KaiLayHun "ôm" (part 1)

Lâu lắm rồi YiXing mới quay lại Hàn Quốc hơn nữa lịch trình bên Trung cũng đã kết thúc, có thể ở đây thật vui vẻ, sau một hồi quấn quýt ngọt ngào với hai ông chồng thì cũng có thể vào nhà rồi.

- Suho, ôm cái!_Lay dang rộng hai tay chạy vào nhà ngay đúng lúc Suho bước ra.

- Ờ thì ôm nào!_Suho cười cười, cũng dang rộng tay ôm lại người bạn cùng tuổi.

Đằng sau có hai con người câm nín.

Vào trong bếp lại nhìn thấy Kyungsoo đang lúi húi dưới bếp cùng JongDae với bao nhiêu là đồ ăn thức uống, mọi thứ đều được chuẩn bị vì mình, Lay lại thấy cảm động đến nỗi chạy từ xa đến ôm lấy hai đứa em nhỏ.

- Ôm nè! Cám ơn nha! Anh yêu hai đứa đến chết mất!

- Ôm Chenie của anh nữa! Ahihi Chenie thơm quá xá!!!

- Lâu rồi không gặp anh! Xing hyung!_Kyungsoo vui vẻ xoay lại ôm lấy người hyung lịch trình bận rộn của mình.

- Thơm đúng không anh? Hương cam nhé!_Chen cũng hào hứng ôm lấy ôm để người anh em của mình.

Đằng sau vẫn có hai con người cứng họng, mây đen vần vũ trên đầu.

- OA OA OA OA!!!!!!! XING HYUNG VỀ RỒI NHAAA!!!_Beakhyun lao thẳng từ trong phòng ra ngoài phòng khách, nhún chân một phát và...bắn thẳng vào lòng Yixing như tên lửa.

- Dì Xìng íííííí!!!_Chanyeol vòng hai tay và hai chân dài ngoằng, quặp lấy hai con người đang ôm nhau kia, cả ba cùng ngã xuống nền nhà trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Dĩ nhiên, ngoại trừ hai người mà ai-cũng-biết-là-ai, họ ấy mà, không được vui cho lắm.

- Anh Xiumin! Ôm em cái được không? Ở bên đó em nhớ anh quá trời!

- Iêu...iêu...sao hôm nay mày sến thế hả?_Xiumin co rút người trên ghế sofa vì đứa em cứ đòi ôm ấp.

- Anh à! Em muốn ôm thật mà! *bĩu môi*

- Tắm rửa gì chưa mà ôm?

-  Anh à...*mếu*

- Thôi nào! Ai lại làm như thế, nhỉ? Sang đây anh ôm. Ây gù, yêu thương để đâu cho hết đây ta?

Và Yixing sà vào vòng tay của người anh lớn

Bạn biết đó, hiệu ứng thêm chút sấm chớp...trên đầu cho hai người kia.

- Anh! Chúng ta nói chuyện đi!_Sehun bùng nổ trong phút chốc, lôi cánh tay của Yixing đi vào phòng trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

- A...A...Kai, chuyện gì thế này...

- Sehun nói đúng, chúng ta nói chuyện một chút đi anh_Kai cũng vác khuôn mặt hằm hằm với Yixing, lôi hành lí của anh vào phòng ném cái "bịch" không nương tay.

Trong phòng có dán hình kì lân.

- A..A...đừng, mau buông anh ra. Anh không muốn, không phải bây giờ...

Lay giãy dụa dưới tay hai con lang sói mà trong khi con nào cũng to như vậy...dĩ nhiên, không thành công.

Sau khi kết thúc quá trình mà ai cũng biết là làm cái gì đó, Yixing chỉ nằm im lặng không hề lên tiếng, không làm nũng đòi nước uống, đòi masage, không chửi bới, hay la hét chỉ im lặng...như vậy, khiến cho hai kẻ kia cũng cảm thấy sai sai.

- Anh à...

- Xong rồi phải không? Hai người phát tiết xong rồi chứ gì? Vậy bây giờ có thể ra ngoài cho tôi chút không gian riêng tư không?

- Xin lỗi, anh à!_Sehun và Kai bối rối gãi đầu, họ căn bản không muốn làm bảo bối giận như vậy nhưng mà thật sự có hơi mất kiểm soát một chút.

- Ra ngoài, làm ơn đi!!!_Lay bật dậy với khuôn mặt tràn đầy nước mắt_Hai người chỉ biết có bản thân thôi, có bao giờ hỏi tôi xem tôi có mong muốn điều này hay không chưa, có bao giờ băn khoăn vì sao tôi chống cự như vậy chưa, vì tôi có chuyện muốn nói, nhưng hai người chỉ biết làm và làm như vậy, thoải mái lắm sao? Vui vẻ rồi chứ gì? Vậy thì mau cút ra ngoài cho tôi!!!!

Những cái gối, chăn, tất cả cái gì trong tầm tay đều bị Lay đem ra ném vào Sehun và Kai hết, cho đến khi dồn được hai người họ ra khỏi phòng, anh nhanh chóng chốt cửa và ngã phịch xuống sàn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, trên bàn tay đang buông thõng còn là một hộp bánh xinh đẹp, tiếc thay, cái bánh bên trong lại vỡ nát.

- Xong chưa? Bây giờ có thể để anh ấy ăn cơm không? Bụng dạ Yixing hyung không được tốt lắm, trên máy bay lúc nãy ăn đồ ăn bị khó tiêu, lúc về anh ấy đã than thở với anh đấy!_Kyungsoo ngước nhìn hai maknae vàng bạc nhà mình với ánh mắt như muốn nói "hai đứa có nhận ra lỗi của mình không"

- Bây làm nát cái bánh rồi đúng không?_Suho khinh khỉnh nhìn hai kẻ tội đồ.

- Bánh...bánh gì cơ?_Sehun+Kai 0.0

- Ảnh có mang về một cái bánh, bánh dễ vỡ lắm nên trên máy bay không dám ngủ mà ngồi ôm khư khư, nói là có ý nghĩa mãi mãi bên nhau, còn muốn cùng mọi người ăn, nhưng bây vác người vô phòng, ném hành lí không thương tiếc, nên chắc bánh vỡ rồi._Beakhyun thản nhiên nhún vai.

- Đúng rồi!! Còn gửi hình cho anh xen nè!_Chanyeol huơ điện thoại liên tục.

Cặp đôi XiuChen thì hoàn toàn không quan tâm, Yixing nó không phải kiểu người hay hờn giận vô cớ, nếu thật sự giận, chỉ có thể là do hai thằng kia sai mà thôi.

(Còn nữa)













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top