Chap 6

Bầu trời âm u, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, ngoài đường rất nhiều người đang phải vật vả đầy đau khổ để dọn dẹp quần áo chuẩn bị chống mưa lớn. Tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, có một tên nhóc đang không biết trời biết đất đang cuộn tròn mình trong chăn mà thực hiện công việc vĩ đại hàng ngày... ngủ!

Các ngươi muốn hỏi tại sao ư? Lí do rất đơn giản. D.O chính là loại động vật thuộc hàng ngủ ngáy quanh năm suốt tháng, đặc biệt là vào những ngày mưa lạnh như thế này, dù trời có sập sợ rằng cậu cũng vẫn ngủ. Chân lí sống của cậu chỉ có 4 từ ''ngủ, ăn và tiền'' và đương nhiên ngủ được đặt lên hàng đầu. Chính vì lí do đó mà hiện tại đang có  một người vô cùng buồn bực nhìn cục bông kia mà lòng không ngừng rơi lệ, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn tấm chăn như muốn đem nó cắt ra ngàn mảnh rồi đem đốt mới hả dạ. Người đó không ai khác chính là bình dấm chua di động Chanyeol đang vô cùng ghen tị với cái chăn. Vì cớ gì người ôm ấp tiểu đông tây kia không phải là hắn mà lại là cái chăn bông rẻ mạt kia cơ chứ? Hắn hận! hắn hận a! Không biết tên ngu ngốc nào lại đem chăn tặng cho nhóc cơ chứ?Vì mải lo hận chăn mà hắn quên mất một việc, cái tên tặng chăn ngu ngốc kia không ai khác chính là hắn. 

Câu chuyện đầy máu và nước mắt được tường thuật lại bởi một fanboy qua đường như sau

Vào một ngày trời sắp chuyển mưa, D.O cùng với đôi mắt cú trừng mắt liếc nhìn Chanyeol sau một  đêm ''vật lộn kịch kiệt trên giường''. Khụ, đừng hiểu nhầm, nguyên nhân thì rất chi là ba trấm. Chẳng là đêm qua D.O đang ngủ cả người lăn qua lăn lại một hồi liền lăn lại sát ngay mép giường, khả năng cảm nhận nguy hiểm của Chanyeol nói cho hắn biết nhóc sắp lăn xuống giường.  hắn liền liên tưởng ngay tới một màn anh hùng cứu mĩ nhân trong phim, sau khi mặt đối mặt sẽ là màn hôn đầy nóng bỏng và nụ cười đầy thẹn thùng của nhóc mà buông lỏng đôi tay đang nắm chặt mền, mãi đến khi thân ảnh kia cách mặt đất chỉ còn mấy cm, hắn mới phục hồi tinh thần mà định kéo người kia lên. tiếc rằng thời gian không chờ đợi, đón tiếp hắn còn lại chính là khuôn mặt thiên thần đầy lệ chưa kịp để lại lời trăn trối của D.O cùng với cái mền không còn nguyên vẹn.

Và kết quả chính là nguyên một sáng hôm đó Chanyeol bị lơ không thương tiếc cùng với lời nói đầy ''yêu thương '' của D.O ,''Cậu mà không đền ngay cho tôi một cái chăn mới, tôi và cậu liền phòng ai nấy vô, miễn trả giá!''

Vì thế đại boss đáng thương hề hề của chúng ta đành phải vì lời đe dọa của lão bà mà đi mua chăn, nghĩ nghĩ một hồi liền chọn loại chăn thượng đẳng nhất, ấm áp nhất nhưng vô cùng nhỏ gọn, bảo bối của hắn nhất định sẽ thích a! Chanyeol ngây ngô cười hạnh phúc mà không hề biết rằng một tương lai tràn ngập nước mắt và tủi nhục đang chờ hắn nhờ cái mền tràn ngập tình thương mến thương của hắn kia. ╮(╯▽╰)╭

(T/g: này fanboy, ngươi có cảm tưởng gì không?

