Tập 13 - Thật và giả
– Wu YiFan ! Wu YiFan ! Đợi chút đã !
ZiTao chạy hồng hộc theo chân YiFan bước ra khỏi phòng . Ánh đèn chớp nháy suốt hành lang tạo cảm giác vô cùng ghê rợn . YiFan không có ý định dừng lại.
– Tôi nói anh dừng lại ! Những gì anh nói lúc nãy tôi không hiểu !
YiFan quay người , ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt lo lắng của ZiTao một lần , rồi sải bước nhanh hơn về phía trước .
– Tôi nói , tôi sẽ giải quyết vụ này . Cần phải loại bỏ Seehun , người chết rồi thì nên làm tròn đúng bổn phận của mình ở thế giới bên kia , không nên trở về !
– Anh định làm thế nào ? – ZiTao đầu óc mù mịt , đôi chân cậu cố theo kịp YiFan , từng giọt mồ hơi chầm chậm lăn xuống .
– Tôi sẽ tự giải quyết !
YiFan bước đi nhanh như chạy , đôi chân dài của anh trải dài theo dọc hành lang , lướt qua những căn phòng bệnh lập lờ những khuôn mặt dập nát đang trưng ra áp sát vào cửa kính . ZiTao lo sợ nhưng không thể làm chủ được hành động của mình , vẫn không ngừng bước theo anh , không ngừng lo lắng nhìn anh .
– Tôi ... có thể giúp gì không ?
Cậu ngập ngừng nói . YiFan nghe vậy bỗng dừng lại , quay đầu lại nhìn . Đôi mắt hoa đào kia đang nhìn anh với sự lo lắng nhưng lại tin tưởng tuyệt đối . YiFan lại gần . Đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu . Anh nhìn thẳng sâu vào đôi mắt đó , đôi mắt đen long lanh đang hướng thẳng về anh . Anh chậm rãi , nói :
– Ở bên tôi . Lúc nào cũng ở bên cạnh tôi . Như vậy tôi có thể làm được tất cả .
Anh nhìn cậu như để xác định . Cậu khẽ gật đầu .
Anh mỉm cười , bàn tay nắm chặt lấy vai cậu một khắc rồi an tĩnh mà thả ra , trên môi anh nở một nụ cười thật nhẹ .
Sau đó , anh quay người bước đi , rút điện thoại từ trong túi ra . Màn hình sáng lóe lên , anh gọi điện tới Viện cứu trợ Y học .
– Alo , tôi là Wu YiFan của trung tâm Y học trực thuộc Seoul . Tôi cần một tình nguyện viên .
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời đều đều của người y tá trực điện thoại .
– Anh có yêu cầu gì không ?
Suy nghĩ một lúc , YiFan nói :
– Cao tầm 1m80 , dáng người gầy mảnh ... Thế là ổn rồi .
– Được . 11h sẽ được đưa tới cho anh .
Wu YiFan cụp máy , xoay người hướng ánh mắt lãnh đạm nhìn ZiTao .
Cậu cảm thấy , mình hiểu anh định làm gì rồi .
———————————————————————————
11h đêm , YiFan và ZiTao dẫn vào phòng bệnh một người con trai khác . Trong phòng , Luhan và Jongin ngồi bàn bạc với nhau trong trạng thái cả hai ngồi đều quay lưng về phía giường bệnh của Sehun . Ba con người vừa mới bưọớc vào đảo mắt qua nơi đó , YiFan lập tức nheo mày khi thấy qua lớp màn mỏng ngăn cách , dòng dịch đen đặc đang chảy ra từ miệng Sehun ngày càng nhiều , chan chứa và ướt đầm bộ quần áo bệnh nhân trắng muốt . YiFan giơ tay vén tấm màn .
Xoạch một tiếng .
Con người kia với đôi mắt trắng dã vẫn một tư thế như lúc trước nhìn họ chằm chằm . Luhan bần bật run lên , bên cạnh Jongin cũng không dám quay lại nhìn lần nữa . ZiTao khẽ rên lên một tiếng rồi tự lấy tay che miệng , chỉ còn có YiFan và người con trai vừa mới đến kia thôi . Nếu ánh mắt YiFan nhìn Sehun đầy suy nghĩ trăn trở , thì người kia trước sau vẫn là một khuôn mặt không cảm xúc , ánh mắt hướng thẳng vào hình nhân không biết người hay ma ở đằng kia . Xung quanh Sehun như có một làn hơi sương mỏng lành lạnh bay chầm chậm trong không trung , và lúc đó thì thứ chất lỏng không mùi nhưng đặc quánh kia dường như vẫn chảy không hề ngớt .
– Này tôi nói , cậu ta đang có ý thức đấy .
Bất chợt , người mới đến lên tiếng . YiFan cùng ZiTao đồng loạt quay sang nhìn .
– Cậu bảo sao ? – YiFan hỏi .
– Tôi nói , cậu ta không phải là đang hôn mê đâu .
YiFan nhăn mặt .
– Vì sao cậu biết ?
Người kia bình tĩnh , ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt trắng bệch của người đang ngồi đối diện .
– Anh không thấy , cậu ta đang cười à ?
YiFan quay phắt đầu , Sehun , khóe miệng đen sì thứ chất lỏng ghê tởm , đang cong cong lên một nụ cười .
Người đó lại lên tiếng :
– Này cậu gì đó , bảo xem tôi nói có đúng không ?
Ngoài trời , một tia sấm lóe lên xé tan bầu trời thành hai nửa .
Sehun , hay một thứ gì đó đang nằm trên giường bệnh , nghe người kia nói thế , khóe miệng càng kéo cao lên thành một hình thù kinh dị , đôi mắt vẫn mở to trắng dã . Ngay sau đó , từ tốn gật đầu .
————————————————–———————————
Phải mất rất lâu sau , hai con người chủ chốt cho kế hoạch lần này là ZiTao và YiFan mới lấy lại bình tĩnh . Yifan có phần nhẹ nhõm khi những bàn bạc của anh với ZiTao và Chanyeol diễn ra ngoài căn phòng này . Và bây giờ thì Chanyeol đã gặp được Sehun (hoặc Seehun , YiFan không chắc chắn) . Chanyeol và người đang ngồi đó cứ nhìn nhau chằm chằm không rời , Luhan và Jongin cũng đã quay ra từ lúc nào . Bây giờ , Luhan cảm thấy như mình phải can đảm hơn nữa . Nhìn Sehun như vậy thực sự khiến anh đau lòng .
YiFan ghé vào tai Chanyeol , thì thầm :
– Cậu nghĩ thế nào ?
Chanyeol đảo mắt nhìn YiFan , rồi quay sang Sehun .
– Anh ta hỏi tôi nghĩ thế nào , cậu nghĩ tôi có nên nói ?
Sehun đôi mắt trắng dã gật đầu . Vài sợi tóc nâu trên đầu cậu theo quán tính có những rung động đủ mạnh để YiFan nhìn thấy lớp da đầu đỏ ngầu nhớp nháp . ZiTao dường như muốn ói ngay tại chỗ . Giờ họ mới phát hiện ra da đầu Sehun đã biến mất tiêu rồi , nhưng kì lạ thay tóc của cậu vẫn dính chặt trên lớp thịt đỏ ngầu đó . ZiTao liên tục nhăn mặt .
– Tôi nghĩ là cậu ta đang thăm dò các anh .
"Cũng chỉ là dừng lại ở mức độ đó." YiFan tự nhủ . Vậy thì bây giờ có lẽ anh bắt đầu kế hoạch của mình được rồi .
– Cậu Oh Sehun .
YiFan tiến gần tới giường , gọi tên người đang ngồi vắt vẻo như một cái xác chết trôi dạt vào một bãi đá . Thân xác đó nghe thấy tiếng gọi , lập tức ngẩng đầu . Đôi mắt với tròng mắt trắng dã phẳng lì khiến YiFan không hề muốn đối mặt .
– Tôi cần kiểm tra sức khỏe của cậu , đi nào .
Dường như khó khăn lắm YiFan mới nói ra được một câu như thế . Vì trước mặt anh , hình ảnh của một Oh Sehun ghê rợn khiến anh cảm thấy hiện thực nghiệt ngã này thật quá điên rồ . Hít một hơi thật sâu nhưng không khiến ai nhận thấy , anh như có như không nỗi sợ hãi mà tiến tới giường bệnh , luồn tay qua gáy và chân Sehun để ôm cậu lên . Anh cảm thấy muốn ói ngay lập tức khi tay anh cảm nhận được lớp da ủng dần , nhăn nheo phía gáy của Sehun , và dường như anh sờ thấy cả những mạch máu , đường gân , và dĩ nhiên là cả thứ nhớp nháp dinh dính của máu và huyết tương trên đó .
