65. Không bao giờ quên

Nhật kí của Do Kyung Soo, ngày thứ sáu kể từ khi Kim Jong In bị thương ...

3 a.m

' Mãi mà nó vẫn chưa tỉnh ? Có khi nào nó định bỏ mình luôn không ? '

' Gần 1 tuần liền tao thức trắng vì mày rồi đấy, chẳng lẽ mày còn định hành tao thêm ? '

4.30 a.m

' Hình như...tay nó vừa động đậy '

4.41 a.m

' Ôi nó tỉnh rồi này. Bác sĩ ơi, Jong In tỉnh lại rồi '

' May quá, em tỉnh là tốt rồi '

5.30 a.m

' Còn mệt không ? Ăn gì tao mua cho ? '

' Ơ, anh là ai ạ ? '

'...'

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Lạy chúa trên cao...

Drama Hàn bản thực tế à ?

5.55 a.m

' Mọi người ơi, không ổn, thằng Gấu mất trí nhớ '

' Mày nhớ anh là ai không ? '

' Hỏi kì, Baekhyun chứ ai '

' Thế anh là ai ? '

' A, anh trưởng yêu dấuuuuu '

' Vậy còn anh ? '

' Min bánh bao nè '

' Vậy...tao là ai ? '

' Không biết, em có quen anh sao ? '

Do Kyung Soo thật sự muốn khóc...

6.01 a.m

' Anh ơi, anh tên là gì thế ? '

' Do Kyung Soo '

' Do Kyung Soo ? '

' Ừ...'

Chẳng lẽ, mọi chuyện giữa chúng ta thật sự quay về vạch xuất phát, bắt đầu từ Tên anh là gì ...

6.37 a.m

' Này đừng ngủ nữa, dậy đi '

' Ứ, em mới ngủ có một chút '

' Dậy, ra ngoài sưởi nắng. Mày nằm ườn ra thế thì bao giờ mới hồi phục được '

' Em dậy rồi nè '

...

' Anh ơi, sao anh đang đi lại dừng lại '

' Trước kia, tao vẫ thường hay đi trước mày như thế. Đổi lại bây giờ, tao lại là người tụt lại phía sau...'

7.12 a.m

' Uầy hôm nay nắng đẹp thật đấy, nhưng mà không kịp ngắm bình minh lên rồi '

' Mày đã từng nói, muốn một lần được ngắm mặt trời lên cùng tao '

' Em đã từng nói như thế sao ? '

' Ừ, đã từng...'

7.38 a.m

' Anh ơi, em chán quá, kiếm trò gì chơi đi anh '

' Muốn chơi gì ? '

' Chơi trốn tìm đi, em trốn, anh tìm '

' Nếu như tao không thể tìm thấy mày thì sao ? '

' Thì chỉ cần gọi to, Jong In, anh thua rồi, em ra đi, em sẽ xuất hiện ngay '

Jong In, anh thua rồi...

Em thật sự muốn quên anh sao ?

8.15 a.m

' Anh ơi...'

' Gì ? '

' Em đói '

' Có bánh trong tủ đấy '

' Em ứ thích bánh, em muốn ăn jajang myeon cơ '

' Nhiều chuyện quá, tao đang bận '

'...'

' Rồi rồi, chờ chút tao mua ngay đây, đừng có xịu mặt ra nữa '

9.30 a.m

' Anh ơi...'

' Gì nữa ? '

' Anh không về cùng mọi người ạ ? Em ở đây một mình cũng được mà '

' Không được, sao tao có thể để một đứa mất trí ở một mình ? '

À quên mất, mày chỉ quên một mình tao thôi...

11 a.m

' Anh, em đau đầu quá '

' Chắc mày chưa khỏi hẳn. Lại đây, tao bóp đầu cho '

' Hihi, dễ chịu quá. Anh hay làm thế này lắm hả ? '

' Chưa từng '

' Dạ ? '

' Chưa từng làm cho ai ngoài mày cả '

12.45 p.m

' Em buồn ngủ quá '

' Ừ ngủ đi cho đỡ mệt '

' Nhưng em cứ thấy trằn trọc '

'...'

' Anh nằm đây với em đi '

' Mày rắc rối thật đấy '

'...'

