TẬP 11 - KHÔNG PHÂN TÁN
Wu YiFan vừa hoàn tất cuộc hội thảo "Y học toàn cầu" bên Canada do viện Y học quốc tế tổ chức , ngay lập tức nhận được tin báo anh cần đến gặp trưởng ban nghiên cứu khoa "Thần kinh học" , liền vội vội vàng vàng xách cặp bước đi . Hàng ngàn sinh viên tham dự hội thảo đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh , người con trai cao lớn với vẻ đẹp tượng tạc đang cúi mình trước những vị giáo sư cấp cao và sải bước nhanh ra khỏi giảng đường viện Y học . Con người này , đến cũng như gió , mà đi cũng như gió , cử chỉ nhanh nhẹn thuần thục mà uy phong khiến người ta không dám mở lời giữ lại .
Băng qua khuôn viên rộng hàng bạt ngàn với những cây phong lá đỏ đang mùa rụng lá , YiFan nhanh chóng nhìn thấy văn phòng làm việc của vị tiến sĩ mà anh cần gặp theo yêu cầu . Dường như vị này có ấn tượng rất tốt với YiFan thì phải .
Gõ nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ , anh nghe thấy người bên trong húng hắng ho một tiếng rồi nói :
- Mời vào .
YiFan có chút hơi bất ngờ . Thanh âm của người này nghe vô cùng non trẻ , có thể chưa bằng tuổi anh , vậy mà đã có thể làm một Tiến sĩ nghiên cứu Y học ? YiFan hơi lấy làm lạ , nhưng ngay lập tức anh phục hồi tinh thần , từ tốn mở cửa , ngay lập tức cúi đầu .
- Xin chào giáo sư , tôi là Wu YiFan - đại diện của Hàn Quốc tới tham dự "Hội thảo Y học" .
Người ngồi trên ghế ngược với suy nghĩ của anh , dáng ngồi một chút khép nép , nhưng đầu lại ngẩng cao , đôi mắt có quầng thâm đặc biệt thu hút . Hơn thế nữa , cậu ta vô cùng trẻ , là người châu Á và ..... trẻ vô cùng .
YiFan không biết trong đầu anh cứ lẩm nhẩm câu "Sao trẻ quá? Sao trẻ quá?" tới bao nhiêu lần , cho tới khi người kia lên tiếng .
- Xin lỗi anh , Giáo sư của chúng tôi sau khi gọi anh tới đây thì nhận được cuộc gọi gấp yêu cầu phải đi ngay , liền nhờ tôi vài việc để nói với anh rồi lên đường luôn . Ông muốn gửi lời xin lỗi tới anh vì đã không kịp báo anh điều đó .
Cậu trai trẻ ngồi trước bàn làm việc nói một tràng dài , hết câu mới như chợt nhớ ra điều gì , vội đứng dậy , giơ tay mời anh ngồi xuống ghế . Wu YiFan không biết vì sao khi tới còn có chút lo sợ vị giáo sư này sẽ nghiêm khắc ác độc thế nào , ai ngờ lại phải đối mặt với một cậu trai kém mình vài tuổi , dáng vẻ thanh nhã nhưng vẫn đáng yêu không thể tả . Bỗng chốc anh thấy mình như đang "chiếm thế thượng phong" .
YiFan ngồi xuống , ngăn lại nét cười trên khuôn mặt mình một cách bí mật , nhưng điều đó không làm cho cậu trai trẻ kia bị che mắt .
- Anh đang cười tôi sao ? - Âm thanh được kìm nén để không lên cao quá nhưng mang theo một chút uất ức.
YiFan hắng hắng giọng , cố làm mặt nghiêm túc , nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được mà nhếch lên :
- Cậu là người nước nào ?
- Trung Quốc . - Người nọ ngồi khoanh tay dựa ghế , khuôn mặt vẫn đầy vẻ uất ức .
- Đồng hương rồi . - YiFan cười . Trước giờ anh nghĩ người Trung Quốc anh sang nước ngoài luôn đáng yêu như anh (dù cái vẻ đáng yêu của anh có moi móc kĩ ra cũng chẳng ai thấy) , nên giờ gặp chàng trai này anh càng thấy mình quá tài giỏi . Cậu trai này thực sự rất đáng yêu nha , giống như một con gấu trúc béo .
