Nếu chỉ là giấc mơ
- Anh nhìn gì vậy
Tử Thao vỗ mạnh khiến Diệc Phàm giật mình , cậu vội quay lại ra hiệu im lặng
- Ủa đến rồi hả
Mân Thạc dụi mắt ngồi dậy , mấy hôm nay thiếu ngủ nên chỉ cần nằm xuống là cậu ngủ liền .
- À ... À. .... Không có gì
Diệc Phàm vội đứng dậy kéo vạt áo xuống.
- Cậu làm gì gọi mình với Tử Thao gấp vậy ? Mình phải hủy gần hết lịch trình Diệc Phàm ấn Tao ngồi xuống ghế
- Thực ra thì .... Ông ta biết hết rồi
- Ông ta .... Ý huyng là Giám đốc
Khuôn mặt Tao lộ rõ vẻ lo lắng . Khác hẳn với vẻ mặt của Tao thì Diệc Phàm lại tỏ ra rất ung dung , Kim Young Min đúng là một con cáo già . Việc ông ta biết kế hoạch này cậu đã biết từ trước , chẳng qua chỉ là còn dựa vào vấn đề thời gian thôi .
- Diệc Phàm huyng cười gì vậy ?
Lay gí sát mặt mình vào mặt Diệc Phàm
- á ... Lay à !
Diệc Phàm giật mình ngã ngửa người ra phía sau , cậu lồm cồm bò dậy . Mặt nhăn nhó vì đau .
Cạch
- Lay ... Cậu không định đi ngủ sao ?
Suho tức giận bước vào phòng Mân Thạc
- Su...ho
Diệc Phàm chống tay đứng dậy nhìn Suho cười , cũng một thời gian không gặp nhau rồi . Đối với cậu , một ngày không nhìn thấy họ còn dài hơn cả ba năm
- Ủa ... Diệc Phàm , sao huyng ở đây ... Mà ... Ai kia ?
Suho chỉ về phía Tao
- Suho huyng .....
Tao đứng dậy từ từ nhìn lại , khuôn mặt đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt .
- T....A....O....
Tử Thao không dám bước lại gần Suho , cậu bắt đầu cúi gằm mặt xuống... Suho nhìn Tao miệng khẽ cười chạy lại ôm chặt lấy Tử Thao .
- Nếu đây là giấc mơ thì anh thực sự không muốn tỉnh dậy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top