Sẵn sàng từ bỏ
Mân Thạc quay người nhìn Diệc Phàm , đầu khẽ lắc nhẹ .
Diệc Phàm hiểu Mân Thạc muốn đuổi cậu đi nhưng cậu muốn nói chuyện với Suho , dù thằng nhóc không tha thứ cho cậu cũng không sao, bởi chính cậu đã sai khi làm vậy
Diệc Phàm tiến lại gần Suho không nói một câu , mắt nhìn ra sông Hàn
- Huyng muốn gì ?
- Huyng không muốn gì cả ?
- Vậy huyng về đi
- Em về ... Huyng sẽ về
Diệc Phàm cố chấp đứng lại , thời tiết ở Hàn rất lạnh và nó còn lạnh rất nhiều khi về đêm nữa . Suho rùng mình hai tay ôm chặt lấy cơ thể , Diệc Phàm liếc nhìn Suho rồi không ngần ngại cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra đưa cho Suho
- Mặc đi
Suho hất tay Diệc Phàm gắt gỏng nói
- Huyng xem huyng đi , nếu đưa em cái áo khoác huyng sẽ chết cóng thật đó
Diệc Phàm bất giác nhìn xuống , hiện giờ cậu chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng dính . Nhưng .... Tại sao cậu lại không cảm thấy lạnh chứ
- Huyng không lạnh
- Nói dối
Diệc Phàm im lặng , vứt cái áo xuống đất .
- Kris ....
Diệc Phàm nhìn Suho.
- Anh không phải Kris , anh là Diệc Phàm , Ngô Diệc Phàm mà .
- Anh là Ngô Diệc Phàm đúng vậy , nhưng anh sẵn sàng trở thành Kris mỗi khi ở bên cạnh các em , anh sẵn sàng trở thành Kris thích làm màu hay gây cười khi ở bên cạnh các em . Anh sẵn sàng từ bỏ cái cương vị mà Ngô Diệc Phàm đang có ....
Bốp
Diệc Phàm ngã xuống đất , khóe miệng rỉ máu .
- Im đi ... Sao anh lại từ bỏ nó chứ , phải mất bao nhiêu công sức mới có được nó sao anh lại từ bỏ chứ . Từ bỏ nhóm .... Phải hơn một năm sau anh mới đứng lên được mà . Tại sao chứ
Diệc Phàm nằm dưới đất mắt nhắm chặt , khẽ nói:
- Nếu có thể từ bỏ nó để về bên các em anh sẵn sàng từ bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top