiểu nhìn theo , rồi nhanh chóng chạy về phòng bệnh . Cửa vừa mở ra , Jongin thấy Sehun và Luhan đã tỉnh dậy , và trên gương mặt hai người đó cũng đều có sự khó hiểu nào đó không thể lí giải được .
– Này hai người , – Jongin vừa nói vừa kéo ghế vừa ngồi đối diện hai người họ – Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Hôm nay ZiTao kì lạ quá .
Luhan nhún vai .
– Đúng vậy . Đã một tháng rồi và giờ thì hai người đó mới nói chuyện với nhau . Mọi lần sẽ là ZiTao tỏ thái độ vô cùng "dị ứng" với YiFan , nhưng dường như đó là cậu ấy cố tỏ ra như thế .
Jongin nghiêng đầu qua một bên , mở to mắt :
– Anh nói vậy nghĩa là sao ?
– Nghĩa là hẳn là ZiTao có rất nhiều việc cần bàn bạc với YiFan đi , vì dù sao họ cũng đều là bác sĩ , cậu ấy chắc muốn chia sẻ những kinh nghiệm hay suy nghĩ của mình với YiFan nhưng có lẽ là do cái chết của Chanyeol là do YiFan gây nên nên cậu ấy tạm thời không thể chấp nhận được .
Jongin gật gù .
– Có vẻ đúng . Một tháng rồi và ZiTao đúng thật là toàn im lặng . Hẳn anh ấy cô đơn lắm ... – Jongin ngẩng đầu , bắt lấy vai Luhan – Cùng xem xem chúng ta có thể làm gì để giúp anh ấy không ?
Ngay lập tức tay Jongin bị hất xuống đất một cách thô bạo . Sehun dù rất đau đớn ngay sau đó nhưng vẫn đủ sức trừng mắt nhìn Jongin , nén đau kéo kéo Luhan vào sát bên mình hơn . Trong đầu cậu hẳn đang nghĩ : "Tên da đen này thật nguy hiểm ."
Luhan thấy Sehun như vậy liền bật cười , quay sang véo véo má Sehun rồi nói :
– Sehun à , Jongin không có ý gì đâu . Em lo gì chứ ?
Sehun khàn giọng nói :
– Ai mà biết cậu ta có ý gì chứ ?
Jongin ngay lập tức phản bác :
– Này nhé , tôi đã có người yêu rồi , anh ấy mắt to tròn , sống mũi cao , môi trái tim , rất giỏi nấu ăn nhé . Ai cần tranh Luhan của cậu chứ ?
Sehun lầm bầm :
– Nghe tả cũng thấy giống Luhan nhà tôi , anh còn dám chối ?
Jongin nhảy dựng lên , môi cong lên ai oán :
– Người yêu tôi không phải Luhan , anh ấy tên là Do Kyung Soo . Cậu không tin cũng chẳng sao , đằng nào tôi không có ý định muốn cậu gặp anh ấy . Anh ấy chỉ để dành cho Kim Jongin này thôi .
Sehun cũng không chịu kém cạnh :
– Không công bằng . Cậu nhìn Luhan của tôi bao nhiêu sao tôi không được gặp cái anh Do Kyung Do đó chớ ?
Jongin la hét :
– Là Do Kyung Soo ! Do Kyung Do cái đầu heo nhà cậu !
Luhan ngồi bên cạnh véo mạnh tay Sehun đến phát tím :
– Vậy ra là em muốn bồ bịch hả ? Em giỏi lắm ! Em nói xem !
Sehun ngay lập tức thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày , nhìn Luhan nịnh nọt :
– Tiểu Lu à , em chỉ đùa thôi ! Anh xem , có anh rồi em còn cần ai nữa chớ ?!
Jongin đúng là không thể chịu đựng được , liền quay mặt đi giả nôn .
Luhan véo mũi Sehun , sau đó ngồi cười một lúc . Bỗng như nghĩ ra điều gì đó , anh liền nói :
– Này hai đứa , hình như ZiTao với YiFan , giữa họ có gì đó ..... Đúng không nhỉ ?
Sehun gãi gãi cằm :
– Em nghĩ họ đang yêu nhau .
Jongin "Ớ" một tiếng :
– Yêu ? Thật hả ?
Sehun nhìn Jongin , nói :
– Cậu không thấy sao ? Cái ánh mắt mà ZiTao dành cho YiFan ấy , giống hệt như ánh mắt Luhan dành cho tớ vậy .
Luhan đập Sehun một cái .
– Và cái cách mà YiFan cứ lẽo đẽo sau lưng ZiTao để giải thích về mọi việc nữa . YiFan gầy đi nhiều , hẳn anh ấy đã đau đớn ghê lắm .
– Vậy có lẽ bây giờ họ đang làm hòa ? – Jongin cười cười .
Cả Sehun và Luhan đều dè chừng .
– Nụ cười này .....
Jongin nháy mắt . Trong phút chốc , cả mặt Luhan và Sehun đều ửng đỏ . Luhan luống cuống .
– Jongin , Sehun , hai đứa mới hơn tuổi dậy thì có chút thôi đấy ..... – Sau đó quay đi .
—————————–
ZiTao dẫn YiFan vào phòng mình , đóng cửa lại . Cậu vội vã lục tìm trong tủ thuốc , lấy ra thuốc sát trùng , bông băng và gạc y tế đặt lên bàn . Đã rất lâu rồi cậu mới chạm vào người YiFan như thế này , dù chỉ là chạm tay thôi nhưng dường như nhận thấy cả những khớp xương gầy nhô lên dưới lớp da xanh tái .
ZiTao và YiFan ngồi xuống ghế , trong khi YiFan thì có một chút khó xử , thì ZiTao lại tỏ ra vô cùng tự nhiên . Cậu cầm tay YiFan lên , rưới lên đó thuốc sát trùng , rồi sơ cứu đơn giản trước khi băng vết thương lại . Có quá nhiều vết thương hở .
– Mỗi lần chảy máu như vậy , anh không có sơ cứu hả ?
YiFan bất ngờ một chút , ấp úng :
– Hả ... À , không ...
ZiTao ngẩng lên nhìn anh , ánh mắt mang một chút trách móc :
– Anh xem , tay anh vết thương cũ còn chưa lành , vết thương mới đã chèn lên trông không còn ra hình dạng gì nữa . Nói không chừng sau này sẽ để lại sẹo đó .
YiFan thở nhẹ , mím môi .
– Anh ... đã chẳng còn tâm trạng đâu để làm việc đó khi em không để ý tới anh ...
ZiTao bất ngờ , động tác cậu dừng lại . Cậu ngẩng lên nhìn anh .
– Này , em đã cố tạo một bầu không khí tự nhiên , sao anh lại phá đám như vậy chứ ?
YiFan bật cười nhìn cậu :
– Anh xin lỗi , anh sai rồi .
ZiTao cũng bật cười . Sau đó , nhìn xa xăm , cậu chầm chậm nói :
– Đúng là anh sai rồi , YiFan ạ ...
YiFan lúc đó chỉ im lặng .
– Chúng ta đều là bác sĩ , sao anh lại một mình tự ý quyết định cái chết cho người ta như thế ? Chúng ta có thể cố cách khác mà ...
ZiTao nhìn YiFan , anh cúi đầu không nói gì .
– Nhưng em hiểu , anh cũng đã rất đau đớn , rất hối hận , rất mệt mỏi . Hình phạt dành cho anh thế là đủ rồi , anh còn phải tiếp tục giúp bọn em nữa , không phải sao ?
YiFan gật gật đầu , dáng người cao lớn của anh dù có cúi xuống cũng vẫn cao hơn cậu .
– Vậy thì nhanh nào , còn phải tiêm thuốc cho Sehun nữa .
ZiTao mỉm cười , kéo YiFan ngồi dậy . Anh nhìn cậu , cười nhẹ . Đó có lẽ là lời cảm ơn chân thành nhất .
Tới khi bước ra khỏi cửa , YiFan mới kéo tay ZiTao lại , để cậu dựa vào tường . Lần đầu tiên sau một tháng , anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu như thế . Anh nói :
– ZiTao , cảm ơn em . Sau tất cả những gì anh đã làm , em vẫn tha thứ cho anh . ZiTao , cảm ơn em rất nhiều .
Sau đó , anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ . ZiTao khẽ mỉm cười . Cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi , và nó thực sự ấm giống như cái cách mà anh nhìn cậu vậy .
" Sehun , phiền em đợi xíu nữa , bọn anh sắp xong rồi . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top