' Học đâu ra kiểu dỗi cái là ra góc nhà ngồi đấy ? Lại đây, tao nằm cạnh mày là được chứ gì '

' Hihi '

2.17 p.m

' Anh dắt em đi đâu đấy ? Ơ đây là phòng tập mà '

' Còn nhớ không ? Lúc tao áp lực nhất, tao đã trốn ở góc phòng này và ngồi lì mấy tiếng đồng hồ. Mày là đứa đầu tiên tìm thấy tao, nhưng không bắt tao về, mà chỉ yên lặng ngồi cạnh tao thôi'

3.00 p.m

' Đây là phòng bếp của kí túc xá. Đêm nào mày cũng kêu đói bụng rồi đập tao dậy bắt đi chiên cơm cho mày '

3.24 p.m

' Đây là phòng của tao và mày. Mày hay ngồi chơi game ở trên cái ghế kia kìa. Lúc tao về là chạy ra đón, còn đòi tao ôm, mặc dù lúc nào cũng bị ăn đập '

3.30 p.m

' Nhớ cái khăn này không ? Hôm tao đi quay phim ở xa, mày chạy ra sân bay tiễn tao, còn càu nhàu tao mặc không đủ ấm, rồi cởi khăn ra choàng cho tao. Mày còn nói, cứ quàng nó, là sẽ thấy ấm áp như được mày ôm vậy '

4 p.m

' Chúng ta trong quá khứ như thế nào anh nhỉ ? '

' Tao đi trước, mày theo sau. Lúc nào mày cũng í ới Anh ơi đợi em, mặc dù tao đã cố gắng đi thật chậm '

' Sao anh tả em như chó vậy ? '

5.15 p.m

' Hoàng hôn đẹp quá, anh nhỉ ? '

' Ừ '

' Chúng ta đã từng ngắm hoàng hôn với nhau chưa ? '

' Rồi '

' Em đã nói gì với anh lúc đó vậy ? '

' Mày nói là, dù mặt trời có tắt, dù trái đất ngừng quay, mày vẫn yêu tao, yêu tao mãi '

6 p.m

' Thật sự không thể nhớ ra sao ? '

' Em xin lỗi '

7.12 p.m

' Anh ơi, nhìn anh buồn vậy '

' Tao không sao, mặc kệ tao '

' Anh giận em à ? '

' Không '

' Vậy sao không nhìn em ? '

' Có lẽ là do đau lòng '

7.36 p.m

' Anh à...'

' Có thể, cho anh ôm em một lần không ? '

' Lại đây nào '

9 p.m

' Nếu như em không bao giờ nhớ ra anh ? '

' Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần em không rời đi...'

' Anh có giận em không ? '

' Không, anh còn nợ em nhiều lắm...'

11 p.m

' Anh, em không ngủ được. Chúng ta ra sông Hàn đi dạo một chút được không ? '

...

' Chúng ta đã từng đi xe đạp đôi cùng nhau ở đây đấy '

' Haha, chân anh ngắn vậy chắc đạp vất vả lắm '

'...'

' Hihi em đùa thôi '

' Nơi này...còn ghi lại rất nhiều kỉ niệm của chúng ta nữa '

' Là kỉ niệm gì vậy anh ? '

' Nhắm mắt lại đi '

'...'

Do Kyung Soo khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu. Nụ hôn đầu tiên sau những ngày dài chia cách, còn mang cả vị mặn của nước mắt...

' Kyung Soo, anh khóc sao ? '

' Không có '

Jong In khẽ mỉm cười :

' Do Kyung Soo, có một điều anh phải ghi nhớ, nếu một ngày Kim Jong In này lãng quên cả thế giới, thì người kéo em trở về phải anh

Khi chúng ta đi dạo trên bờ sông, em đã nói với anh như vậy '

Em không quên, nên chắc anh cũng chưa quên phải không ? '

Do Kyung Soo sửng sốt quay đầu lại.

' Jong In... Em nhớ ra rồi sao ? '

' Những thứ đã khảm sâu vào tiềm thức, thì không thể quên được anh à '

Do Kyung Soo cảm giác mắt mình lại đỏ lên, chẳng màng hình tượng mà chạy đến ôm chầm lấy cổ thằng nhóc kia...

' Với lại, em đã bao giờ quên đâu mà phải nhớ '

Cái ôm hóa đá...

' Nghĩa là...'

' Là em không hề quên gì cả, em muốn hưởng thụ sự dịu dàng của anh nên mới phải làm thế. Hihi, nếu anh không tin, em có thể kể 1001 điều về Do Kyung Soo cho anh nghe, bao gồm cả họ tên, ngày sinh, quê quán, sở trường, sở đoản...' 

' ... '

' Lâu rồi không được anh hôn, cảm giác thật... Á anh ơi bình tĩnh đã, đừng đánh em, tại em muốn anh đối xử ôn nhu với em chút thôi mà '

' Cút ! '

' Ấy đừng nóng tính thế, đợi em với. Chân ngắn mà đi nhanh vậy. Thôi mà, đừng giận người bệnh, tội nghiệp. Hihi chúng mình về nhà nào ! '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top