chap 2
!!!!!!quán Lucky!!!!!!
" Hừ~ giờ này chưa tới nữa, hẹn tôi cho đã, đừng nói là bắt tôi leo cây đấy nhá "- Kai tức giận ngồi lẩm bẩm một mình
" Hộc hộc hộc, xin lỗi anh, tôi bị kẹt xe nên đến trễ, xin lỗi anh nhiều "- D.O. chạy hì hục đến, vừa thở vừa ráo riết xin lỗi
" Cậu là bạn của Luhan? "- Kai nhướng mắt hỏi
" Đúng vậy, anh là tác giả của cái thai đúng không? "- D.O.
" Tôi... "- Kai
" À được rồi, tôi biết anh định nói gì, nhưng tôi hỏi anh, tại sao anh có thể là một con người như vậy, hừ nhìn cũng sáng sủa đẹp trai lắm, nhưng tôi lại đâu ngờ rằng một con người dám làm không dám nhận "- D.O. liếc xéo
" Không... "- Kai
" Thôi, anh khỏi nói, tôi biết anh lại định chối bỏ trách nhiệm chứ gì! Người như vậy tôi thấy rất nhiều, phàm là đàn ông, dám làm dám chịu, phải biết gánh vác những việc mình làm, anh làm bạn tôi có thai rồi định rũ bỏ trách nhiệm? Anh làm vậy có đáng mặt đàn ông không hả? Rồi đứa bé phải làm sao? Luhan của chúng tôi phải làm sao? Danh dự gia đình cậu ấy nữa? Nếu như đổi ngược lại anh là cậu ấy thì sao? Cậu ấy yêu anh mới trao sự trong trắng đó cho anh, bạn tôi đâu phải cái thứ tờ lơ ất ơ, đâu phải ai muốn làm gì thì làm, đâu phải là gái quán bar hay người tình một đêm của anh,anh có nghĩ cho cậu ấy không vậy hả? "- D.O. mặt bình thường đã hờn cả thế giới, hôm nay lại còn giận, thật quá đáng sợ
" Thật ra.... "- Kai...
" Anh lại định nói đây là sự cố à, đừng, đừng bao giờ biện minh cho những lời gian dối của anh, Luhan ngốc mới tin anh thôi, tôi hả? Không bao giờ đâu..tôi nói cho anh biết, nếu như chuyện này anh không giải quyết đàng hoàng thì đừng trách sao tôi làm việc ác, đối với tôi Luhan không đơn giản chỉ là một người bạn mà còn là người anh em, người thân trong gia đình, tôi nói vậy anh liệu mà giải quyết đi, không thì tôi xin lỗi ba mẹ anh trước vì mượn vài cái ba xường của anh vắt dao ,chào "- D.O. khinh bỉ rồi đứng dậy bỏ đi một hơi
" WTF, cái éo gì đang xảy ra vậy :v"- Kai ngơ ngác
~~~nhà Baekhyun~~~
*RẦM* D.O. mở cửa rồi đóng cửa một cách " nhẹ " nhàng
" Sao? Sao rồi D.O., nói chuyện sao rồi? "- cả bọn xúm lại chỗ D.O.
" Hừ~nước "- D.O. cảm giác như sắp bốc hoả đến nơi
"Nước nè! Ủa không phải mày mới đi quán nước về hả? "- Chen đưa ly nước cho D.O. rồi hỏi
" Đừng nhắc nữa, bố đang cảm thấy điên tiếc đây, ĐM hắn ta không nói chuyện, tao ngồi tự biên tự diễn như bị tự kỉ, tao nói mà hắn ngồi im re chẳng nói lấy một câu ggrruuu"- D.O. dọng ly nước xuống mặt bàn gỗ tạo ra tiếng chói tai
" Có chuyện đó hả, hhhhh tao thấy hắn ta sống trên đời này quá lâu rồi, đừng nói vòng vo nữa, một phát cho gặp ông bà cho rồi "- Baekhyun nghe mà tức
" Anh ấy...thật sự không nói gì sao? "- Luhan buồn hỏi D.O.
" Tao nói quá trời quá đất luôn mà hắn ta có nói gì đâu, mày nên quên hắn ta đi, hắn ta chẳng tốt lành gì, còn em bé mày cứ sinh ra, nó sẽ là con của tụi mình, mày đừng buồn "- D.O.