Cậu trai kia liếc nhìn YiFan bằng một ánh mắt sắc lẻm , rồi nói :
- Huang ZiTao .
Nhìn thấy người phía trước mình lúc đầu vẻ nghiêm nghị từ đầu tới chân , từ khi nhìn thấy cậu cứ dở hơi cười cười , ZiTao thấy thật là đau não . Cậu quyết định đi vào vấn đề luôn .
- Được rồi , anh WuFan - cậu nói - Giáo sư Lupin đã nói qua với tôi về vấn đề mà lẽ ra anh và giáo sư sẽ cùng trao đổi tối nay , vậy nên bây giờ tôi sẽ nói qua cho anh biết , sau đó anh sẽ nêu ý kiến của anh , tôi sẽ truyền đạt lại cho giáo sư .....
- Này sao cậu trẻ vậy ?
Bị người khác không những chen ngang mà còn gạt phăng vấn đề mình đang nói sang một bên để nói tới vấn đề nhảm nhí khác , ZiTao vô cùng tức giận . Cậu lớn tiếng nói :
- Này , nãy giờ anh có nghe tôi nói cái gì không đó hả ?????
Trái lại với cái đầu đang bốc khói bừng bừng của ZiTao , YiFan vắt chân lên nhau , tay chống lên thành ghế , vuốt vuốt môi :
- Xem chừng còn ít tuổi hơn cả tôi nữa ~
- Này ! - ZiTao bực mình quát . Tên này thật là quá quá bất lịch sự !
- Quầng mắt cậu là bẩm sinh hay bị bệnh mà thế đấy ? - YiFan - một nam thần trong lòng nữ sinh bỗng nhiên nổi hứng trêu ghẹo .
- Mắc mớ gì đến anh không ? - ZiTao đứng bật dậy , nhìn người đằng trước với vẻ uất ức không thể chịu nổi .
- Hay là cậu sợ ngủ một mình , sang đây không quen nên mắt mới thế ?
ZiTao tức giận , phải nói là vô cùng tức giận , mặt đỏ tía tai . Cậu kìm nén , kìm nén và kìm nén . Nhưng đến cuối cùng , khi cái bản mặt "gà mắc tóc" của Wu YiFan cứ đập vào mặt cậu , bao kiềm chế liền bung ra hết . Cậu hét lên :
- Anh ..... Là cái đồ không thể mê nổi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nói rồi đùng đùng đứng dậy , đùng đùng bỏ đi . Cậu đi qua anh còn không thèm nhìn mặt , nói gì đến chào một cậu . YiFan cũng vội đứng dậy . Khi ZiTao đi ra đến cửa thì tay của YiFan bắt lại , anh nói :
- Tôi đùa vậy thôi . Hôm nay tôi không biết là Giáo sư muốn trao đổi với tôi về việc gì nhưng tôi đoán là về đề nghị tôi tham gia vào nhóm nghiên cứu của ông . Điều này ông đã đề cập với tôi trước đó . Rất xin lỗi là tôi phải từ chối điều này . Tôi còn một luận án phải bảo vệ tại Hàn Quốc , không thể bỏ dở , hơn thế , luận án của tôi lại không phải về "Thần kinh" . Thế nên rất xin lỗi phải từ chối .....
Đang nói bỗng điện thoại YiFan đổ chuông , anh lập tức xin lỗi ZiTao rồi bắt máy :
- Luhan ?
- Ừ YiFan , tớ đây . Cậu có thể về ngay được không ? Ngay đêm nay ?
Giọng nói của Luhan thực sự hoảng sợ . Trong điện thoại khá nhiễu , lại có rất nhiều tạp âm . ZiTao đứng trước mặt thấy vẻ mặt anh đang từ vui vẻ nói chuyện với cậu bỗng chuyển sang vô cùng nghiêm túc , lại có chút lo lắng , cũng liền cảm thấy có chút bất an . Anh ta có chuyện gì vậy nhỉ ?
- Sehun có chuyện gì à ?
YiFan nghe điện thoại , hàng lông mày nhíu chặt , bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay ZiTao từ lúc anh kéo cậu lại càng nắm chặt hơn .
- Không hẳn , mà là cả Jongin nữa !!!!!!!!!!!!!
"Vấn đề phức tạp lên rồi đây!" YiFan thầm nghĩ .
