13. SuLay.
"Nghệ Hưng, Bạch Hiền, xin lỗi anh đến trễ." Kim Tuấn Miên vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ Trương Nghệ Hưng.
"Không sao đâu." Trương Nghệ Hưng mỉm cười, "Bọn em cũng mới đến thôi."
"Hai người nghe tin gì chưa? Ở phố chúng ta đang có trộm trú ngụ đấy, buổi tối hay lộng hành lắm. Hai người có thứ gì quý giá thì phải giữ gìn kĩ, sơ hở là bọn chúng trộm ngay!" Biện Bạch Hiền nhăn mặt nói, trong tay ôm khư khư tấm hình của Phác Xán Liệt.
"Nguy hiểm quá!" Cậu thở dài. Sau này phải ít đi ra ngoài lại, không thì bọn chúng chặn đường cướp thì khốn.
Kim Tuấn Miên nghe nói thế liền vòng tay ôm Trương Nghệ Hưng thật chặt.
"Anh... mau thả em ra..." Cậu vùng vẫy.
"Em không nghe Biện Bạch Hiền bảo phải giữ đồ quý giá à?" Càng vùng vẫy càng ôm chặt.
"...Vậy anh cũng phải giữ mình thật tốt."
"Vì anh cũng là quý giá của em phải không?" Cười tít mắt.
"Không, vì nếu anh bị cướp thì ai bảo vệ em?"
Kim Tuấn Miên: "..."
"Mà thôi anh không giữ mình cũng không sao, vì có tên cướp nào ngốc lắm mới cướp anh."
Kim Tuấn Miên: "..."
Tôi cùng biết buồn đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top