Fanboy: Ukm, có vẻ như con đường thê nô và truy thê đầy gian khổ của đại boss sẽ còn dài dài,  hóng a~, thỉnh ngươi đừng drop~  Nếu không cúc hoa của ngươi a~....* cười nham hiểm*

T/g * đổ mồ hôi* Các hạ, thỉnh tự trọng~)

Lúc đầu khi đem mền về, D.O sờ tới sờ lui một hồi liền chạy tới ôm chầm lấy Chanyeol, Chanyeol rất hưởng thụ hương sữa và cảm giác mềm mại của cậu mà không để ý đôi mắt cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm cái chăn như muồn ăn tươi nuốt sống. 

Có vẻ lúc thần cupid vừa bắn mũi tên tình yêu vào D.O xong, lúc định bắn Chanyeol liền bắn ''nhầm'' vào chiếc mền, nhờ cái ''nhầm'' ấy mà tâm trạng Chanyeol hiện tại không tốt, cực kì không tốt! 

-''Đừng đi!''

Bên tay bỗng truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến hắn hơi sững sờ, nhưng sau đó liền cảm thấy ấm áp, ít nhất tên nhóc này còn biết quan tâm người khác... Khoan.. hình như... lời thoại này đã nghe thấy ở đâu rồi thì  phải... 

Trời không phụ lòng người, ngay lúc hắn muốn nhớ ra thì...:

-''Thịt heo! đừng đi! Please don't go!''

Sắc mặt của Chanyeol lúc này chỉ có thể biểu hiện bằng một từ: Đen! đen đến không thể đen hơn....

-''NHÓC! DẬY NGAY!''

Hắn đang định đánh mấy cái vào mông người  kia, thế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ngái ngủ của D.O tâm tư đánh đấm đều rủ nhau đi về với tổ tiên cả.Thật đáng yêu a~, Chanyeol không nhịn được vuốt vuốt khuôn mặt óc phần hơi đỏ ửng của D.O, đôi mắt vẫn còn sương mờ, bộ dáng lười biếng tỏa ra hơi thở mị hoặc mê người 

-''Lay huyng??''- Cậu cười mị hoặc nhìn Chanyeol rồi nhảy bổ lên người hắn

-''Lay huyng à, em rất nhớ anh, rất rất nhớ, sao anh đi lâu vậy mà không báo cho em một tiếng''- D.O nũng nịu nói mà không biết người kia móng tay đã cắm sâu vào da thịt đến chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cậu vẫn còn đang mơ màng. Hắn cố gắng kiềm chế xúc động muốn tổn thương người trước mắt, dùng tay đẩy cậu ra, khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ nhưng giọng điệu lại hàm chứa tức giận

-''Tôi không phải Lay huyng gì đó của cậu!''-Nói xong hắn liền tức giận bỏ đi để lại D.O với bộ mặt ngơ ngác đáng thương chả hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Gì chứ? Bộ cậu nhớ về anh trai thân yêu cũng là phạm pháp à?

Ngoài cửa, giọng nói lạnh lẽo vang  lên

-''Điều tra người tên Lay cho tôi!''

-''Vâng, thiếu gia!''

-''Được rồi, lui đi''


Đợi tới khi người kia đi khỏi,Chanyeol liền cước bộ tới phòng D.O và hắn, thấy D.O vẫn đang ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn hơi chua xót cười xoa xoa đôi môi mềm mại kia, cúi đầu khẽ lẩm bẩm 

-''Nhóc à...nếu em dám rời khỏi tôi, tôi không chắc có thể kiềm chế bản thân hay không....''(BB: thú tính trỗi dậy, đây mới chính nà đại boss của lòng iêm* trấm nước mắt* )

-------

D.O dụi dụi đôi mắt còn hơi mơ , đứng dậy  vặn vặn eo. Hôm qua ''vận động nhiều'' như vậy thật là mệt mỏi nha, nhưng không sao, cha ông ta có câu ''lao động là vinh quang'', cậu đây nhất định sẽ cố gắng làm theo lời cha ông dạy mỗi chủ nhật hàng tuần , hắc hắc==]]