- Seehun lại gây hại đến cậu ấy à ?
- Tớ không biết ! - Tiếng Luhan xen lẫn tiếng thở . YiFan nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim đang chạy với một nhịp độ không hề bình thường một chút nào , âm thanh biến đổi liên hồi khiến anh không dám hỏi Luhan xem Sehun có thật là người không nữa . Con người có nhịp tim quái dị như vậy sao ?
- Jongin đang nói chuyện với tớ thì Seehun đến , cậu ấy bảo tớ mau mau ra ngoài , một mình cậu ấy sẽ thử tìm cách đối diện với Seehun . Nhưng ngay sau đó , áng chừng chỉ một giây thôi , cậu ấy hét ầm lên , tớ vội chạy vào thì đã thấy cậu ấy nằm vật ra sàn , người run lên bần bật . Mới chỉ có một giây , không còn chưa tới một giây kể từ khi tớ quay lưng ra ngoài .....
Luhan im bặt , xen lẫn là tiếng nói ngắt quãng không thành lời . YiFan biết rằng vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi , anh liền nhỏ giọng an ủi :
- Luhan , nghe tớ này , cậu cần phải bình tĩnh . Giờ chỉ có mỗi cậu là người đang tỉnh táo ở đó thôi . Jongin đã thành ra như thế , không biết bao giờ mới trở lại bình thường thì bây giờ cậu sẽ lại phải tự mình đối mặt với tất cả . Tớ sẽ về ngay đêm nay , tối mai sẽ tới chỗ cậu . Đừng lo lắng gì cả , có gì gọi cho tớ ngay biết không ?
- Nhưng ..... Nhưng nếu cậu ở trên máy bay ?????
- Trong hàng trăm người đi máy bay , một người bật điện thoại thì có chết ai ?!
Dứt lời, còn tự mình lẩm bẩm: "Bật điện thoại trên máy bay thì có sao cơ chứ?!". Ngay lập tức, ZiTao nghe hiểu ngay câu nói tiếng Trung này, cậu nhảy dựng lên:
- Không được ! Anh biết là chỉ một mình anh cũng đủ để gây ra cái chết cho hàng trăm người không hả ? Anh rốt cục muốn cứu người mà làm chết trăm người hay sao ?????
YiFan lập tức cứng họng nhìn cậu con trai trước mặt . Mãi cho đến khi Luhan ở bên kia lên tiếng , anh mới phục hồi trở lại :
- Cậu ..... không cần thiết phải về đâu ..... Chỉ cần ..... Cho tớ lời khuyên .....
YiFan không biết phải làm gì . Anh nghe thấy tiếng khóc của Luhan hòa vào tiếng rè rè của sóng điện thoại . ZiTao nhìn YiFan thất thần , bạo gan giơ tay ra , nhấn nút loa ngoài của điện thoại anh . Âm thanh hỗn tạp lập tức truyền tới .
- Rốt cục là Doppelganger , hay là hồn ma sinh đôi của Sehun vậy ? Sao lại làm hại Jongin ? Cậu ấy là người tốt , cậu ấy là người tốt mà ?! YiFan , cậu nói đi , nếu mà Jongin chết ..... Cậu nói đi , có phải ai liên quan đến chuyện này rồi cũng sẽ có kết cục như vậy không ? Nếu như vậy thì cậu , tớ ..... Chúng ta .....
YiFan giật mình hốt hoảng :
- Luhan , khoan đã , cậu nói sao ? Ý cậu là ..... Jongin chết rồi ?
- Chưa ..... Chưa chết .....
YiFan thở phào nhẹ nhõm .
- Vậy thì đừng lo gì cả . Tớ sẽ về ngay , bảo toàn sức khỏe . Đừng lo , sẽ không sao cả đâu .
YiFan im lặng một lúc . Dường như người ở đầu dây bên kia vừa gật đầu một cái , sau đó mới do dự tắt máy . Sau khi nghe được tiếng tút dài truyền đến , Yifan mới nhấn nút "Kết thúc cuộc điện thoại" trên màn hình . Đã từ lâu , Luhan luôn tin tưởng anh như thế . Thật may mắn , anh đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho người bạn này .
