Part 2
Chen tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Cậu đang nhặt những cành củi khô về nấu nướng và sử dụng khi cần thiết. Nói ra thì kể từ ngày cậu bị cơn lốc đó kéo đến đây cũng đã được 6 tháng rồi. Lúc đầu còn lúng túng bỡ ngỡ, đến cả cơm cũng không biết nấu thế nào mà giờ đã chuẩn bị được một mâm cơm gia đình cơ bản. Chuyện là Chen may mắn được một cặp nông phu cứu sống ven con suối nhỏ. Họ nhận cậu làm con nuôi vì đôi phu phụ này tuổi đã cao nhưng hiếm muộn. Nông phu chỉ cho cậu cách nhận biết các loại nấm, cách đặt bẫy cá và một số loại thú nhỏ trong rừng, còn nông phụ lại chỉ cậu cách trồng các loại rau củ ngắn mùa. Cả nhà 3 người sống rất hòa thuận vui vẻ. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lên rừng nhặt củi rồi định sẽ ra bờ suối để bắt cá mà cậu đã đặt bẫy từ xế hôm qua. Vừa đi đến bờ suối vừa ngân nga vài âm điệu yêu thích của mình, bỗng Chen phát hiện một khối quần áo trôi bồng bềnh vì hướng cậu.
-Omaya~~~, không phải là xác chết chứ a -Chen bỗng chốc cứng đờ nhìn vật thể đó từ từ trôi đến gần.
Nhìn kĩ thì đúng là là một người, nhưng không biết có phải xác hay không. Cố nén xuống nỗi sợ hãi, cậu bèn cắn rang nhảy xuống mà vớt người đó lên.
-AIguuu, vẫn còn hơi ấm, mạch cũng còn đập nhưng rất mỏng nha, thiệt là dọa sợ ta rồi - Chen nuốt nước bọt, thả lỏng người khi biết người này vẫn còn cứu được.
Làm sao mà một tên sinh viên ngành Điện như cậu là biết cách kiểm tra người sống hay chết à?... uhm cái này phải nói là do công lao một tay tên cún con Baekhyun - bạn nối khố học ngành y của cậu. Lúc mới vào năm nhất, tên đó lúc nào cũng lôi cậu và Kyungsoo ra để thực hành môn giải phẩu sinh lý =.='', riết rồi mấy kiến thức cơ bản đó cũng vô đầu. Thở dài sao khi kiểm tra người nọ, cậu quyết định đã giúp thì phải giúp cho trót nên đành cõng người ta về nhà.
Nơi Chen ở là gần bìa rừng, cách li với thị trấn nhộn nhịp đông đúc. Cậu cũng không hiểu tại sao gia đình nông phu nọ lại chọn nơi này để xây nhà. Thực ra thời gian đầu, Chen tưởng mình sẽ phải sống cực khổ, thiếu thốn vì nhìn ngôi nhà có vẻ cũ kĩ này. Nhưng sự thực là ngày nào cũng có cơm trắng canh ngọt cho cậu. Đôi nông phụ chưa bao giờ để cậu đói rét hay ủy khuất, chỉ là đôi lúc cận đông cậu và nông phu phải lên trấn để đổi củi và một số thực phẩm để lấy vài nguyên liệu cần thiết. Nói trắng ra gia đình hiện tại của cậu rất là độc lập nha - tự sản tự tiêu. Là một kiểu gia đình truyền thống mẫu mực không màn thế sự. Đôi lúc cậu cũng tò mò về đôi phu phụ này, nhưng người ta đã cưu mang mình thì chắc cũng không phải là người xấu đi, huống chi họ còn yêu thương cậu như con đẻ.
Nông phụ định ra giúp cậu mang cá vào thì thấy trên lưng Chen còn cõng theo một thanh niên tuấn tú. Bà rất đỗi ngạc nhiên vì vùng này chẳng có ai đến cả.
-Con quen người này sao Jong Dae ? -Bà hỏi
_ Không ạ, chỉ là con ra bờ suối thu cá thì thấy hắn trôi dạt tới, thấy vẫn còn hơi thở nên con đành mang về -Chen lễ phép kể lại mọi chuyện
Rồi nông phu cũng từ ngoài bước vào, tỏ rõ ngạc nhiên khi thấy người trên lưng Chen. Có vẻ như cả nông phụ và nông phu đều biết gì đó về xuất thân của thanh niên này.
-Thôi được rồi, cũng nên dìu cậu ta vào trong, ta sẽ nấu một chút canh để cậu ta uống ấy sức- bà nói.
-Jong Dae, đưa cậu ta vào phòng con đi, ta ra ngoài có việc, lát nữa sẽ bảo mẹ con mang thuốc tẩm bổ vào -Nông phu nói với cậu.
Chờ Chen dìu thanh niên kia vào trong, lúc này đôi phu phụ nhìn nhau mà thở dài
-Những tưởng tôi với bà sẽ không còn liên quan gì đến người trong nhà đó nữa chứ- ông nói.
- Lão quỷ à, ông cũng biết ngày này rồi sẽ tới mà, con nuôi chúng ta và thiếu gia đây là mệnh đã định sẵn rồi, có cố ngăn cách mấy thì ngày này cũng phải đên thôi.
-Hm, mặc dù Jong Dae là con nuôi chúng ta, nhưng tôi mong thằng bé sẽ bình an
-Aigoo, lão quỷ, con nuôi chúng ta là người có phúc khí, này là kiếp mệnh của nó đi, ông mau đi mua thuốc, tôi vào chuẩn bị một chút- nông phụ xoa tay nông phụ rồi xoay người vào bếp để chuẩn bị, nông phu sau đó liền cũng ra ngoài bốc thuốc.
Đúng vậy, đôi phu phụ này chính là đôi quốc sư năm xưa sau khi giúp hoàng đế thống nhất gian sơn thì tìm một nơi bình yên để mai danh ẩn tích. Trải qua bao thăn trầm, kề cận vua như kề cận hổ dữ, họ cảm thấy cũng đến lúc nên lui về sau, an hưởng khoảng thời gian an nhàn còn lại. Từ lúc gặp Chen, họ đã biết cậu không phải người của thế giới này, nhưng nơi này là kiếp mệnh của cậu. Là họa hay là phúc thì họ không tài nào bói được. Thôi thì đã có duyên gặp gỡ, nhận đứa con này cũng coi như là duyên số đi.
Người mà đôi phu phụ kia ngạc nhiên chính là thừa tướng đương triều -cánh tay trái đắt lực của nhà vua. Hắn tên Kim Min Seok, tinh thông kim cổ, ngoài ra cũng có một ít khả năng chiêm tinh đoán vận mệnh. Trong triều ai nấy đều phải dè chừng, là người trong mộng của biết bao cô nương trong kinh thành. Thế nhưng hành tung của vị thừa tướng này rất bí ẩn, chỉ có hoàng đế và một số quan cận thần mới có khả năng thân cận. Người ngoài đồn đại rằng hắn rất anh tuấn nhưng thực tế lại có hơi méo mó. Ít ra là trong mắt Chennie của chúng ta thì vị thừa tướng này có phần khả ái đi. Đôi mắt một mí, sống mũi cao, da trắng mịn, tóc lại mềm. Thoạt nhìn rất giống bánh bao nhỏ. Chỉ là không biết đôi mắt kia lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào.
-Haizz, tên này thoạt nhìn chắc là nhỏ hơn ta đi, cái miệng bé bé thiệt là cưng, còn hai cái má bánh bao thiệt là muốn cắn hết sức. AIzz này có phải là mình đang ăn hiếp dân nam lúc hoạn nạn không nhỉ- Chen chọt chọt má vị thừa tướng nọ mà đánh giá
-Bất quá thì ta có thể thu hắn làm tiểu đệ nha, hahaha, cuối cùng thì ta cũng có cơ hội được làm đại huynh rồi - Chen gian manh cười, trong đầu nghĩ ra vô số phương pháp hành hạ, mà không biết rằng chắc gì người ta chịu làm em.
Trong lúc mãi mê với những suy nghĩ của mình, Chen không biết rằng Min Seok đã tỉnh lại từ lúc nào, đang âm thầm quan sát cậu. Rồi thì Chennie cũng phát hiện có gì đó không đug1, xoay người lại thì thấy tên kia đang nhìn mình đánh giá.
Ngươi là tỉnh rồi đi? Người không sao chứ? Ngươi là ai, tại sao lại trôi dạt đến đây? -Chennie của chúng ta hỏi một tràng mà không để người kia trả lời.
MinSeok quan sát người trước mặt, thiếu niên này cũng quá là ồn ào đi, bất quá khóe môi kia nhìn thật là đặc biệt. Rồi hắn bình tĩnh giải đáp một tràng câu hỏi của người kia.
-Ta không sao, chẳng qua ta có việc đến trấn gần đây, ngang đường bị đột kích nên té xuống vực, có lẽ vì vậy mà trôi dạt đến nơi này. Công tử có lẽ là người đã cứu ta đi, xin thật lòng đa tạ -Nói rồi hắn định hành lễ nhưng thương thế hiện tại có chút bất tiện đi.
-Ầy, không sao, ngươi còn chưa khỏe, không cần quá khách sáo đâu - Chen vội vàng ngăng lại
-Bất quá ngươi tên gì nha? Ngươi còn đường về không? Ta co thể lên trấn tìm người nhà giúp ngươi? - Chen tiếp
-Đa tạ công tử có lòng giúp đỡ, vốn ta không phải người ở đây, chờ cho thâ thể ta hồi phục ta sẽ tự tìm đường về. À, tại hạ là Kim Min Seok, vị huynh đệ đây có thể gọi ta là Xiumin -Hình như đã quen với cách hỏi dồn dập của người này, hắn từ tốn mà đáp lời cũng vô thức cho người kia biết nhũ danh của mình.
- Ta là Kim Jong Dae, ngươi có thể gọi ta là Chen - lại tiếp - bất quá ngươi nhìn hẳn là nhỏ hơn ta đi -Chen vô tư mà nhéo má người nọ - được rồi, thân thể ngươi chưa khỏe, ngươi nghỉ ngơi trước, sau này ca ca ta sẽ chăm sóc ngươi nha- nói xong Chen ra ngoài, không quên khép cửa lại.
Minseok có phần hơi nóng, từ xưa đến giờ chưa ai dám chạm vào người hắn trừ phụ mẫu đâu. Bất quá ta thế nào lại nhỏ hơn tên công tử vừa rồi. Ánh mắt MinSeok âm trầm, bắt đầu đánh giá lại hoàn cảnh của mình và người thanh niên đã cứu hắn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top