Cô đơn - Cái cảm giác này thật đáng sợ

" Tôi đã chính thức nộp đơn kiện công ty của mình , tôi lại làm tổn thương họ nữa rồi. Chắc họ buồn tôi lắm , tôi đúng là đồ dối trá đã từng hứa luôn ở bên nhau mà đến cuối cùng tôi vẫn bỏ họ lại . Hôm nay tôi sẽ trở về quê hương của mình chắc tôi sẽ không trở lại Hàn quốc nữa đâu , tôi không dám đối diện với họ nữa . Tôi ngồi một mình ở sân bay , lúc đó tôi thực sự muốn trở lại ôm lấy họ vào nói " Huyng sẽ không đi đâu , huyng xin lỗi vì tất cả " nhưng tôi không làm được . Tôi đã hứa với ba mẹ mình , tôi sẽ trở về nhà . Tôi không muốn ba mẹ tôi buồn lòng vì mình tôi cũng khiến . Một giọt nước mắt chảy xuống , tôi lấy tay lau nó rồi giọt thứ hai , thứ 3 . Chuyến bay chuẩn bị khởi hành , tôi cầm hành lí đi vào trong . Chuyến bay cất cánh và tôi đã trở về Bắc Kinh vậy là dù có muốn tôi chẳng thể gặp họ nữa
- Hàm Hàm sao cậu lại làm vậy chứ , mình đã rất tin tưởng cậu mà . Cậu khiến mình thực sự thất vọng . Mình không muốn nhìn thấy cậu
- Luhan huyng , huyng hứa là bảo vệ em mà
- Luhan huyng , đừng đi , nếu huyng đi EXO M sẽ ra sao ?
- Huyng là đồ dối trá "
- Mân Thạc ,mọi người không phải như vậy đâu , không phải như vậy Aaaaaa
Luhan bừng tỉnh khuôn mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra rất nhiều . Cậu với tay điện thoại , gương mặt lo lắng
- Luhan ....
Giọng Mân Thạc vang lên trong điện thoại
- Mân Thạc cậu gặp mình nhé , được không ?
Giọng Luhan gấpgáp
- Hả giờ này sao ?
- Cậu không muốn gặp mình hả , cậu ghét mình sao ?
Luhan sợ hãi , giọng nói cậu nhỏ dần
- Không mình sẽ gặp cậu , nói cho mình điểm hẹn , mình tới liền
20phút sau
Mân Thạc đứng dựa người vào tường một chân co lên nhìn xuống đất suy nghĩ : Bây giờ mới 5h sáng sao Luhan lại muốn gặp cậu , nghe giọng cậu ấy trong máy vẻ hoảng sợ .
- Mân Thạc ...
- Cậu gọi ....
Mân Thạc chưa kịp nói đã bị Luhan ôm chặt vào lòng
- Mân Thạc mình xin lỗi , đừng giận , đừng giận mình .
Luhan nói giọng cùng yếu ớt nhưng thật khẩn thiết .
- Cậu nói vậy ?
Mân Thạc cố giơ tay đẩy Luhan ra khỏi người mình .
- Mình xin lỗi .... Mình xin lỗi
Người Luhan từ từ đổ xuống khiến Mân Thạc cũng khụy xuống , ánh mắt cùng lo lắng gọi Luhan .
- Luhan .... Cậu sao vậy .... Luhan .
Mân Thạc bất giác sờ vào trán Luhan , vầng trán cậu ấy nóng hổi . Mân Thạc sợ sệt cố ngó nghiêng tìm người giúp đỡ , cậu không thể đưa Luhan vể khách sạn được rất nguy hiểm .Phải rồi gọi cho Kris , cậu ấy thể giúp
- Minseok chuyện vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: