Part 9

https://youtu.be/yhJUViJxsKw

Chương 9

Chennie đang rất là khổ tâm, mặc dù cả hai đã giải thích cho hai lão nhân gia về sự việc vừa xảy ra nhưng vẫn bị nhận lại ánh mắt ám muội từ họ, không những vậy cậu còn bất đắc dĩ được cha mẹ nuôi tạo điều kiện cho mình để trao dồi tình cảm với tên kia. Chẳng hạn, bình thường vốn là Chen cùng nông phụ sẽ chăm sóc cho đám rau trong mảnh đất nhỏ sau nhà, còn tên kia và nông phu thì bẫy cá và tới bìa rừng nhặt củi. Nay bỗng nhiên đổi thành đôi lão nhân gia muốn cùng nhau chăm sóc vườn rau, nói thanh niên các cậu nên vận động nhiều mới tốt. Vậy là Chen Chen lại được giao nhiệm vụ cao cả là cùng Xiumin nhặt cuổi bắt cá.

Xiumin biết rõ, kể từ sự cố lần trước đến giờ Chen vẫn còn ngượng ngùng mà tiếp chuyện cùng hắn. Đôi khi chỉ là vô tình chạm tay nhau cũng có thể khiến cho cậu giật bắn người, sau đó tức tốc chạy đi nơi khác, cứ như là cách hắn càng xa càng tốt. Lòng thầm buông thở dài, tới khi nào tên nhóc kia mới trở lại trạng thái hoạt bát ban đầu đây. Cá cũng đã bắt đủ, Xiumin quyết định dời bước đến nơi con người đang trốn tránh đằng xa để túm cậu cùng về. Chưa kịp lên tiếng gọi Chen, bỗng hắn thấy có vật gì đó phát sáng gần ngay chỗ cậu, mà cậu thì đang không ngừng hí hoáy làm gì đó với đống hoa quả cùng với bọc đồ hình thù kì quái

Chen vẫn đang loay hoay mà không biết hắn đã đến gần. Vì cố gắng để quên đi sự kiện ngại ngùng đó, cậu quyết định mang theo đồ nghề còn sót lại của mình hảo hảo ôn tập cách tạo lập nguồn điện mà trước khi xuyên qua đã được các lão sư dày công nhồi nhét. Tại sao cậu muốn tạo nguồn điện ư?... Hmm, tại vì cậu sợ bóng tối a. Cậu hay có thói quen là lúc tối ngủ sẽ tỉnh dậy đi vệ sinh một lần, mà từ phòng cậu đến nơi giải quyết lại tối om, mọi khi còn bắt tên kia đi theo, bảo là trau dồi tình huynh đệ khắng khít, nhưng nay mối quan hệ giữa hai người lại bỗng chốc trở nê ngại ngùng, cậu đây dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không dám lại nhờ người ta.

-Ừm, phát sáng rồi này, nhưng năng lượng quá yếu...này thì không sử dụng được- Chen tự vò đầu mình

_...... thoáng nhìn thấy việc cậu nhóc này mới hoàn thành, Kim MinSeok hắn hết đỗi bất ngờ. Tại sao cái thứ đó lại phát sáng mặc dù yếu ớt mà chỉ bằng việc nối vào đống dây đỏ đen rồi cắm vào đống hoa quả kia, hơn nữa không cần dầu mà vẫn cháy, lại không sợ bị gió thổi tắt? Trọng điểm ở đây, tại sao nhóc con này làm được. Xiumin tiếp tục trầm ngâm mà suy nghĩ, hắn biết rõ, nếu vật kì lạ này có thể phát sáng một cách mạnh mẽ hơn nữa thì quốc gia này sẽ thu được một nguồn lợi khổng lồ. Nơi nào sở hữu được thứ sáng kiến này sẽ có cơ hội làm bá chủ thế giới...Trong lòng hạ quyết định trước tiên phải giữ chặt tên nhóc này bên mình..Hmm nhưng bằng cách nào đây, với tính cách của cậu chắc chắn là ăn mềm không ăn cứng rồi..

