132. Merry Christmas

Lay đã thêm Suho và 7 người khác vào cuộc trò chuyện

Lay : Mọi người ơi !!

Lay : Đi đâu hết cả rồi ??

ChanYeol : Anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

Baekhyun : You just like Christmas Day~~

Baekhyun : Giáng Sinh thì phải đi chơi chứ anh

D.O. : Ơ thế hiện giờ không có ai ở nhà à ?

Lay : Có mình anh mày thôi...

ChanYeol : Em với Baekhyun đang check in ở nhà thờ này 😆

Suho : Định tổ chức đám cưới luôn à ?

ChanYeol : Đang lên kế hoạch

ChanYeol : Anh đang ở đâu đấy ?

Sehun : Đang ở Gong Cha nè 😆

Kai : Suốt ngày trà sữa

Sehun : Ờ tôi sẽ không nói là tôi vừa nhìn thấy hai người nào đấy vừa đi vào Lotte đâu

D.O. : ...

Suho : Anh Min với Chen đâu ?

Xiumin : Anh đây anh đây !

Baekhyun : Hai người đang hẹn hò ở đâu đấy ?

Chen : Đang uống cà phê ở bờ sông Hàn 😁

Kai : Lãng mạn ha

Lay : ...

Lay : Thế còn tôi thì sao ?

Lay : Mấy người nỡ để tôi héo úa ở nhà thế à ? 😒

ChanYeol : Phận không có người yêu...

Baekhyun : Chậc chậc

D.O. : Thôi thì anh ở nhà bật Home Alone lên xem đi, cũng thi vị mà

Lay : Quan trọng là anh chưa ăn gì cả 😑

Lay : Nhà còn gì ăn không vậy ?

Suho : Còn mì gói đó

Suho : Với mấy hộp pate trong tủ lạnh

Sehun : Em còn phong chocolate, nhưng mà hình như hết hạn rồi...

Lay : ...

Baekhyun : Hay anh gọi đồ ăn bên ngoài đi ?

Chen : 9 giờ tối rồi, hàng quán đóng cửa hết rồi =)))

Kai : 😂😂

Lay : Còn cười à ? 😒

Lay : Đám người quá đáng

Sehun : Ầy hay anh chờ xíu nữa êm đi chơi về rồi em mua đồ ăn cho

Lay : Xíu nữa là mấy giờ ?

Sehun : Ừm khoảng hơn 12 giờ gì đấy...

Lay : Mày đùa anh à ??

Kai : Thì phải đón Giáng sinh đã chứ 😆

Lay : Thôi dẹp đi !!

Lay : Mấy người cứ đi chơi cho vui đi

Lay : Mặc kệ thân già neo đơn này chết khô chết héo ở nhà đi

Lay : Hừ hừ

Lay đã offline

...

Lay ngồi bó gối trên sofa, hướng mắt về phía cửa sổ. Không có những con người ồn ào kia, kí túc xá trở nên tĩnh lặng lạ thường. Sự tĩnh lặng mà mọi ngày anh luôn yêu cầu, nay lại khiến Lay cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nhắn một tin nhắn về cho gia đình, anh quăng điện thoại sang bên cạnh, ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Seoul đêm Giáng sinh vẫn rực rỡ và hoa lệ, người ta có đôi có cặp, người ta được ở bên gia đình. Cũng phải, lúc này anh chỉ nên ở nhà thôi.

Giờ cũng chẳng còn thấy đói nữa. Lay thở dài, nếu bây giờ ra ngoài, chẳng phải sẽ vô cùng lạc lõng giữa dòng người đang nắm tay nhau ngoài kia sao ? Anh chỉ có một mình, không lẽ lại tự đan tay vào nhau ? Thôi thì ở nhà vậy, ít nhất cũng đỡ lạnh, đỡ phải bon chen, đỡ phải...ghen tị...