-''Dậy sớm vậy?''- Chanyeol hơi ngái ngủ tựa người vào D.O, bàn tay không an phận đặt ngay vòng eo mảnh khảnh của cậu

D.O nhăn mày đẩy hắn ra, cậu rất ghét bị người lạ đụng vào,tên này mấy hôm trước ôm cậu nên bây giờ cũng không  chịu bỏ thói quen đó đi, hừ hừ...chẳng mấy chốc, D.O đã liệt Chanyeol vào sổ đen của mình. 

Chanyeol không tình nguyện rời khỏi người D.O, đôi mắt ai oán nhìn D.O hệt như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi nhưng D.O hoàn toàn không để ý đáp lại hắn bằng một ánh mắt khinh thường, hừ, đã lớn tới từng tuổi này cư nhiên còn làm ra bộ dáng trẻ con, mấy đứa nhóc nó thấy nó cười cho thối mặt ra!╮(╯▽╰)╭

Lần này D.O định đi xe đạp của mình thì Chanyeol liền tìm mọi cách ngăn trở, đùa à? cậu đi xe một mình sẽ nào cũng sẽ kéo về một đống hoa si cho mà xem!

D.O vừa tới trường liền nghe học sinh ồn ào bàn tán.

-''Nghe nói sẽ có vị chủ tịch tới trường diễn thuyết''-hs A

-'' Nghe nói là nam''-hsB

-''hẳn là rất đẹp trai di''-hsC

D.O thấy thế liền lắc đầu, quả nhiên vẫn là một đám mê trai a! Cậu rảo bước đi mà không hề nghe được đoạn sau

-''Các đồng chí, bỏ phiếu đi, chủ tịch này sẽ là công hay thụ? bên thua phải đãi bên thắng. thế nào?''-hsC

-''Được được''

-''....''

-''...''

=====

-'' Các em học sinh thân yêu, hôm nay trường chúng ta vinh hạnh được đón tiếp một người vô cùng nổi tiếng tỏng giới, chủ tịch Kim jongIn''

-''Xin chào, Tôi là Kim JongIn''- Người đàn ông vừa nói xong, toàn trường một mảnh yên lặng. đôi mắt đen thâm trầm sắc sảo, lông mày rậm giãn ra nhưng luôn có khí chất xa cách, y hơi nghiêng nghiêng đầu để lộ ra ngủ quan anh tuấn sắc nét. thân hình cao lớn đầy nam tính khiến người ta nhìn vào không tự chủ mà thốt lên'' hảo soái a!''

Toàn trường yên lặng nhưng vẫn có một số trường hợp là ngoại lệ. Chanyeol nhăn mày'' sao y lại ở đây?'' cùng với bạn nhỏ D.O thần kinh thép vẫn ngang nhiên tám chuyện bỗng dưng thấy Luhan đơ như cây cơ liền tức giận trừng mắt nhìn Kim JongIn, cậu khẽ ngâm

-'' Màu da anh í trắng như sữa í...''

Kim JongIn vừa nghe được giọng nói trong trẻo kia đang khen mình liền nhịn không được muốn lắng nghe tiếp

-''...sữa MILO''- cậu lầm bầm nói nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác sắc bén của người kia

 vừa nghe cậu nói thì liền ''phụt'' một tiếng, lần đầu tiên có người nhìn thấy y còn có thể bình tĩnh mà rủa thầm y như thế. Cậu nhóc này.. thật thú vị..

-''Từ nay trở đi, tôi sẽ là giáo viên của trường này, mong mọi người giúp đỡ''- giọng nói trầm khàn nam tính làm cho không chỉ mọi người mà đến hiệu trưởng cũng phải ngạc nhiên. Bất quá y là cấp trên, hắn chỉ có thể nghe theo thôi!.

Kim JongIn nhếch mép nhìn về phía D.O khiến D.O không rét mà run.