_Hừm, hay là thử làm nhiều đèn kết hợp với nhau nhỉ?, Aa.. không được không được, chẳng lẽ mỗi lần sử dụng lại vác cả đống quả này theo...Ahh...hình như trước khi đến Jeju đảo mình có bỏ vào ba lô 3-4 cây đèn pin chuyên dụng thì phải....đâu rồi nhỉ- Chen bắt đầu lục lọi cái balo của mình, cả gia tài của cậu đều gói gọn trong cái ba lô này nha, nó rất là quan trọng đối với một đứa sinh viên ngành điện, nó là nguồn sống của một sinh viên loại ưu ngành điện đó.

_Này, lại tìm gì thế..- Thấy cậu nhóc lục lọi, Xiumin không khỏi tò mò bèn nhẹ nhàng hỏi

_Ừ, tìm đèn pin chuyên dụng- Chen không để ý mà trả lời, vốn dĩ cậu đang chăm chú lục lọi balo mình, thề rằng phải tìm cho bằng được đèn pin- thứ phát minh vĩ đại của nhân loại, nguồn sáng trong mọi hoàn cảnh

_Đèn bin là gì?- Xiumin nghe thuật ngữ lạ lẫm này, không khỏi tò mò

_Aigooo, đèn pin... đèn pin....không phải bin...là loại đèn chỉ cần có pin là có thể phát sáng....Ahhh.. ha ha tìm được rồi – vẫn không để ý mặt Xiumin sát phía sau mình, Chen lặp tức quay qua, cánh môi phớt nhẹ lên má người nọ. Ngay lặp tức mặt cậu đỏ lựng..

_Yahhhhhhhhh........ ahhh waeeeee, làm gì nhà ngươi kề sát mặt mình vào ta hả- Chen hét lên, chân vô thức lùi ra sau, lần nữa vinh quang vấp phải cục đá (=)) ). Vốn nghĩ lần này mình sẽ về với đất mẹ thân thương, cả người sắp phi thẳng đến nàng mà nói lời yêu thương ấp ủ, mắt không khỏi nhắm tịt lại, tay quán tính vùng vẫy như cố tìm thứ níu kéo để không vướng vào mối "lương duyên" này. Chờ một hồi lâu, cậu cảm thấy người mình đang tiếp xúc cái gì đó mềm mềm ấm ấm, đâu đó truyền tới tiếng lubdub nhè nhẹ lại còn thoang thoảng mùi gỗ thơm giống như mùi nước hoa Ferrari Light Essence của hãng FERRARI mà cậu thích nhất. Chẳng là trong một dịp nọ, cậu được Suho dẫn đi xem các loại nước hoa dành chon nam giời, đang lúc nhàm chán chờ anh ấy chọn đi chọn lại thì vô tình bốc thử một chai gần đó để gửi, không ngờ từ đó nhất kiến chung tình với mùi hương này, quyết tâm sau này tốt nghiệp có công việc thì tháng lương đầu tiên sẽ đưa em nó về dinh ngay lặp tức

_...Ừm.. càng ngửi càng không muốn rời xa mùi hương này mà...- Chen lẩm bẩm

_..............Thấy Chen mắt nhắm tịt, tay đang cầm một vật đen đen hình thù kì lạ không ngừng sờ soạn, lại còn di chuyển cái mũi nhỏ ngửi ngửi thân thể mình, hắn cứng đờ không biết làm thế nào. Vốn là muốn đỡ người kia một chút, nhưng không ngờ rằng người nọ sau khi được hắn đỡ lại dạn dĩ như vậy...

_..... JongDae ah....ta không ngờ ngươi lại lưu luyến ta như vậy.... nhưng là ngươi trước hết có thể buông ta ra một chút không, bây giờ lão thiên vẫn còn thức, bất quá đến khi lão xuống núi thì ta lại đẻ ngươi tiếp tục...được không?-Xiumin khẽ lên tiếng, giọng nói mang chút đùa cợt người trong lòng.