Ngay lúc anh định đứng lên đi vào phòng ngủ, làm một giấc đến sáng hôm sau cho quên hết sự đời, thì chuông cửa lại reo lên. Lay nhíu mày, đêm nay còn có ai rảnh rỗi đến tìm nữa sao ? Không phải lúc này mọi người nên quây quần bên bàn ăn hoặc cầu nguyện ở nhà thờ à ? Hay là ông già Noel ? Mình lớn thế này rồi có được tặng quà không nhỉ ? Không có quà cũng được, nhưng nếu có thể kéo ông già Noel vào để tâm sự cũng tốt mà...

Lay bật cười vì suy nghĩ của mình, khoác áo vào rồi chạy ra mở cửa. Quái, làm gì có ai ? Anh ngơ ngác ngó trước sau, khuôn mặt hoang mang. Tên khùng nào rảnh rỗi đi ấn chuông cửa nhà người ta vậy ?

Chợt, ánh đèn xung quanh vụt sáng. Trong ánh sáng của mấy dây đèn nhấp nháy gắn trước cửa, tám khuôn mặt quen thuộc từ đâu ló ra, cười toe toét với anh :

" Tadaaa, bất ngờ không ? "

Lay ngẩn người. Mặt đơ ra mất 20 giây, chín cặp mắt tròn lên nhìn nhau cho đến khi tiếng hắt xì của ai đó vang lên. Mọi người bừng tỉnh, ChanYeol bước tới kéo áo anh vào trong nhà, mồm miệng liến thoắng :

" Lạnh chết đi được. Vào nhà đi đã. Lay hyung là sướng nhất nhé, tụi em không yên tâm đi chơi mà để anh ở nhà, nên kéo cả đám về với anh luôn này. Anh xúc động quá hả ? Sao mặt thộn ra một cục vậy ? "

Sehun che miệng cười. Đằng sau, D.O. đang chật vật với một đống túi xách lỉnh kỉnh, cau có hét :

" Này, quay lại xách đồ với tôi, đám người lười chảy thây kia "

Kai cười xun xoe, chạy ra :

" Để em để em, đưa hết đây để em xách cho "

Tức thì bị người kia lườm cho một cái sắc lẹm.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra. Kai xuýt xoa nhìn con gà quay béo múp một cách đầy trìu mến. Baekhyun và ChanYeol phụ trách dọn bàn ăn, mồm miệng lại bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ. Sehun hào hứng giơ chiếc túi trong tay lên :

" Em mua trà sữa cho mọi người này ! "

Suho thở dài đầy bất lực :

" Anh đã dặn em uống ít trà sữa thôi mà, viêm họng bây giờ "

Xiumin cười xòa, lôi chai vang đỏ trong tủ ra, nháy mắt :

" Trà sữa để tráng miệng đi, hôm nay chúng ta có cái này "

Tức thì nhận được tiếng hoan nghênh nhiệt liệt của đám nhóc.

Kai ôm bụng, nhăn nhó :

" Ăn thôi nào, em đói lắm rồi "

Chen cười xoa đầu cậu nhóc, rồi đặt chiếc CD vào máy phát nhạc. Sing For You vang lên khiến bầu không khí đang sôi nổi trở nên dịu lại.

Suho nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có này :

" Không phải tự khen đâu, nhưng thực sự đây là bài hát hay nhất mà anh từng nghe đấy "

Chín chiếc ly nâng lên, âm thanh thủy tinh chạm vào nhau trong veo. Lay mỉm cười nhìn khung cảnh đầm ấm trước mặt, thầm cảm thán những con người ồn ào ngày thường này cũng có những lúc đáng yêu đến lạ.

Nếu không tính đến lúc chơi kéo búa bao để chọn ra người giải quyết đống chén dĩa một cách ầm ĩ và bát nháo, thì đây có thể coi là một bức tranh gia đình ấm áp và hoàn mĩ.

...

Ăn xong rồi thì làm gì ? Đây là câu hỏi Suho đặt ra cho đám nhóc sau khi đã an ủi dạ dày, và kết quả mỗi người một câu trả lời, ồn ào loạn xị cả lên. ChanBaek muốn tổ chức chơi game, Chen muốn thi lên highnote, Sehun muốn chơi vật chân, còn Xiumin lại đề nghị tắt đèn kể chuyện ma. Leader ôm đầu, niệm thần chú trong đầu rằng mình đang là trưởng nhóm, không phải người trông trẻ. Tuyệt đối không phải.

