Bonus tập 17 - Nụ cười
Khi ZiTao đưa YiFan quay trở lại phòng bệnh , thái độ mọi người khác hẳn . Nỗi sợ hãi trong căn phòng đó về một người bác sĩ đáng sợ không còn nữa , mà thay vào đó là những nụ cười và lời nói nhẹ nhàng , khiến YiFan cảm thấy lòng mình yên ả .
Luhan mỉm cười nhìn YiFan , nói :
- YiFan , cuối cùng cậu cũng quay lại . Thằng nhóc này cứ đòi đi ngủ suốt nãy giờ , nghe phiền muốn chết .
Sehun bên giường bệnh đang vân vê vạt áo , bĩu môi ngẩng đầu lên :
- Anh Luhan , em là người yêu anh đấy .
Luhan bật cười , vò đầu thằng nhóc đang dẩu môi lên ghen tị . YiFan cũng tự nhiên mà tiến tới , xoa xoa đầu thằng nhóc . Lớp tóc mềm vậy mà đã mọc được khá dài rồi .
- Luhan cậu cứ làm như là tớ tiêm một mũi là thằng nhóc này im được luôn ấy .
Luhan quay lại , nhìn chàng thanh niên đang mặc chiếc áo blouse trắng , nụ cười vẫn tiếp tục:
- Không , cậu tiêm vào thì nhóc sẽ đau , một khi đã đau thì không có nhiều chuyện như thế này đâu .
Jongin đứng trong góc bật cười ha hả , ngay lập tức bị ánh mắt hình viên kẹo của Sehun phóng tới , căn bản là miệng ngậm lại không kịp .
YiFan trông thấy cảnh tượng đó vạn phần thú vị , vừa đổ thuốc vào ống tiêm vừa nói :
- Jongin với Sehun có vẻ thân nhau nhỉ , hai đứa bằng tuổi à ?
Sehun gật gật đầu , mắt tròn xoe đen láy :
- Hắn sinh trước em vài tháng ...
Jongin lập tức chen vào :
- Nghĩa là em là anh của Sehun đó haha !!!!!!!!!
- ..... mà nghe bảo người sinh trước thường đen !!!!!!!!!
Jongin cơ miệng đang há rất to bỗng khậc một cái . Lần này thì chắc chắn không khép lại được nữa rồi . Tất cả những người còn lại cười to , trời đất quay cuồng không còn ra cái thể thống gì nữa .
Sau khoảng 5' , Jongin đã có thể khép miệng lại được dưới sự giúp đỡ của ZiTao . "Thật là mỏi chết!" , cậu cằn nhằn . Ngay sau đó , một ánh mắt rực lửa hận thù được ném tới Oh Sehun - người đang mải mê với hành động quen thuộc là "vân vê vạt áo" . Có trời mới biết cái trò này có gì vui nha ~
- OH SEHUN !!!!!!!!
Jongin hét vống lên .
Sehun giả điếc lắc lắc đầu bên nọ bên kia , mắt lướt qua một Jongin đang xì khói cũng coi như không , mặt tỉnh và rất đẹp trai .
- Muỗi kêu ở đâu đó , anh Luhan ?
YiFan cùng Luhan đều bật cười dữ dội :
- Jongin nó kêu em đó !!!!!!!
Mặt Jongin cháy thành than đã đen lại còn đen kinh khủng . Sehun vẫn ngây ngây ngô ngô , mặt lại trông càng đẹp :
- Ôi anh Luhan ơi ! (*này là câu cảm thán*) Muỗi mà cũng có tên sao ?
Luhan nắm chặt vai Jongin , rung rung nén cười rồi tiếp :
- Con này to phết !
Sehun làm bộ như vừa phát hiện ra một kì quan động vật (?) , thốt lên lần nữa :
- Ôi anh Luhan ơi !!!!!!! Có phải đó là con Jongin không ? - Vừa nói , tay vừa chỉ vào một Jongin đang bốc khói .
YiFan nói :
- Đúng đấy ! Này cho xem thử này !
YiFan kéo áo Jongin về phía Sehun . Sehun vì đang dưỡng bênh nên Jongin không thể đả thương thằng nhóc láo lếu này được , nên đành cắn răng tự chịu :
Sehun xoay Jongin hết bên nọ đến bên kia , miệng cong lên , không ngừng cảm thán :
- Uầy anh Luhan ơi , còn này đen thiệt nha , nó không có lông , cũng không có vằn a ~
Xoay thêm vài hồi nữa ...
- À không có lông hay không thì phải bảo nó cởi lá ra đã , con muỗi này là đang quấn lá trên người a ~
Jongin tức tối hét lên :
- OH SEHUN ! ĐÓ LÀ QUẦN ÁO ! LÁ LÁ CÁI ĐẦU CẬU Ý !!!!!!
Sehun vẫn còn đang điếc :
- Nhiều lá quá ! Nào anh Luhan , anh YiFan , giúp em cởi đống lá này ra !!!!!!
Hai người kia phì cười , nước miếng dường như có thể ngập được cả cái bồn rửa mặt .
- OH SEHUN !!!!!! CỞI RA LÀM CÁI GÌ CƠ CHỨ ??????????????
Lúc này , Sehun xem ra mới có vẻ "tỉnh tỉnh" .
- Uầy anh Luhan ơi ! Con muỗi này biết nói nhé !! - Ngước mắt lên nhìn Jongin , trưng ra một bộ dạng rất "trong sáng" , rồi ngay lập tức cúi xuống , nắm chạy đống "lá" trước mặt . - Muỗi phải có lông ! Cởi ra để xem có lông không đã !!!!!!!!
Jongin nhảy bật ra , hét lớn :
- NÀY OH SEHUN , CỨ ĐỢI ĐẾN KHI CẬU KHỎE LẠI XEM , TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU NGAY !!!!!!!!
Sehun nhìn Jongin , bộ mặt ngây thơ vẫn được trưng ra rất hoàn hảo :
- Con muỗi này đen thiệt !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top