Sức chịu đựng của con người có giới hạn
- Gọi xe cấp cứu đi
Suho lo lắng lên tiếng
- Không được nhỡ cánh báo chí biết được thì ....
Anh quản lí chặn tay sehun lại khi cậu đang chuẩn bị gọi cấp cứu
Suho tức giận hất tay anh quản lí ra rồi nói - giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó sao , nhìn xem anh ấy đi các người đã đối xử với anh ấy như thế nào hả .... Sehun gọi cấp cứu đi
Trong bệnh viện
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu Chen liền chạy ngay lấy hỏi :
- Bác sĩ hyung ấy sao rồi
- cậu ấy không sao tôi đã truyền nước biển cho cậu ấy rồi . Làm việc thì làm việc nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ không có gì trong bụng thì làm sao mà làm việc được ... Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn người nổi tiếng cũng là con người mà ... Hãy bảo cậu ấy chú ý đến sức khỏe của mình hơn
Bác sĩ nhìn Chen rồi lên tiếng
Suho nghe xong quay lại nhìn anh quản lí nói
- Tối qua anh ý ăn gì hả ?
Anh quản lí rụt rè lên tiếng
- Hôm qua quay xong mọi ng bảo đi ăn nhưng cậu ấy nói mệt và về trước - Vậy hôm qua mấy giờ quay xong - hôm qua gần hai giờ mới quay xong - anh quản lí trả lời thành thật Chanyeol giật mình lên tiếng
- Hôm qua về nhà anh ý không ăn gì mà đi ngủ luôn vì lúc đấy cũng khá muộn tầm 2 h sáng.
Suho cố kiềm chế nhìn anh quản lí nói tiếp
- Vậy còn hôm nay ...
Cậu ấy chưa ăn gì...... Vì ... Không có thời gian ... Lịch trình khá bận
Anh quản lí nói mắt liếc nhìn phản ứng của các thành viên khác Suho đứng dậy nhìn anh quản lí , ánh mắt đáng sợ khiến không chỉ anh quản lí mà các thành viên khác cũng cảm thấy sợ hãi - Làm việc từ lúc sáng sớm đến nửa đêm không có bất cứ gì trong bụng , không kịp ăn uống , thời gian nghỉ ngơi cũng không có , ngủ thì chưa nổi 3 tiếng , hyunh ấy là người chứ không phải người có siêu năng lượng đâu nếu là anh, anh có chịu được không hả Suho hét lên nắm lấy cổ áo anh quản lí ( suho đang thể hiện trách nhiệm của một người trưởng nhóm quan tâm đến các thành viên đó ) - Tôi ...... tôi chỉ làm theo chỉ thị của ngài chủ tịch thôi . Tôi.... tôi.... không biết gì hết - anh quản lí sợ sệt nhìn Suho lên tiếng - Anh........ -Suho .... em đang làm gì vậy Mân thạc cố bước từng bước nặng học đến gần Suho - Hãy bình tĩnh lại đi , anh không sao em bỏ tay ra đi Suho nhìn Mân Thạc từ từ bỏ tay khỏi cổ áo anh quản lí rồi quay người bước đi - Suho hyunh ...- Sehun vừa gọi vừa chạy theo Suho 11h đêm Mân Thạc đi vào phòng bếp để uống nước đang định tắt đèn cậu nhìn thấy có dáng người đang đứng ngoài hành lang . Là Suho , Mân Thạc bước đến gần nhìn Suho hỏi - Sao giờ này còn chưa ngủ , vào trong đi ngoài này lạnh lắm .. Có vẻ SuHo vẫn giận Mân Thạc chuyện lúc sáng nên không trả lời - Em giận anh sao , anh xin lỗi * vẫn không có tiếng trả lời * Mân Thạc tiến lại gần hơn , bá vai Suho - Em đang rất giận hyunh đó công việc nhiều vậy sao hyunh không tự biết lo cho bản thân mình chứ . em rất giận hyunh nhưng ... em giận bản thân mình nhiều hơn , em cũng là người có lỗi trong chuyên này . - Mân Thạc không nói gì , cậu lấy tay vỗ nhẹ vào vai Suho ý như nói " không sao đâu " Suho im lặng mặt nhăn nhó như đang khóc nhưng lại chẳng thấy giọt nước mắt nào . Mân Thạc khẽ cười , cậu nhớ đến lúc mà EXO lần đầu nhận giải Suho cũng vậy mặt nhăn nhó trông rất buồn cười. Cậu cảm thấy thực sự rất thương Suho cậu còn nhớ lúc Kris và Luhan rời nhóm đó là khoảng thời gian cực kì khó khăn với Suho . Suho bị trầm cảm nặng nhưng cậu k hề bỏ dù là một .lịch trình lúc đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mình đã trở lại r cám ơn mọi ng rất nhiều vì đã cho mình thời gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top