" Lâu lâu cả nhà mới có dịp ngồi cùng nhau đông đủ thế này. Hay là mình họp gia đình đi ? "

Đề nghị đầy hào hứng của trưởng nhóm bị lũ nhóc xung quanh ném cho cái nhìn đầy khinh bỉ kèm cái quay lưng phũ phàng.

Nhìn vị leader đáng thương khóc không ra nước mắt vì cái bánh bơ to tướng rơi vào đầu, Xiumin xua tay giải vây:

" Anh thấy như thế cũng được mà. Dạo này tụi mình cũng bận quá, chẳng có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau. Hôm nay có điều gì muốn nói thì cứ bung xõa đi "

Chen gật gù :

" Được đấy, em đề nghị tụi mình mở đại hội nói xấu nhau đi "

Sehun nhăn mũi :

" Thôi nào, có kể thì cũng phải kể tốt về nhau chứ. Giáng sinh là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn mà "

" Chứ không phải chú mày sợ mình sẽ là trung tâm của đại hội nói xấu này à ? "

" Lay hyung, đêm nào em cũng cầu nguyện cho anh đấy nhé ! "

" Hahaha "

Lay xoa xoa mũi, ngước mắt lên chùm đèn treo trên trần nhà :

" Nhanh thật đấy. Tụi mình đón giáng sinh cùng nhau đến nay đã được 6,7 lần rồi đấy nhỉ ? "

Mọi người gật gù. Baekhyun cười :

" Còn nhớ hồi thực tập không ? Đêm Noel chúng mình trốn tập chuồn ra chợ đêm ăn quà vặt, bị anh Young Min lôi về mắng cho một trận, còn bị phạt đứng một chân hơn tiếng đồng hồ nữa. Eo ơi, đến giờ em vẫn còn nổi da gà này "

Rồi quay sang vỗ vai Chen :

" À, tấm hình tớ tặng cậu hồi quay showtime tập Giáng Sinh ấy, cậu còn giữ không đấy ? "

Chen lườm người bên cạnh một cái :

" Còn. Vì tình cảm của ai đó quá mức bao la, nên tớ chỉ thiếu nước đóng khung lồng kính đem treo đầu giường nữa thôi "

Tiếng cười tràn ngập khoảng không gian nhỏ. D.O. đập đập tay lên vai Suho, nở nụ cười hết sức...gian xảo :

" Suho hyung, anh có biết mỗi dịp Giáng Sinh về tụi em chờ mong nhất điều gì không ? "

Cậu vừa dứt câu, tức thì bảy con người còn lại đều xúm lại xung quanh Suho, hai tay nắm lại đặt dưới cằm, mắt long lanh như cún. Dáng vẻ hiền lành đến mức Suho khẽ rùng mình, cảm thấy da gà da vịt đang nổi lên từng tầng.

Chắc...chắc sẽ không phải là...

" Trưởng nhóm yêu quý, quà Giáng Sinh của tụi em đâuuu ? "

Biết ngay mà...

Biết không thể thoát khỏi nanh vuốt của những con người có vẻ bề ngoài thiên thần nhưng bụng dạ đen như than tổ ong kia, Suho nuốt khan một ngụm, đẩy đẩy mấy cái đầu đang chụm lại trước mặt anh để hít thở chút oxi.

" Từ từ, từ từ đã. Quà đã chuẩn bị xong rồi. Để anh đi lấy "

" Thế mới là đại gia của EXO chứ "

" Đi nhanh rồi quay lại. Tụi em chờ anh "

Hừ hừ, sao bình thường chẳng bao giờ thấy mấy người ngọt ngào như vậy với tôi ?