_...Ahhhhh...Ta.....Ta.....- Chen không ngờ nãy giờ mình không biết xấu hổ mà sờ soạn người ta, đã vậy còn ngửi lấy ngửi để, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, khả năng ngôn từ trời phú của câu bog64 biến mất, còn không bằng con nít tập nói, chỉ thốt ra được mỗi một chữ.

_Ngươi thế nào? Ân? Hay là nói ngươi đây từ lâu vốn đã đánh chủ ý lên ta đi- Xiumin nở nụ cười gian xảo mà tiếp tục đùa cậu

_....Nói bậy...ta...ta.. mới không có!!!!!!- Chen hùng hồn đáp

_Ý ngươi là ngươi không muốn chịu trách nhiệm sao? Ân? –Xiumin kề sát mặt Chen hỏi lại

_Ngươi...a.a.. Ta....- Bất ngờ nhìn thấy gương mặt hắn phóng đại đến chỗ mình làm cậu có chút hoang mang

_Ta không ngờ ngươi lại rũ bỏ trách nhiệm như vậy- Hắn giả vờ buồn bã lùi về sau, bộ dáng cô iê tịch mịch, lại tiếp

_Ôm ngươi cũng đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ, ngửi cũng đã ngửi, quan trọng là hôn cũng đã không dưới một lần lại còn bị phụ mẫu bắt gặp mà nay lại trốn tránh ta. Dù ta không phải là khuê nữ nhưng ta cũng có danh dự của mình, ngươi nói ta bị ngươi làm như vậy sau này còn thể nào thú thê, còn thế nào mà đối mặt với người trong thiên hạ chứ... Không ngờ cuộc đời ta lại gian truân như vậy, những tưởng sẽ gặp được người tốt cứu mình, còn muốn lấy thân báo đáp phỏng...vậy mà người ta nỡ lòng nào trêu hoa ghẹo nguyệt....Ta...chắc có lẽ phải rời đi thôi.....-Hắn vẫn tiếp tục dùng giọng điệu đáng thương đó, chậm rãi xoay người lại mà bước đi, vôn không cho Chen một khắc nào phản bác.

Không tự chủ được hành động, cậu lao đến giữ chặt tay hắn lại

_Ngươi giữ ta lại làm gì..?- Giọng nói không giấu được nỗi buồn

_Ta... ngươi......................Đừng đi......- Chennie sau một hồi suy nghĩ, nói

_Ngươi là nói...?- Xiumin lúc này rất muốn cười thật sảng khoái nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế, bằng không đại sự giữ chặt tên nhóc này sẽ bị sụp đổ

_Ta là nói ngươi đừng đi, ngươi nghe rõ chưa....Mặc dù ta không biết hiện tại ta đồi với ngươi thế nào, nhưng nam nhi đại trượng phu, a sẽ chịu trách nhiệm...huống hồ vết thương ngươi chỉ mới vừa ổn định, lỡ đâu vừa rời đi lại bị người ta ám hại....lúc đó cũng không phải may mắn gặp được ta đâu...với lại....a......bla bla bla.....

_Ân..đều nghe ngươi- cảm giác được vừa có cái gì đó ấm ám chảy qua tim, hắn khẽ nâng cằm cậu, hôn xuống đôi môi xinh xắn đang không ngừng luyên thuyên kia một lần nữa, bất quá lần này là hắn thực tâm chủ động, cũng không phải vì sự cố, cũng chẳng vì để thực hiện kế sách của mình...chẳng qua khóe miệng như mèo con không ngừng khép mở kia kia như đang vờn lấy tâm can hắn..... bất giác chỉ muốn chiếm trọn vị ngọt trên cánh môi ấy thôi.

_Ưm..này...chúng ta về thôi.....-ai đó hiện giờ không khác quả cà chua đề nghị

_Được.....-Hắn khẽ cười nắm lấy tay cậu

Hai người sánh bước cùng nhau đi, tay vẫn lưu luyến nắm chặt lấy nhau, im lặng mà chậm rãi tiếng về phía trước. Trong lòng hai người lúc này từ từ dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ.......sau chuyện vừa rồi..ừm....có lẽ cả hai cũng biết mối quan hệ này có lẽ cũng đang có gì đó chậm rãi thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top