Sau một hồi tra hỏi cuối cùng y cũng biết được lớp của cậu nhóc đáng yêu kia, ừm, ghẹo cậu ta một chút.

Cả  lớp vốn đang ồn khi vừa nhìn thấy người vừa bước vào liền im phăng phắc

-''Chào các em, chắc các em cũng biết tôi là ai rồi, từ nay tôi sẽ dạy học lớp này''- Y giới thiệu rất ngắn gọn, đôi mắt vẫn luôn chú ý đến bóng dáng nho nhỏ đang ở cuối góc, từng bước từng bước hướng chỗ cậu đi xuống. Cậu thầm than không ổn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra như nước suối, thầm khấn cái tên đáng ghét kia quay về nhanh lên đồng thời cũng mong rằng thầy Kim đang đi thì vấp phải cục đá mà ngã xuống. Thế nhưng bóng dáng âm hàn kia vẫn hướng tới chỗ cậu, Không phải là đã nghe thật rồi chứ? cha mẹ tổ tiên thế méo nào lại đẻ ra được tên tai thính như tai cẩu như thế này? cầu chúa jesu, cầu phật tổ, cầu god cho con qua khỏi kiếp nạn này, con nhất định sẽ mua thêm mấy trái chuối xanh hậu tạ các người a!

-''Em''-ngồi vào chỗ kế bên D.O

-''Vừa nãy nói gì về tôi?''

D.O vừa nghe liền 囧

-''Hắc hắc, thầy giáo Kim đáng kính, soái ca, handsome,..... em làm gì nói gì thầy đâu? thầy nghe nhầm rồi''- D.O lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán thầm than sao nhiệt độ hôm nay cao thế

-''Thế nhưng vừa nãy tôi nghe có người nói da tôi giống sữa milo?''-Y tà mị dựa sát vào người D.O, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai ửng hồng của D.O khiến cậu có chút ngứa

Học sinh trong lớp thấy được một màn này liền tự nhủ lòng'' ta không thấy, ta không nghe, ta không biết, cái gì cũng không thấy, không nghe không biết....''

D.O vừa nghe được y vạch trần liền cảm thấy chột dạ, sau đó phóng ra ngoài bàn, la lớn'' LÀ AI? THẰNG NÀO CON NÀO DÁM CHỬI THẦY GIÁO IU-QUÍ CỦA CHÚNG TA, ĐỨA NÀO LẠI KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ THẾ? HỬ?''

Cả lớp thần tình đầy hắc tuyến, ngươi nghĩ ngoài ngươi ra còn ai dám to gan chửi rủa người khác  nữa không?

Kim JongIn thú vị nhìn cậu nhóc , cảm thấy cậu thực sự rất đáng yêu. Y đứng dậy tiếp tục tựa vào người D.O đôi môi khẽ lướt qua tai D.O, khàn khàn nói

-''Là ai vậy nhỉ?''

D.O lại tiếp tục 囧

giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự nguy hiểm khiến D.O lập tức đẩy Kim JongIn ra, mặt đỏ tai hồng vội vào nói

-''Thưa thầy em đi nhà vệ sinh''

Cậu vừa lao đầu chạy thẳng vừa nghĩ'' sao tình huống này lại quen như thế a?''(°_°)! !

Kim JongIn cười nhìn bóng dáng đã mất dạng kia thầm cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, quả nhiên trêu chọc nhóc con kia thực sự rất vui

Chanyeol vừa vào lớp không thấy D.O đâu liền nghi hoặc nhìn Kim JongIn đang cười tà mị kia, trong lòng thầm than không ổn, quả nhiên...

-''Chào thầy''-Chanyeol mỉm cười chìa tay ra muốn bắt tay nhìn Kim JongIn

-''Chào cậu''- Y cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia. Cả hai bên đều cười đến vô cùng hòa nhã nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc thế này?

T/g: tình địch gặp nhau a~ * tung hoa*













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: