KaiLayHun "ôm" (part 2)
"cốc cốc"
"cốc cốc cốc"
- Bảo bối, đừng giận, là tụi em không tốt, tụi em sai rồi!_Sehun gục đầu vào cửa, khuôn mặt rất đau lòng. Người kia đã không ăn uống gì được trên máy bay rồi, về còn bị lật qua lật lại, đừng nói là Yixing, cho dù là bất kì ai cũng sẽ phát điên.
-...
- Bảo bối, mở cửa ra ngoài cùng ăn cơm với mọi người đi, ai cũng đang chờ cơm anh, chuyện cái bánh, chúng ta cùng nhau mua cái khác ăn là được mà, đừng dỗi nữa._Kai kiên nhẫn gọi, cậu đang dự tính lấy chìa khóa dự phòng rồi nhưng sợ rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi.
-...
- Anh à! Nếu anh không ra ngoài ăn cơm Kyungsoo và JongDae sẽ buồn lắm, họ đã làm rất nhiều món anh thích, anh không thể như vậy với cả tụi em !!!!_Beakhuyn dài giọng năn nỉ, cậu đói, đói lắm rồi mà chứa được ăn gì hết cũng tại hai thằng trời đánh này.
-...anh không muốn ăn.
- Lo cho sức khỏe đã, Yixing à!_Minseok cũng không kìm lòng được, phải tìm cách lôi con Cừu kia ra ngoài ăn uống chứ.
- Anh! Nếu anh không ra, tụi em sẽ mở cửa từ bên ngoài!_Kai mất kiên nhẫn hét lớn, sau này nhìn lại mới thấy, đó thật sự là sai lầm lớn, vô cùng lớn của cuộc đời mình.
- Phải, anh đừng trẻ con như vậy._Sehun cũng bực dọc vì xót xa.
"cạch"
- Hai người có thể ngưng việc mở miệng một câu bảo bối, hai câu bảo bối đi! Tôi không cho rằng vị trí của mình quan trọng đến mức đó đâu? Khi mà hai người đã như vậy? Phá cửa phòng? Được, tôi ra ngoài, thế nào? Hài lòng chưa?_Lay bước ra ngoài, ngước mắt nhìn thẳng vào hai người mà mình thương yêu hết mực, cảm giác rất khó chịu, vô vàn nhức nhối.
- Anh nói cái quái quỉ gì đó?_Kai và Sehun gầm lên.
- Anh nghĩ chúng ta nên có chút thời gian để suy nghĩ_khóe mắt Lay đong đầy nước mắt, chóp mũi đỏ au, câu nói này khiến anh đau lòng nhưng anh tuyệt nhiên không do dự, họ không có niềm tin vào anh như vậy, có thể bên nhau lâu dài sao?
- Anh mau rút lại câu nói đó cho em._Khuôn mặt của JongIn tối đi vài phần vì giận dữ.
- Tại sao?
- Anh à...mau rút lại đi, anh không thể nói câu đó với tụi em được._Sehun cũng hoang mang
- Tại sao lại không? Anh cho rằng chúng ta cần chút thời gian để dừng lại suy nghĩ.
- ZHANG YIXINGGGGGG!!!!!_*đồng thanh*
- Ăn cơm, ăn cơm đi rồi hẵng nói, đừng cãi nhau lúc này, ai cũng đang mệt mà!_Kyungsoo vội vàng chen vào giữa 3 đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận.
- Phải...phải..uhm...ăn, ăn cơm đi_Chanyeol cũng vội vội vàng vàng lôi con cún nhỏ nhà mình vào bàn ăn, Beakhyun hiện tại đang toát mồ hôi lạnh.
- Chúng ta ăn cơm đi chứ nhỉ? Nãy giờ toàn làm những chuyện nhảm nhí quá!_Lay nhanh chóng xoay người bước qua thùng rác, thảy hộp bánh vào trong và ngồi xuống ghế chờ đợi mọi người.
- Anh...
- Ăn cơm đi, sau đó nói tiếp_Suho và Xiumin là hai người tiếp theo ngồi vào bàn ăn, họ ngồi hai bên của Yixing, bữa cơm bắt đầu, và không ai đứng về phía của hai maknae chúng ta lần này cả.
Người ta thường nói chuyện chia xa, cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến bởi vì một khi đã xuất hiện trong đầu có nghĩa điều đó dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra...
Và họ chiến tranh lạnh, Kai, Lay và Sehun.
Hoàn.
Đã bảo hoàn rồi mà!
Đừng có kéo xuống nữa.
Này!!!!!
Không nghe à?
.
.
.
Xuống đến đây là au không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Thế thôi xuống rồi thì đọc đi.
.
.
.
Vài hôm sau đó, giống như mọi ngọt ngào của Yixing mà bình thường là dành cho Kai hay Sehun nay lại thay thế bằng mọi người xung quanh, Yixing ngọt ngào, vui vẻ, không lộ ra chút gì tức giận hay đau buồn, hoặc...có lẽ có nhưng không ai nhìn ra.
Kai và Sehun thì khác, khó chịu, bực dọc, tất cả những điều đó khiến việc ngồi yên một chỗ thôi cũng có thể khiến hai con người này phát điên. Họ đắm mình vào những điệu nhảy, nhưng luôn cảm thấy thiếu, bài nhảy không bao giờ hoàn chỉnh được. Rất rất nhiều lần họ muốn xin lỗi anh nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự thờ ơ. Điều đó khiến cho câu xin lỗi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Sau hôm trao giải, quay v app cám ơn fan, cùng mọi người ăn uống vui vẻ xong, Sehun và Kai đã gặp Yixing bên ngoài, họ ôm chầm lấy người mà mình yêu thương, thủ thỉ nhẹ nhàng:
- Anh à, đừng giận nữa, em sai rồi, về phòng với tụi em đi!
- Anh muốn sao tụi em cũng sẽ đồng ý mà!
Nhưng trái lại, Yixing chỉ đứng ở đó mặc cho họ ôm mình sau đó thì khẽ lắc đầu và xoay người rời khỏi cả hai trong im lặng, ánh mắt trống rỗng.
Phòng tập nhảy, đã hai tuần rồi hai maknae thần thánh nhà EXO phải tập nhảy mà không có Lay, rất tra tấn, họ không đạt được sự đồng đều như ý muốn. Nhưng cái tôi to lớn của hai con người đã bị từ chối kia không cho phép họ đến tìm anh nữa, hoặc là anh đến gặp họ hoặc là tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng Yixing không phải không hiểu chỉ là anh vẫn không thể làm sao để có thể tạo dựng một niềm tin cho mối quan hệ này, nên bản thân anh cũng không thể tiến tới.
- Hai đứa tranh thủ về nhà đi! Về mà xin lỗi kìa, khuya mai người kia đi Trung rồi! Muốn xin lỗi thì nhanh lên, tối nay anh ấy sẽ về kí túc xá đó!_Chanyeol bước vào "lãnh địa" của cả hai với khuôn mặt rất đắc ý, bắt chéo hai chân trên cái ghế duy nhất trong phòng.
- Nói gì đấy? Anh cứ làm như mình có cách!_Kai và Sehun nhất loạt nhìn Chanyeol như một vật thể lạ vừa đâm vào Trái Đất.
- Có mới nói nha! *vênh váo*
Hai maknae nhà EXO ngay lập tức hóa thành những đứa em nghe lời, tắt nhạc, đem nước, bóp chân cho ông anh.
- Nghe nhé.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Lay về nhà mà ngà ngà say, hôm nay có một buổi tiệc nhỏ, cũng không đến nỗi nào, chỉ là đã nhìn ra Suho thành Beakhyun, vậy thôi. Cả người xiu vẹo đi vào phòng khách nằm vật ra sàn, thở khì.
- Anh đang làm gì đó? Sao lại nằm ở đây thế này? Kai, Sehun, ra đây xem nè!!!!_JongDae bối rối nhìn Yixing đang xoay ngang xoay dọc dưới sàn nhà, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "kì lân bay qua cầu vồng", "ta...ta sẽ giải thoát cho công chúa, ha ha ha", "ô..ô...sao lại có khổng lồ da đen và khổng lồ da trắng...ô...ô..khổng lồ thật xấu...", "công chúa đã tự giải thoát, hay quá, haha". Trong lúc chờ đợi, JongDae chỉ cảm thấy ông anh này thật thú vị!
- Ây gù, sao lại như thế này?_Sehun lấy tay đỡ trán.
- Đã không uống được bao nhiêu rồi mà còn ham mê rượu chè! XingXing, đứng lên nào, em đưa anh vào phòng._Kai cúi xuống ôm lấy thân hình kia đã thấy người trong lòng dãy dụa kịch liệt, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, môi hồng chu lên phản kháng, vừa nói vừa nấc cụt.
- Nè chú da đen, hức, chú muốn đem tôi đi đâu? Tôi có người yêu rồi nhé! Hức..hức..
Kai *cảm động part 1*
- Tắm đã anh, người toàn mùi rượu thôi!_Sehun lật đật đỡ lấy Yixing sau khi anh phóng ra khỏi người Kai, toan cởi nút áo.