Thở dài định quay đi , anh bị ZiTao giữ lại . Thật ra không phải là cậu giữ anh lại , mà là tay anh đang nắm chặt cổ tay cậu , chặt đến nỗi chính tay anh đã hóa thành đá , không gỡ ra được . Ngẩng lên nhìn cậu , anh thấy gương mặt cậu hoàn toàn nghiêm túc .
- Anh ..... Tôi nghĩ mình muốn anh một chút,... Có điều gì đó liên quan đến Doppelganger, phải không ?
---------------
ZiTao bàn giao lại công việc cho cấp dưới , mua vé máy bay cùng YiFan trở về Hàn Quốc . YiFan đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu đề nghị được giúp anh và cậu bạn của anh - Luhan . Ban đầu anh định từ chối , vì hẳn là việc này chẳng liên quan gì tới cậu cả , có thêm cậu vào nhỡ sự tình còn rắc rối thêm , nhưng có một thứ linh cảm gì đó khiến anh đã đồng ý để cậu đi với mình về Hàn Quốc . Trên máy bay , hai người không nói một lời .
Hai người chọn chuyến bay ngay trong đêm , vậy là tầm giữa trưa ngày hôm sau có thể hạ cánh ở sân bay Hàn Quốc . Sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi để đến được bệnh viện nơi Sehun đang chữa trị . Biết được rằng đó sẽ là một quá trình vô cùng mệt mỏi , nên khi nhân viên phục vụ đem đồ ăn tới cho họ , hai người ăn sạch bách không còn để lại một chút nào .
Tâm trạng dường như ổn định hơn , ZiTao mở lời nói :
- Vậy cái cậu Sehun đó có em trai sinh đôi đã mất chính là Seehun hả ?
YiFan dựa đầu vào ghế , gật đầu "Ừ.".
- Nghe như tiểu thuyết kinh dị ý nhỉ ?
YiFan bật cười . Cậu nhóc này làm tâm trạng anh nhẹ hơn đôi chút .
- Luhan cũng đã rất mong đó chỉ là một câu chuyện được dàn dựng ..... Nhưng thực ra không phải .....
Nó là thật .
YiFan hướng ánh mắt mình tới bầu trời u tối . Vầng dương đã lặn từ lâu , trên trời là những vì sao đang nhấp nháy nhấp nháy .
Bỗng một bàn tay nhỏ đặt lên tay anh , siết chặt :
- Cuộc sống con người cũng là một câu chuyện mà .
Yifan quay đầu lại , giữa ánh đèn máy bay nhập nhoạng , anh nhìn thấy đôi mắt ZiTao cũng sáng như những vì sao . Giọng anh buồn buồn .
- Nhưng đó là câu chuyện mà không có tác giả ......
- Anh lầm rồi , cuộc sống của ai , người ấy là tác giả . Tất cả mọi thứ là chính người ấy quyết định , diễn biến , nội dung , kết thúc cũng là do họ quyết định , không phải ai khác . Cuộc sống của anh là do anh vẽ nên , cuộc sống của tôi là do tôi tạo nên , hay câu chuyện cuộc đời của Sehun cũng là do cậu ấy quyết định . Có những thứ đột nhiên nảy sinh , cậu ấy lại viết ra cái cách mà cậu ấy sẽ giải quyết nó . Chính vì lí do đó mà những câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến tận hôm nay .
YiFan nhìn ZiTao nói một hồi , trên môi bất giác cười nhẹ . Có lẽ quyết định để cậu đi theo cùng anh là không hề sai . Có thể cậu sẽ chẳng thể giúp gì cho anh về chuyên môn , nhưng về mặt tinh thần , cậu luôn rất biết cách làm người khác có thêm sức mạnh . Anh chợt nghĩ có cậu ở bên quả là rất tốt đi .
Đúng vậy , câu chuyện cuộc đời của Sehun là do cậu ấy tự tạo nên .
Là do cậu ấy tự tạo nên .
LÀ DO CẬU ẤY TỰ TẠO NÊN .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YiFan bỗng bật ngồi thẳng hẳn dậy .
Anh hiểu ra rồi , cái mà bọn anh cần không phải là loại bỏ Seehun , mà là tác động vào Sehun . Vì chính Sehun là người chấp nhận để những điều quái gở này xảy ra .
Đúng vậy , vì có lẽ trước lời cầu xin được sống lại môt lần nữa của Seehun ruột thịt , Sehun đã đồng tình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top