Khi Suho khệ nệ bưng túi quà to đùng đến thì những con người kia đã tự động bật chế độ mắt sáng như đèn flash rồi, chỉ thiếu điều tóe hào quang ra thôi. Baekhyun nhoài người sang, cười toe toét :

" Chu choa năm nay anh trưởng chơi lớn ghê ta. Quà to thế ! "

Suho cười cười, cảm giác bây giờ mình như ông già Noel, còn lũ nhóc đang vây quanh chắc cũng phải giảm đi mười lần số tuổi hiện có. Không có tiền đồ...

" Năm vừa rồi D.O. đã làm việc rất chăm chỉ. Nên anh ưu tiên tặng quà trước nhé "

Bảy cặp mắt còn lại không hẹn mà cùng dính chặt lên hộp quà trên tay D.O. . Nắp hộp bật mở...

" Dầu...dầu gội đầu ? "

Suho xoa xoa mũi :

" Dùng hết chai này chắc cũng phải mất 3 tháng đấy. Trong thời gian đó thì đừng cạo trọc nữa nhé. Tụi anh ám ảnh với quả đầu micro của chú mày trong một thời gian không ngắn đâu "

Kai ngồi bên cạnh nín cười đến mức mặt đỏ bừng, bị D.O. nhéo một cái đau điếng.

" Tiếp đến là quà cho ChanYeol. Này, quà này đặc biệt lắm đấy, là phiên bản giới hạn đó "

Bỏ qua những ánh mắt ghen tị đang chiếu thẳng vào mình, ChanYeol hồi hộp mở hộp quà màu đỏ ra.

" Tèn ten, bất ngờ chưa ? "

" Sao lại là kem đánh răng hả hyung ? "

" Không phải chú mày lúc nào cũng tự hào có nụ cười trắng sáng hơn cả điôt phát quang à ? Mà này, kem đánh răng này còn có hoa tuyết nhỏ xíu bên trong, dễ thương lắm đấy. Loại này chỉ bán dịp Giáng Sinh thôi, anh xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được đấy "

" Ha cảm...cảm ơn hyung "

Baekhyun cười ha hả đập đập vai ChanYeol tỏ vẻ thông cảm.

" Hyung, vậy còn quà của em ? "

" Em hả ? Đây đây, quà này chỉ dành riêng cho main vocal thôi nhé. Em với chen mỗi đứa một hộp "

" Woah, mic mạ vàng hả anh ? "

" Cứ mở ra rồi biết "

Quả nhiên, không ngoài dự đoán...

" Kẹo bạc hà ? "

" Haha, mùa đông dễ bị viêm họng lắm, mà mấy đứa còn phải thường xuyên giữ ấm cổ họng nữa. Nhớ ngậm hàng ngày nhé ! "

Baekhyun và Chen biết điều, tự lủi vô góc nhà bóc kẹo ngậm với nhau.

" Kai-si, anh biết đôi lúc chú mày cũng ương bướng không kém thằng nhóc sinh cùng năm kia là mấy, nhưng chú mày cũng là đứa đối xử có tâm với anh. Nên quà Giáng Sinh này, anh cho chú được lựa chọn một trong hai thứ "

Bỏ qua những tiếng nhao nhao phản đối của đám nhốn nháo bên kia, Kai hùng hổ gật đầu :

" Được, cho em chọn đi "

" Dao cạo râu hay miếng dán giữ nhiệt ? "

"..."

Xung quanh có tiếng hí hí rất nhỏ...

" Chọn đi nào ..."

" Vậy...vậy thì dao cạo râu vậy..."

Thêm một con người mặt như bánh bao ế sau khi nhận món quà chan chứa tình yêu thương từ tay vị trưởng nhóm yêu quý...

" Lay yêu dấu, tôi biết ông lúc nào cũng sáng tác khuya, nên tôi có món quà này, sẽ giúp đôi mắt ông bớt mệt mỏi "

" Haha, một cặp kính thời trang hả ? "

" Không, là hai lọ thuốc nhỏ mắt..."