" ... "- Luhan không nói gì chỉ vuốt ve bụng mình rồi lẳng lặng lên lầu
" Hơiiii tao thấy tình hình này không ổn, Luhan nó đã chấp mê bất ngộ rồi, nhưng cái tên kia đáng ghét quá "- Chen gằng giọng
" Mà bây định thế nào, nhìn Luhan nó ốm yếu xanh xao mà tội quá "- Baekhyun thương cảm
" Tao thấy trước tiên mình phải bồi bổ cho nó và em bé trước đã, còn cái tên mắc dịch kia để sau đi "- Chen
" Ừ thôi mày tính vậy cũng được, bây giờ tao với mày đi mua đồ về nấu tẩm bổ cho nó, Baekhyun mày ở nhà trông Luhan đi "- D.O. phân công việc
" Ừ "- nói rồi mỗi người một việc
~~~nhà Sehun~~~
" Ya ya yahhhhhhh, tao sắp điên rồi đây "- Kai vừa đến đã la lối
" Cái gì vậy thằng điên, bộ trưa nắng mày chưa uống thuốc à?"- Chanyeol đang nằm gật gù trên ghế sofa nghe tiếng Kai hét mà giật mình
" Tao sắp bốc khói đến nơi rồi đây, đúng là cái thứ lùn tịt, cái thứ mập ú u, cái thứ đáng ghét, ta nguyền rủa, nguyền rủa ngươi sẽ không ai yêu, sẽ ghét mọi thứ của ngươi, ta nguyền rủa ngươi nhỏ xíu hoài không lớn, lùn tịt không cao, nguyền rủa ngươi mập hoài không ốm, nguyền rủa ngươi, hừ hừ"- Kai rống lên
" Nè, uống nước đi, mày làm sao mà rống lên vậy? Thất thế nơi chiến trường rồi à? "- Sehun chế giễu
" Mày còn nói, không phải tại mày tao có tức như vậy không hả"- Kai liếc xéo
" Nhưng hôm nay làm sao? Mày kể nghe coi"- Chanyeol hí hửng
" Hừ, bạn của người yêu mày đó, đúng là hung dữ, vừa lùn vừa mập vừa nói nhiều mà còn đến trễ, hại tao đợi 30p, hừ chưa gì chửi tao xối xả, chửi mà tao không kịp vuốt mặt, chửi mà tao không xen vào được câu nào luôn ý"- Kai uất ức kể lại
" Cậu ta nói sao? "- Sehun
" Nói gì mà nói, chửi tao xối xả ấy, sợ người ta giành nói hay sao ý, chửi tao con trai gì mà dám làm không dám nhận, rồi gì đừng biện minh, còn tưởng tao là mày nói tao không giải quyết thì xin lỗi ba mẹ tao vì mượn vài cái ba xường của tao vắt dao đó "- Kai ngồi kể lại mà Chanyeol và Sehun chỉ biết câm nín
" Rồi mày không nói được gì luôn? "- Chanyeol
" Chửi còn hơn bắn rap, hơn cả bắn súng liên thanh nữa, định mệnh chen được câu nào đâu "- Kai
" Người này coi bộ hung dữ à"- Chanyeol suy ngẫm
" Phải nói là mụ già xoa, sư tử hà đông, một ổ kiến lửa "- Kai
" Vậy là Luhan là người hiền nhất rồi may quá, ế mà tao nghe nói Luhan có tận ba người bạn tính cách y như nhau"- Sehun nói mà mặt tái xanh
" Ôi, đụng trúng mấy tên đó chắc kiếp trước ở ác lắm "- Kai nói mà rùng mình
" Tao thấy ai xấu số lắm mới quen mấy mấy tên đó, nhưng mà thằng Kai chưa nói được ý của mày, thôi mày hẹn lại đi, lần này để tao nói cho"- Chanyeol
" Ừ để tao nhắn tin cho "- Sehun
**Tingg~tingg~**
* Mình nói chuyện được không ?*
" Ủa tin nhắn, Lu.... "- Baekhyun định kêu Luhan nhưng thấy là Sehun liền im lặng rồi trả lời
* Được *
**Tingg~tingg~**
* Vậy ngày mai sau khi tan học hẹn ở sân sau *
Baekhyun đọc rồi lẳng lặng xóa tin nhắn
" Được lắm, Baekhyun này sẽ cho anh biết đụng tới người của Baekhyun này không dễ đâu hừ "- Baekhyun nhếch mép
------ end chap 2 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top