Lấy hết can đảm để không thể hiện nỗi sợ hãi ra ngoài , YiFan bồng Sehun lên , hướng phía cửa chính đi ra ngoài , vừa đi vừa nói :
– Ổn rồi , đi nào .
Bốn người còn lại lần lượt ra theo , và Luhan luôn là người đi bên cạnh Sehun , hay chính xác là người đang bế Sehun đi . Nhưng anh chỉ đi thôi mà không ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một lần nào , vì Sehun đó quá xa lạ , quá ghê rợn , và anh sợ phải nhìn vào đôi mắt trắng dã cùng khuôn miệng đang không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng đặc quánh đang làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của YiFan . Mãi một lúc lâu , anh mới lấy hết can đảm để nhìn lên .
Oh Sehun trên vòng tay của YiFan đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt trắng ởn .
Như có một nguồn điện đi vào trong người , Luhan giật bắn . Anh không biết rằng , kể từ khi họ bước chân ra khỏi phòng bệnh , người Sehun nhìn không ngớt chỉ có Luhan mà thôi .
Luhan không thể bíêt đựơc gìơ phút này người kia là ai, là Oh Sehun người mà anh yêu hay là Oh Seehun người đang lợi dụng tình yêu thiêng liêng của Sehun để hoán đổi số phận. Ánh mắt trắng dã kia Luhan không thể kiếm tìm một phần ôn nhu thường trực trên đó, điều đó khiến anh đã bao lần chắc chắn đây đã không phải là Sehun nữa rồi .
Bỗng Sehun cựa mình, cả 4 người còn lại giật mình thảng thốt. Yifan suýt chút nữa là tung Sehun xuống sàn. Sehun cười, tóc mái phiá trên bay bay để lộ phần da đầu đỏ hỏn.
Dường như là muốn nói với Luhan, Sehun há to miệng cho dòng dịch đen chảy ra, mắt mở to hết cỡ, khóe miệng nhếch lên vạn phần kì dị. Môi cậu mấp máy trong tíêng nhớp nháp:
– Anh nghi ngờ sao?
Cảm giác như có ai đang nắm chặt lấy tim của mình vậy, Luhan đíêng người. Cái dáng vẻ Sehun khi nói với anh đó hòan toàn xa lạ, hoàn tòan không phải là Sehub trước kia.
Hay nói thẳng ra, đó là Oh Seehun chứ không phải ai khác.
Luhan sợ hãi lắm rồi! Anh như chết đứng tại chỗ.
Thấy dáng vẻ đó, "Sehun" kia lần đầu tiên chớp đôi mắt trắng dã phẳng kì rồi mở ra, khóe miệng lại trưng ra kì dị. Luhan nghe tíêng phát ra từ đó ọc ọc.
– Anh nghĩ đúng rồi đấy Luhan.
Sehun rên rỉ cười. Luhan hòan toàn bất tỉnh.
Phịch một tíêng thật to, ZiTao thấy Yi Fan ném một Sehun gầy yếu đập mạnh xuống đất trong sự tức giận. Anh hét lên:
– Khốn kiếp!!!!!!
Sehun bị ném nằm co tròn dưới đất, quần áo cậu xộc xệch để lộ ra những vùng da bị mất chỉ còn thịt đỏ hỏn với đầy những máu và huyết tương. Yi Fan tức giận tột độ, anh cúi xuống nhìn bàn tay mình:
– Khốn nạn!!!!! Nãy gìơ tôi sờ vào thứ ghê tởm này!!!!!!
Yi Fan thực sự phát điên. Anh xông tới nắm lấy cổ áo sau của Sehun, sau đó thô bạo kéo ngược cậu đi. Cổ áo xiết chặt vào cổ Sehun khíên cậu không ngừng cho trào ra thứ chất lỏng ghê tởm. ZiTao và Jongin nhìn thấy cảnh đó cũng không dám làm gì. Họ nhang chóng ôm lấy Luhan đang ngất đi, cõng anh lên rồi tíêp tục bứơc theo người phiá trước.
Yi Fan đá cửa một căn phòng rầm một tíêng, sau đó lôi Sehun vào ném đánh bịch một phát vào góc tường. Anh nhanh chóng trói cậu lại, rồi lắp vào người cậu những thứ máy móc cần thíêt , sau đó ghê tởm nhìn cậu.
– Tôi sẽ chính tay lọai bỏ cậu! Đồ quái vật!
Trái ngựơc lại, người ngồi kia chỉ ngứơc nhìn, đôi mắt trắng dã bỗng như có một nỗi buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top