" ... "

" Há há há "

" Suho hyung toàn tặng quà độc đáo "

Suho lườm mấy đứa nhóc đang không an phận kia một cái. Rồi quay sang mỉm cười với Xiumin :

" Umin hyung, trong nhóm chỉ có anh là tốt với em nhất. Nên quà của anh cũng sẽ vô cùng đặc biệt. Em đã phải đắn đo rất kĩ mới chọn được nha "

" Chú làm anh thấy hồi hộp quá ! "

" Tặng anh hai bịch cà phê nè. Loại đặc biệt đó, em nhờ người mua từ bên nước ngoài về luôn "

Xiumin cười tít mắt :

" Anh cảm ơn nhé ! "

Sehun nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lấy chân đẩy đẩy vào mông người kia :

" E hèm, em thấy có gì đó thiếu thiếu thì phải "

Suho phẩy tay :

" Yên tâm, anh không quên đâu. Những gì đặc biệt phải để lại sau cùng "
Kai bĩu môi :

" Khéo ổng lại tặng cho hộp kem tẩy lông thì vui "

Sehun nhăn mũi, xòe tay ra :

" Quà của em đâu ? "

" Đây "

Suho tỉnh bơ, đặt tay mình vào tay người kia rồi nắm chặt.

Xung quanh vang lên tiếng ho khan dữ dội...

Chậc, tụi nhỏ này bị cảm lạnh rồi.

Gương mặt Sehun thoáng ửng đỏ :

" Làm...làm gì đấy ? "

" Tặng cả cuộc đời anh cho em. Sao nào ? Đã đủ đặc biệt chưa ? "

Tiếng la ó phản đối kịch liệt xung quanh.

" Sến quá ông ơi ! "

" Khiếp, như drama chiếu lúc 8 giờ ý "

Bỏ qua sự châm chọc của mọi người, Suho mỉm cười, dịu dàng nhìn đứa nhóc mà anh yêu thương hơn tất cả.

" Chi bằng anh nói là anh tặng toàn bộ thẻ ATM của anh cho em, có phải thiết thực hơn không ? " 

"..."

Đúng là không có nổi một phút lãng mạn...

Boong boong !!

A, 12h rồi !

9 con người hào hứng như trẻ nhỏ, ùa ra trước nhà. Cũng vừa lúc ấy, tuyết rơi, những bông tuyết đầu tiên của đêm Giáng Sinh ...

Trong nhà, đĩa nhạc vừa vặn phát đến First Snow.

Baekhyun vươn tay hứng những bông tuyết nhỏ lả tả giữa không trung. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta lặng đi. Xa xa, những chùm pháo hoa nở bung trên bầu trời đêm, rực rỡ và tráng lệ.

" Chúng ta cùng cầu nguyện nào ! "

Những bàn tay nắm lại trước ngực, đôi mắt khép chặt. Những tâm nguyện, những hi vọng, những ước mơ, tất cả đều gửi gắm vào những bông tuyết kia.

Lay mở mắt ra đầu tiên, lặng ngắm những con người đã thân thuộc như ruột thịt bên cạnh, từ tận đáy lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong bản thân sẽ luôn cố gắng thật nhiều trong năm mới. Cầu nguyện cho gia đình luôn mạnh khỏe, cầu cho người ấy luôn bình an, cầu cho EXO sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế này...

Suho giơ tay ra, tám bàn tay còn lại đặt lên tay anh, đan chặt. Những khuôn mặt rạng rỡ ánh lên trong đêm đông. Khoảnh khắc những bàn tay nâng lên cao, vươn tới những bông tuyết đang nhảy múa và bầu trời Seoul rực sáng, là lúc một lời hứa được hình thành. Lời hứa sẽ tạo ra thật nhiều, thật nhiều điều kì diệu, không chỉ trong tháng 12, mà còn cả những tháng ngày sau nữa...

" Hãy cùng nhau trải qua thật nhiều Giáng Sinh nữa nhé. EXO, saranghaja "

...

Thật ra thì chap này đã được lên ý tưởng và viết từ hai tuần trước rồi, nhưng không hiểu tớ dây dưa kiểuđến tận hôm nay luôn 😅.Cũng may đã hoàn thành vào Giáng Sinh rồi, coi như đây món quà nhỏ của tớ gửi đến các cậu vậy nhé ^^

Cả nhà đón Giáng Sinh vui vẻ nha !! ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top