- Ô..hức, hức, chú này cũng thật lạ, tôi chỉ tắm với người yêu thôi mà! Sehun ấy, chú biết không? Em ấy đẹp trai tợn, trắng nữa, trông...trông...trông hao hao như chú ấy! Hì!_Yixing cười khoe má lúm khi nhắc đến Sehun nhưng hai tay vẫn nắm chặt hai vạt áo không buông.
- Anh à....* Sehun cảm động part 2*
Mọi người xung quanh chỉ cười trừ rồi nhanh chóng vào phòng, không ai muốn xem chuyện hường phấn này cả, mệt mỏi hết sức!!!! Kyungsoo muốn ở lại nấu canh giải rượu cho Lay, Chen muốn chăm sóc cho hyung của mình nhưng cũng bị chồng đem về nhà mất.
Sau một hồi đấu tranh vật vã với dục vọng sôi trào, máu mũi khắp nơi và những đường cong cơ thể thì cuối cùng Sehun và Kai cũng đã có thể tắm rửa và thay đồ sạch sẽ cho XingXing, để người lên giường ngủ. Lạy chúa, ai mà biết được khi say anh ấy từ cừu ngây thơ chuyển hóa thành hồ ly dụ hoặc như vậy chứ! Bây giờ họ còn một cuộc chiến đẫm máu hơn nhiều cần giải quyết! Với cái bếp! LÀM BÁNH!!!!!
10p...20p...30p.............3 giờ.
Dưới sự dẫn dắt của Kyungsoo hyung và cái ipad, cuối cùng thành quả cũng ra lò, đã hỏng hơn 5 chiếc rồi, đây đã là thành phẩm đẹp nhất có thể, riêng cái bếp đã trở thành một chiến trường lưu lại bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của hai anh em. Họ muốn làm lại đúng cái bánh mà XingXingie đã mang về từ Trung Quốc để xin lỗi, là ý của Beakhyun hyung nghĩ ra, hi vọng có chút hiệu quả. Lần này người kia đi tận 1 tháng sau mới về, đâu thể chiến tranh lạnh hoài vậy được, dẫu sao lỗi phần lớn đều do hai người bọn họ.
- Xiumin hyung, em đang ngủ mà! Lôi ra đây làm gì???_Lay vừa cằn nhằn vừa dụi mắt đi ra phía nhà bếp, với cái đầu đau như búa bổ.
- XINGXINGIE À!!! TỤI EM XIN LỖI!!!_*đồng thanh*
- Hở...?_Lay 0.0
- Tụi em biết mình sai rồi, sau này sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh mà làm như vậy nữa, chuyện cái bánh....tụi em cũng không biết, xin lỗi!_Sehun cúi mặt, nhỏ giọng.
- Cái này là công sức mấy tiếng đồng hồ, anh đừng giận nữa nhé!_Kai mang cái bánh đến trước mặt Yixing với hai lỗ tai đỏ ửng vì ngại.
- Hai người....đứt tay nhiều quá nè!_Yixing nhận lấy cái bánh, đặt xuống bàn cho những con người háu đói xung quanh đang chầu chực đợi chờ. Sau đó nắm lấy mấy bàn tay đầy băng keo cá nhân của Kai và Sehun mà nước mắt đảo quanh.
_Hả????_Kai+Sehun 0.0
- Đừng khóc...bảo bối! Xin anhh! Đừng giận, anh vui là được rồi!
- Tụi em không sao, đừng khóc! Khóc xấu quá đi!
Hai người hốt hoảng hôn toán loạn trên mặt Yixing để anh không rơi nước mắt. Trong vòng tay của cả hai, Yixing cười thầm, biết làm sao được, người anh yêu rất trẻ con, đã vậy lại còn tham lam đến tận hai người, đã vậy anh thì có bao nhiêu tốt đẹp để được yêu thương đến thế, nên không thể buông tay một ai cả, đành dành toàn tâm toàn ý mà yêu cả hai vậy.
- Được, không giận nữa, chúng ta cùng nhau ăn bánh đi!
Bên dưới lao nhao:
- Đừng có ôm ấp nữa! Yixing hyung, anh mau thử xem, cánh bánh này kì lắm nè!
- Này, hai đứa bây bỏ cái gì mà vị là lạ thế? Cánh bánh vốn dĩ có vị này hả?
- Đúng rồi mà! Là vị này đó *khẳng định chắc nịch*
- Ể? Sao lại dai dai? Cái này là gì?
- Sao bảo bánh dễ vỡ mà????
- Bánh này là bánh ngọt mà sao có xúc xích?
- Cái này bên trong lại là gì vậy chứ?
-....
Và kí túc xá EXO ồn ào đến rạng sáng hôm sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top