Lumin giờ chỉ còn là quá khứ

Luhan ngồi ở phòng chờ , hôm nay là ngày mà bài hát That Good Good chính thức ra mắt , cảm xúc trong cậu giờ có chút gì đó lẫn lộn vừa vui , vừa lo lắng . Vui vì bài hát của mình sắp ra mắt , lo lắng vì không biết công chúng sẽ đón nhận ra sao .
- Luhan ...
Diệc Phàm vẫy tay gọi Luhan lại gần
- Sao vậy

Luhan đứng dậy bước lại gần Diệc Phàm , mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
- Có một tin buồn và một tin vui cậu nghe tin nào trước
- Tin buồn
- Tin buồn là chẳng có tin buồn nào cả
- Mình không thích đùa đâu
Luhan đấm mạnh vào vai Diệc Phàm mặt tỏ ra vẻ vô cùng khó chịu
- Ơ còn tin vui mà cậu đi đâu vậy , không định nghe à Luhan
- Mình biết tin đó rồi
Luhan vẫy tay tạm biệt Diệc Phàm , cậu biết thừa cậu ta đang muốn chọc tức cậu mà .
- Cậu biết tin Minseok hẹn hò với tiền bối Sunny rồi á
Luhan dừng bước quay ngoắt lại nhìn Diệc Phàm , mồm lắp bắp
- Gì.... Gì ... Cơ ....
Diệc Phàm cười lớn , chạy lại chỗ Luhan
- Mình tưởng cậu phải biết chứ .. Lúc đầu chỉ là do dân mạng tìm chứng cư thôi , nhưng về sau không hiểu sao cánh nhà báo lại chụp được hình họ đi uống coffee rồi còn lắm tay nhau trên phố nữa
- Sao .... Sao.... Có thể chứ ?
Diệc Phàm hơi ngạc nhiên trước thái độ của Luhan , cậu nhìn Luhan từ đầu đến cuối hai chân cậu ấy đang run lên, mắt thì đảo liên hồi như tìm kiếm thứ gì đó
- Cậu sao vậy ?
- ĐIỆN THOẠI .... ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO MÌNH
DIỆC Phàm rút vội chiếc điện thoại trong túi đưa cho Luhan
- Thạc Thạc nghe máy đi .... Nghe máy đi mà ....
- Diệc Phàm ..
Nghe thấy tiếng Mân Thạc nhưng mà sao cậu lại cảm thấy lo sợ vậy , nhỡ Mân Thạc sẽ nói Ừ thì sao , nhỡ Mân Thạc thực sự hẹn hò với Sunny thì sao?
- Diệc Phàm sao vậy ?
- Mình là Luhan
- Có chuyện gì sao ? Máy cậu bị làm sao à
- Chuyện Sunny có phải thật không ? Cậu đừng nói dối
Luhan không muốn dài dòng thêm nữa , cậu cảm thấy tim như thắt lại
- Ừ
Chiếc điện thoại rơi xuống đất , cậu khóc , khóc trong tuyệt vọng . Ngày trước đã có lần Mân Thạc nói rằng cậu ấy rất thích cậu , nhưng cậu đã từ chối và nói rằng cậu thích Sehun . Cậu không hề biết cái cảm giác của Mân Thạc lúc đó thế nào , cậu không hề biết . Còn giờ thì cậu thực sự hiểu rồi
- Tinh
Là tin nhắn của Mân Thạc , Luhan nhặt chiếc điện thoại lên , đôi chân cậu không đứng nổi nữa rồi . Cậu từ từ ngồi xuống úp mặt vào đầu gối mà khóc
" Lumin giờ chỉ còn là quá khứ thôi "
----------------------
Thực ra tớ thích viết truyện ngôn tình cơ , nhưng do chị tớ nhờ nên t viết hộ . Tớ thấy mấy tình tiết chị t tạo ra khá hay nhưng t muốn thêm chút tình cảm giống fanfic vào ... Vậy nên từ giờ sẽ có thêm chuyện tình cảm của các thành viên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: